Jinyoung (2)


Bạn và anh cùng ngồi ở công viên. Vì nghĩ cho đại cuộc nên bạn đề nghị ngồi ở góc tối và ít người qua lại, lỡ chẳng may đang ngồi người đi đi ngang lại nhận ra khuôn mặt của diễn viên Park thì lúc đó phiền phức lắm.

Không khí im lặng, bạn và anh không dám mở lời. Đến lúc muốn mở miệng cười cho đỡ ngại thì mấy bông tuyết cũng chui vào miệng phá đám.

_"Cảm ơn __ nha"

Anh mở lời.

_"Dạ? À, đâu gì đâu ạ. Em nhỏ lớn anh hùng quen rồi, ha ha ha..."

Sao điệu cười lại ngượng nghịu thế nhở?

_"À mà sao anh ra ngoài giờ này?"

_"Công việc nhiều quá nên anh muốn đi dạo và..."

_"Và?"

_"Như em thấy đó"

Bạn bật cười. Nhìn mặt anh ngại ngùng mà đỏ bừng. Người ta là đàn ông mà để bạn giải vây mất mặt là đúng.

_"Thật ra anh chỉ muốn giữ gìn hình tượng của mình, chứ anh không hề sợ bọn người kia đâu."

Nhìn anh ngụy biện kìa.

_"Ánh mắt thế là thế nào hả? Bộ em không thấy anh đánh nhau trong phim à?"

OK. Bạn sẽ tin anh vậy.

_"Muốn đi uống rượu với anh không?"

_"Nhưng lỡ em say thì chắ....."

Anh không để bạn nói hết câu mà trực tiếp bạn kéo bạn đi.

.
_________

Đến trước quán rượu bạn níu áo anh.

_"Diễn viên Park, anh không sợ bị báo nó đưa tin lá cải nhưng tôi thì sợ bị anh liên lụy đó. Ngày mai có có tin 'bắt gặp diễn viên Park uống rượu cùng gái lạ' thì khổ đấy!"

Anh nheo mắt nhìn bạn.

_"Thế em vào mua mang về nhà anh uống"

_"Anh nghiện rượu đến mức đó sao?"

_"Anh còn nghiện nhiều thứ mà em chưa biết."

Ánh mắt kiểu gì vậy? Ha giờ bạn biết anh ấy còn có bộ mặt này nữa.

Bạn đẩy anh núp vào góc tối rồi quấn khăn che nửa mặt chạy vào mua rượu và thịt.

________

Bàn đi tính lại bạn không muốn một nam một nữ ở cùng nhau trong căn nhà to thế này, bạn hỏi có chỗ nào tốt hơn không thì anh dẫn bạn lên sân thượng nhà anh.

Chỗ đó không tồi, vừa có mái che khá kín đáo vừa nướng thịt được, dù gì chỗ này cũng làm bạn cảm thấy an toàn.

Bạn nướng thịt còn anh đi lấy bát đũa.

Bạn tự hỏi một người như anh ra ngoài thì biết bao fan hâm mộ vây quanh, nhưng về đóng cửa nhà lại thì quạnh quẽ thế này. Đúng là không phải cứ nổi tiếng thì sẽ được tất cả.

_"Nướng thịt thì không nên trở nhiều lần đâu"

_"Ò, em biết rồi"

Anh đưa bạn ly rượu.

_"Đố em biết uống thứ này"

_"Hứ! Tửu lượng em hơi bị ghê đó."

Bạn trề môi nhận lấy rồi tu một lần hết sạch ly rượu, gấp miếng thịt bỏ vào miệng. Aaaaa, cái cảm giác này....

_"Con gái bây giờ..."

Anh lắc đầu thái độ.

Anh và bạn cứ anh một ly em một ly đến khi rượu chỉ còn 2 chai, thịt chỉ còn năm miếng. Quả thật anh uống rượu vào mặt đỏ bừng nhìn cực dễ thương luôn.

_" PARK JINYOUNG!"

Bạn gào tên anh.

_"JINYOUNG ah, mặt Jinyoung bây giờ...ức..giờ nhìn dễ thương chết được...ức..."

