Mark ( 3)


Bạn ghét cảm giác chẳng nỡ giận Mark nhưng thật sự lại rất giận. Điên nhất chuyện bạn xin chủ nhiệm đổi chỗ với lí do ngồi xa không thấy bảng. Hối hận quá đi mất, hic~~

_"Thật là bực mình!"

Cũng may bạn xuống kịp, hưởng được phần sườn xào chua ngọt cuối cùng nên đỡ bực xíu.

_____

_*Hôm qua tôi cho bài tập, sao vẫn chưa gửi bài làm?*

_*Anh nghiêm khắc quá đi, tôi sẽ làm liền đây*

Aishh! Phiền chết được, ngày nào cũng học học học. Bực mình!

_*Nếu muốn học tốt thì suy nghĩ đến mấy chuyện buồn bực.*

Bạn dựng tóc gáy nhìn xung quanh phòng. Hay dữ vậy? Biết bạn đang bực anh ta luôn? Như ma vậy cha?

_*Tôi đang làm bài tập mà, anh nói gì thế?*

_*Tôi nghĩ người đó không cố ý nổi nóng*

_*Gì vậy chứ?*

_*Có thể cậu ta chỉ nhất thời muốn chú ý nhiều hơn nên mới nổi nóng, có lẽ cậu ta cũng đang biết lỗi.*

_*Yah! Đừng nhắc nha. Bực mình đó!*

_*Bực chuyện gì thì trực tiếp xin lỗi là được.*

_*Aishh, anh có thấy ai đi xin lỗi người có lỗi không hả? Anh nghĩ tôi bị điên chắc? Là do cậu ta nổi nóng với tôi trước mà. Cậu ta nghĩ tôi không có cảm xúc sao mà năm lần bảy lượt lúc nào cũng dùng thái độ lòi lõm đó với tôi? Aishh, tức chết mà*

Bạn muốn cào nát cái bàn phím, quất ức muốn ná thở. Cậu ta thậm chí còn không có chút quan tâm đến cảm giác của bạn, còn muốn bạn xin lỗi? Nằm mơ.

Mà ủa?

_*Sao anh biết?*

5p sau.

_*Yah! Trả lời tôi mau*
_*Yah!*

Tin nhắn của bạn không gửi được.

_______

_"Thưa cô __ cậu ấy lấy cây son của em, mẹ em mua nó tận bên Pháp đấy ạ."

Bạn? Bạn ấy á?

_"Em có bằng chứng không?"

_"Em có."

Cậu ta mang điện thoại của mình lên. Chuyện gì vậy? Cây son đó của cậu ta xấu chết đi được, bạn mà có ăn cắp cũng sẽ ăn cắp tiền,  lấy son làm cái gì.

Có vẻ như cậu ta không muốn chỉ cho mình cô chủ nhiệm xem bằng chứng, cậu ta kết nối điện thoại với tivi lớp.

_"Cô và mọi người xem cho kĩ đây."

Đoạn clip ghi lại cảnh bạn lục túi của cậu ta rồi lấy ra cây son ấy, giơ lên.

Cả lớp ồn ào lên, ở đâu cậu ta có đoạn clip đó? Rõ ràng là hôm ấy cậu ta nhờ bạn lấy cây son giúp, nhưng sao...

_"Thưa cô, hôm đó là cậu ấy bảo em lấy giúp mà."

_"__, cậu đừng có nói dối. Tôi nhờ lúc nào, cậu có bằng chứng sao?"

_"T...tớ..."

_"Yah~~tớ không biết __ là người như vậy đấy!"

_"Tớ cũng không ngờ."

Xung quanh bạn điều là những lời ác ý, thật sự bạn không có làm mà. Làm sao bây giờ...

_"Từ góc quay đoạn clip cho thấy máy quay được đặt trên bàn giáo viên nhỉ? Tớ không biết trên đấy cũng có camera đấy! Cậu nghiệp dư vậy sao? Thật thất vọng."

