JB
Anh và bạn yêu nhau 7 năm và kết thúc bằng một cái đám cưới vào 2 năm trước. Hiện tại đã có với nhau một baby, thằng bé có cặp mắt cùng nốt ruồi trên mí mắt rất giống anh. Cuộc sống hôn nhân của bạn và anh khá vất vả, nhất là sau khi có con.
_"Anh à, không ăn sáng rồi đi làm sao?"
_"Không, anh sẽ ăn ở ngoài sau."
Dáng vẻ của anh hấp tấp bận rộn bước ra khỏi nhà. Cà vạt áo thắt còn lỏng lẻo.
Bạn chùn người thở dài.
Có lẽ công ty dạo này rất bận. Anh không còn thói quen ăn sáng ở nhà, đi làm cũng về muộn hơn, cuối tuần cũng chẳng được nghỉ. Bạn lo cho anh không ăn đầy đủ sẽ đỗ bệnh, nhiều lần bạn đem cơm đến công ty đều không gặp anh. Em bé còn nhỏ, cần tiền để mua đồ đủ thứ, bạn giận bản thân không thể đi làm để đỡ đần giúp anh.
....
Sau khi cho bé con ngủ, bạn ghé qua phòng làm việc của anh.
Đèn còn sáng, anh chăm chỉ như vậy bạn có chút xót xa. Bạn đẩy cửa vào, thấy anh đã gục mặt trên đóng tài liệu thiếp đi từ khi nào.
Lâu rồi bạn chưa được nhìn anh sâu thế này.
_"Nhìn anh vất vả em thương lắm nhưng không có cách nào chia sẻ cùng anh. Anh cũng thật xấu xa, chẳng bao giờ than vãn với em lời nào..."
Bạn vuốt mái tóc, vô tình làm anh tỉnh giấc.
_"Ưm...anh dậy rồi sao? Đừng làm nữa, chúng ta về phòng thôi."
_"Được."
Có lẽ anh mệt đến nỗi không muốn nói gì thêm.
_____
Hiếm khi anh được công ty cho nghỉ phép. Bạn liền kéo anh cùng đi siêu thị, bạn sợ anh được nghỉ thì tiếp tục làm việc đến quên ăn quên ngủ.
_"Chồng ah, mình đi mua sữa cho con trước đã."
_"Ừm."
Anh lủi thủi đẩy xe đẩy theo sau bạn, lâu lâu lại nhìn tiểu thiên thần đang say giấc trong lòng ngực mình, anh mỉm cười. Thằng bé với má nó chính là động lực của anh. Anh hy vọng sau này có thể làm ra nhiều tiền, cho nó học trường tốt một chút, lớn lên có thể làm ra nhiều tiền lo bản thân và vợ con nó thật tốt.
Bạn tỉ mỉ nhìn giá tiền mấy hộp sữa bột. Thật đắt, sữa bột cho trẻ con có cần đắt vậy không? Những gia đình trung bình như bạn sau có thể chăm sóc tốt cho con cái đây.
_"Em cứ chọn đại loại con mình hay uống đấy."
_"Không được..."
_"...con chúng ta 1 tuổi rồi nên cần thay loại mới."
_"Vậy lấy loại đắt một chút."
_"Chúng ta phải tiết kiệm tiền, đâu thể lãng phí thế được. Căn nhà bây giờ chúng ta ở khi mưa điều bị dột, em muốn tiết kiện để mua căn nhà tốt hơn."
Anh thởi dài, không trả lời. Anh đúng là thằng tồi, đến cả chỗ ở cũng không lo tốt cho vợ con mình, để cô ấy suy nghĩ nhiều như vậy. Bản tính đàn ông trỗi dậy, anh quát.
_"Cứ chọn loại mắc một tí, tiền bạc để anh lo, em không cần tiết kiệm, anh có thể lo cho mẹ con em!"
Bạn hơi bất ngờ lẫn chút sợ hãi.
_"Sa...sao anh bỗng nhiên lớn tiếng với em?"
Bé con đang ngủ cũng giật mình thức giấc khóc oa oa. Bạn chạy đến bế bé con, vuốt ve lưng nó dỗ nó nín.
_"Anh...anh xin lỗi."
_"Nào, bé ngoan, nín đi mẹ thương...."
_"Em và con tiếp tục đi, anh về trước."
Nói rồi anh bỏ đi, chạy một mạch về nhà, lôi bảng kế hoạch ra và cấm đầu điên cuồng vào làm. Anh nhất định sẽ để vợ con mình có cuộc sống tốt hơn.
_________
_"Cậu Im, thật sự bản kế hoạch dự án của cậu rất tệ. Uổng công tôi tin tưởng cậu, để cậu phụ trách dự án lần này...bây giờ để cậu làm tuột mất cơ hội hợp tác lâu dài với công ty bênh đấy, thật....hmm"
_"Tôi xin lỗi giám đốc, tôi cũng không ngờ mình lại bất cẩn như vậy, lần sau sẽ không như vậy nữa thưa giám đốc"
Anh cúi người xin lỗi.