Có ai đó đang say xỉn nói chuyện với anh không có kính ngữ, nói chuyện còn chỉ chỉ chọt chọt vào má anh.

_"Mới đó đã say rồi à? Còn nói tửu lượng cao."

_"JINYOUNG Ahh!!"

Một lần nữa bạn làm anh giật mình.

_"Đây đây, Jinyoung nghe."

_"....ức, ức....ức..."

_"Say xỉn cũng phải có phép tắc chứ? Không bỏ kính ngữ vào thì đừng có trách anh."

Hãy tưởng tượng ánh mắt bén như dao của Jinyoung lúc này đi. Mọi người biết mà phải không??? :))))

Bạn nhìn một Jinyoung ra bốn Jinyoung. Lắc lắc đầu lấy lại hình ảnh chính thức, bạn lết xác qua ngồi cạnh anh, ôm tay anh như đứa con nít.

_"Những lúc Jinyoung nói chuyện với chị nữ chính ấy...ức...__ thấy hết rồi nha. __ lúc nào cũng nhìn theo Jinyoung đó...ức..."

Câu nói này làm anh rã rời. Nhìn cô bé đáng yêu đang ôm tay anh vừa nói vừa nấc cụt này, hình như cô ấy đang trách anh vô tình làm cô ấy buồn.

Nhưng vẫn là chưa cho kính ngữ vào -.-

_"Bộ, __ có tình cảm với anh hã?"

_"Ha, đúng là diễn viên...ức...thấy người ta say nên muốn gài người ta đúng không? Đừng...ức, đừng hồng nhé. Ha...ức...đúng đấy, __ thích anh lắm!"

Đôi mắt long lanh ấy đang nhìn anh. Bây giờ anh mới để ý đôi vai bạn run run, anh muốn ôm lấy bạn và sưởi ấm.

Lần đầu gặp bạn ở đoàn phim, là diễn viên phụ chỉ có vài cảnh quay ấy vậy mà ngày nào đi quay cũng thấy bạn. Thấy cô bé chạy đôn chạy đáo mua nước, thu dọn đạo cụ giúp mọi người. Có lần ngồi thấy cô ấy rảnh ngồi đọc kịch bản của phim rồi tự dưng khóc ngon lành, còn chạy đến hỏi đạo diễn có thể cho phim đỡ buồn được không, làm anh và đoàn phim bật cười. Thấy cô ấy ngồi cạnh đạo diễn góp ý này nọ mà buồn cười. Suốt 3 tháng làm phim dường như ngày nào môi anh cũng cười vì cô gái ấy.

Cô ấy bảo là lúc nào cũng nhìn theo anh nhưng lại không biết lúc cô ấy quay đi thì đôi mắt anh đang hướng về cô ấy.

Vừa lạnh vừa có gió, cơn gió vừa thổi qua làm cổ áo bạn tuột xuống, lộ 'cộng dây điện' trên vai.

_"Ối mẹ ơi..."

Anh hoảng hốt giật mình.

_"Ối thật là...con nhỏ này, sau này ra đường trùm mềnh lại đấy, may là anh đấy không thì...haizz thật là..."

Anh cởi áo khoác của mình phủ lên vai bạn. Say thì say thật nhưng đôi mắt mờ ảo này nhìn thấy cái môi đanh đá kia đang cong lên mắng bạn.

_"Hehe...là... Jinyoung đang lo cho...ức...__ sao?"

_"Thì sao hả? Làm ơn dùng kính ngữ đi, em nhỏ hơn 2 tuổi đó nha...bộ cứ uống vào là em lại hỗn láo với người lớn vậy đó hả?"

_"He he he, mặt đanh đá quá đi....dạ, biết...ức...rồi...ANH JINYOUNG!!!!"

Anh mỉm cười hài lòng, xoa đầu cưng chiều bạn.

_"Lại đây, ngồi xa như vậy lạnh đấy. Anh sẽ ôm em, giữ ấm cho em như tập cuối bộ phim chúng ta vừa quay."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top