Mark đứng lên cho tay vào túi quần, khuôn mặt cậu ấy...thật sự rất ngầu.

_"Mark, cậu nói gì vậy chứ?"

_"Chủ nhiệm vừa hỏi cậu liền có bằng chứng, có vẻ đã chuẩn bị kĩ càng hết rồi nhỉ? Hình như lúc này lớp không có người, có thể là giờ ăn trưa. Đáng lẽ cậu quay xong rồi về phải xem kĩ mà edit nó lại chứ, tấm kính lọng bảng phía cuối lớp học phản chiếu hình ảnh cậu nhờ __ lấy thỏi son này."

_"Ơ....ơ..."

A, bây giờ bạn mới để ý nha, thật sự là phản chiếu thấy cái nơ cài tóc của cái con nhỏ muốn du khống bạn này. Ơ mà khoan...

_"Này, hình như có ai đứng ở cửa sau lớp này."

Bạn hét lớn. Chủ nhiệm nhìn kĩ rồi phóng to lên, thật sự là có nữa người của ai đó đứng sau cửa sau lớp bạn. Nhìn theo hướng vai thì có lẻ đang nhìn bạn.

_"Cô à, có lẻ bạn đó thấy hết mọi chuyện đấy ạ...nè, là ai trong các cậu vậy hả?"

_"Aishh~~"

Mặt Mark bắt đầu đỏ lên, cậu ấy ngồi xuống, gãi gãi trán, xoa nóng hai bàn tay áp vào mặt nhìn đi nơi khác.

Không ai nhận. Nhưng mà vậy là đủ bằng chứng để chứng minh bạn không lấy rồi chứ gì!

_"YAH! Cái con nhỏ du khống kia, cậu đổ lỗi cho tôi đấy hả? Tôi đã làm gì cậu chưa? HẢ?"

_"Là tại cậu quyến rũ Mark của tôi trước."

Có người thình lình bị gọi lên nên tò mò ngước đầu lên xem.

_"Đáng ra đầu năm tôi mới là người ngồi cạnh cậu ấy, nhưng vì cậu mà cậu ấy xin giáo viên để  ngồi cạnh cậu. Không phải vì cậu phần sườn xào chua ngọt cuối cùng hôm nay đã là của tôi, không vì cậu người hằng đêm mà Mark dạy kèm sẽ là tôi."

HỚT!!!

Bạn đứng hình mất 5s. Chuyện quỷ gì vậy? Bạn tự tát mình mấy cái lấy tinh thần. Aishh con nhỏ hay nói dối này...

_"Thưa cô, em không được khỏe em xuống phòng y tế đây."

Gì chứ? Mark, cậu ấy chuồn trước sao? Trước giờ những chuyện bịa đặt như này thì cậu ấy không hề chột dạ....là thật sao?

_"Nè, cậu nói thật đấy à?"

_"Cậu muốn gì hả nhỏ kia?"

_"Vậy là thật đó à?"

_"YAH! Đừng làm tổn thương người khác nữa."

Hí hí~~~

_"Thưa cô em bị bệnh rồi, tạm biệt cô"

....

Cậu ấy nghĩ bạn sẽ tin cậu ấy chuồn rồi chạy đến phòng y tế sao? Bạn đây đâu phải bỏ ra chừng ấy năm chỉ để chưng. Cậu ấy sẽ ra sân bóng cho mà xem.

Há, biết ngay là ở đây mà. Nhưng ra đó biết nói gì với cậu ấy đây?

_"Mark, cảm ơn cậu rất nhiều a~~"

Aishh, như con dở ấy.

_"Mark, cậu bị hâm hay sau mà hôm nay giúp tớ?"

Mình sẽ bị cậu ấy đấm cho không trượt phát nào.

Aishh, điên thật!

_"Cố Lên!"

Bạn vờ nhìn mây trời, đi chân sáo nhẹ nhàng lướt qua lướt lại chỗ cậu ngồi.

Bị cậu bơ đẹp.