_"Cậu không cần xin lỗi tôi làm gì, cậu gây cho công ty không ít tổn thất...tôi nghĩ kĩ rồi, mai cậu không cần phải đi làm. Dự án của cậu đã có người khác tiếp tục phụ trách, cậu không cần vướng bận gì cả!"
Anh sững sờ.
_"Nhưng thưa giám đ..."
_"Tôi không yêu cầu cậu bồi thường đã là may mắn cho cậu lắm rồi. Tôi tin sẽ có người làm tốt hơn cậu."
Anh im lặng đi vài giây rồi xin phép ra ngoài.
Thu dọn đồ đạc, hồn anh như lạc vào trong một thế giới khác, ánh mắt xa xăm vô cảm. Có lẽ những ngày tháng sau khi anh thất nghiệp sẽ cực khổ cho mẹ con bạn lắm, anh tự thấy mình vô dụng.
....
Trước khi cưới anh đã hứa sẽ cho bạn một cuộc sống tốt, đi mua sắm sẽ không cần nhìn giá, vào quán ăn sẽ không cần lựa những món rẻ tiền. Sau khi sinh con anh đã vui mừng biết bao, anh hứa sẽ mua căn nhà mới, sẽ để con trai có căn phòng riêng. Cho bạn một căn bếp rộng có bàn ăn đàng hoàng, không cần ăn bàn ăn nhỏ, ngồi đất nữa. Vậy mà....
Anh bất lực thở dài, móc điện thoại điện về nhà.
_"__ ah~ con trai đã ngủ chưa em?"
_"Anh không bận ở công ty sao, có thời gian điện về ạ?"
_"Ờ..ưm..anh đang ở công ty, có thời gian rảnh nên điện về em một lát."
_"À~~con vừa ngủ, em đang làm buổi tối cho anh này, hôm nay có lẩu mà anh thích nữa đấy! Dạo này thấy anh hơi ốm nên em cũng có hầm giò heo nữa."
Anh mỉm cười, ngừng một lát rồi nói tiếp.
_"__ ah! Anh nhớ em."
Anh nghe đầu dây bên kia bạn đang cười nhạo anh.
_"Anh hôm nay sao thế? Aish~~thật là...anh không được ngủ quên ở công ty rồi về muộn nữa đấy nhé!"
_"Ừm, anh biết rồi, anh đi làm tiếp đây, tạm biệt!"
_"Vâng."
Bạn nhìn vào màn hình điện thoại, khuôn mặt đượm buồn. JaeBum lúc nào cũng chỉ biết ôm mọi thứ một mình.
Anh nhìn lên bầu trời. Mây đen đang vây kính, đến cả ông trời cũng không thương anh. Hôm nay làm anh mất việc còn làm anh nhận cái lạnh của cơn mưa đang kéo đến, làm anh vất vả ôm thùng giấy tờ chạy đi tránh mưa.
Anh tạm trú vào mái hiên nhỏ xíu của máy bánh hàng tự động. Anh hướng mặt vào trong, lấy người che đi thùng giấy, lưng cũng vì vậy mà bị mưa làm cho ướt đẫm.
Từ xa nhìn anh lòng bạn chua xót. Người đàn ông ấy luôn giấu bạn những cay đắng mà anh ấy đang chịu đựng. Rõ ràng lúc nãy nói chuyện với bạn anh ấy đang đi trên đường tấp nập người, vậy mà anh lại dối bạn bảo đang ở công ty. Nhìn thùng giấy trên tay anh, bạn biết anh vừa bị sa thải.
Bạn tiến gần lại phía anh, dùng ô che đi tấm lưng ướt đẫm ấy.
Cảm giác mách bảo anh xoay người lại. Hình ảnh bạn xuất hiện trước mắt anh cùng với đứa con trên lưng, thằng bé đang ngủ, ngủ rất ngon, càng nhìn càng giống anh. Hai mẹ con cầm ô đi tìm anh sao...anh liền vội vàng giải thích...
_"___, anh thật sự khô..."
_"Về nhà thôi anh, cơm canh em dọn cả lên rồi. Đợi anh về thôi!"
Bạn mỉm cười với anh. Nụ cười dịu dàng của bạn vẫn vẹn nguyên như ngày đầu anh và bạn quen nhau.
Anh buôn thùng giấy, ôm chầm lấy bạn và con, khóc.
_"Anh thật sự đã thất bại...có phải anh rất vô dụng không?"
_"Anh cưới được em thì đâu xem là thất bại đúng không..."
_"Anh đừng bao giờ tự chịu đau khổ một mình nhé! Anh còn có con và em, anh phải biết anh không phải kẻ thất bại, anh là chồng của __ này và là cha của con chúng ta nữa..."
_"Chúng ta cùng làm lại từ đầu anh nhá?"
Anh nhìn bạn cười trìu mến.
_"Cảm ơn em, __!"
Có con đường nào là hoàn toàn thẳng? Có cuộc đời nào là hoàn toàn tốt đẹp? Cả cuộc đời bạn không phải lúc nào cũng suôn sẻ, có đôi lúc chúng ta yếu đuối và cần có gia đình bên cạnh. Gia đình không chỉ là nơi để ở mà còn là nơi để ta nương tựa và bày tỏ yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top