_"Ờ...ưm, cảm ơn chuyện lúc nãy, ưm..."

Là bạn cố tình tằng hắng mấy cái để...đỡ ngại.

Cậu nhìn bạn không nói gì.

_"Ờ, nhưng mà tại sao cậu giấu tớ?"

_"Giấ...giấu cái gì?"

_"Cậu xin chủ nhiệm thật à?"

Mark hín thở mạnh.

_"Tôi sợ cậu không tập trung học."

_"Liên quan sao?"

_"Ngồi xa cậu sẽ chỉ lo nhìn tôi, bài giảng thì không màn."

Thật là...

_"Ngồi gần để tiện sao?"

_"Để tôi dễ dàng bẻ cổ cậu quay lên bảng."

A! Đau thật đấy!

_"Vậy còn chuyện sườn?"

_"Do cậu may mắn. Tôi không biết."

Cậu phải dùng khuôn mặt này để hút hàng nữ đi hết, chừa phần sườn cuối cùng lại cho bạn. Tin nỗi không chứ? Đến cậu còn không tin bản thân mình làm như vậy mà.

_"Còn chuyện gia sư trên mạng, cậu giải thích sao?"

Thảm rồi thảm rồi, vào chuyện chính rồi.

_"Là cậu thật sao?"

Mark lặng thinh.

_"Từ đầu đã thấy mờ ám rồi mà, ai đời có chuyện học hành online kiểu ấy"

Mà...

_"HÁ! Hôm qua cậu gài tớ đi năn nỉ cậu trước sao? Ah, còn chặn tin nhắn của tớ nữa, có tật giật mình thật này a~~~"

_"AISHH, LÀ TẠI CẬU CÒN GÌ. Tại sao lại là muốn đổi chổ liền vậy HẢ? Cậu còn không để tôi từ từ hối hận rồi xin lỗi cậu còn gì. YAH! __ AH, cậu giận cũng dai thật nhỉ? 17 ngày luôn đấy chứ."

Woww~~ biết chính xác ngày luôn kìa.

_"Người ta chỉ vô ý nổi nóng với cậu một xíu cậu đã bỏ đi. Tôi còn nhờ mẹ điện mẹ cậu hỏi cậu có sao không. Đi học cũng không thèm chạy đi tìm tôi, lúc nào tôi cũng đi sau cậu để tìm cơ hội xin lỗi đấy biết chưa? CẬU CÒN KHÔNG THÈM NHÌN LẠI...YAH! TÔI BỰC CẬU QUÁ ĐẤY __ AHH!"

Gì chứ? Vậy mọi chuyện là tại bạn sao hả? Haha, KIM MARK! Cậu hay thật đấy!

_"Vậy nên tớ phải xin lỗi cậu sao? Hả?"

_"Không."

_"..."

_"Tôi xin lỗi"

Không khí trầm xuống.

Đã lâu như vậy bạn mới được nói chuyện nhiều như vậy với cậu ấy, cậu ấy còn xin lỗi bạn. Cảm giác này vui có cảm động có. Định nghĩa luật hấp dẫn là nói về Mark trong lòng bạn đúng không?

_"Vậy, vậy tại sao co...con nhỏ kia biết cậu dạy tớ chứ?"

Mark ngập ngừng.

_"T...tôi nhờ cậu ấy chỉ cách sử dụng mạng xã hội."

Bạn bật cười.

Mù công nghệ sao? Hay thật, không ngờ đấy.

_"YAH! Tại ai mà tôi phải khổ công như thế chứ?"

_"Biết rồi, biết rồi."

Hmm.

_"Mark, cảm ơn cậu. Cảm ơn vì tất cả cậu làm cho tớ. Tớ nghĩ tớ được gặp cậu là do duyên đó, cậu có biết rất hiếm có người học chung lâu như chúng ta không?"

_"Cậu nghĩ đó là trùng hợp sao?"

_"Hã?"

_"Tớ thích cậu lúc 9 tuổi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top