JB(2)
*Reng reng reng*
Tiếng chuông báo thức.
_"Ối trời ơi, trễ giờ rồi."
Bạn cấp tốc bung chăn ra chạy vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng. Bình thường còn đứng trước gương chảy tóc giờ thì mang lượt chảy tóc theo.
Hôm kia nghe anh 3 bảo có anh ca sĩ kia giống với ông chủ, anh ca sĩ đó có đóng phim nữa nên là thức cả đêm xem phim anh ca sĩ đó đóng.
Rồi ngồi rúc ra điểm giống và khác của ông chủ với anh ca sĩ, vì vậy nên đi ngủ muộn.
Bạn hì hụt chạy đến chỗ làm.
Thề luôn là thế nào ông chủ cũng sẽ hâm đuổi việc bạn. OK, bạn chuẩn bị lời lẽ để bào chữa hết cả rồi.
_"Ủa?"
Quán hôm nay không mở cửa sao?
Bạn ngóng ngóng nhìn vào trong. Đáng lẻ hôm nay quán đóng ông chủ phải điện nói với bạn chứ. Thật là...
_"Alo ông chủ! Quán không mở thì ông chủ cũng phải bảo em biết chứ?"
_"Bây giờ đã 8h, có phải hôm nay em đi làm muộn?"
_"Ơ...à thì...ông chủ đang đánh trống hả? Không báo em biết đó là lỗi của ông chủ đó nhé"
_"Hôm nay cho em nghỉ, tôi có việc."
_"Vâng, nhưng mà vẫn phải tính lương ngày hôm nay của em đó nhé!"
_"Ừm. Tối nay tôi vẫn sẽ đến nhà em ăn cơm như thường lệ."
_"Hã???? Nhưng mà...alo alo, ông chủ, ông chủ..."
*Tút~~tút~~*
_"Thật là..."
Bất lịch sự, người ta còn chưa nói xong.
.
__________
_"Con, làm ơn giúp ta đi mà..."
_"Đừng động vào tôi."
Sáng hôm nay anh nhìn thấy có người phụ nữa đứng trước quán của mình. Người phụ nữa ấy thấy anh liền ôm nhào lấy anh, anh chưa kịp hỏi câu gì thì bà ta tháo khăn che mặt và...bà ấy là mẹ anh.
Sau 7 năm, bà ta quay về không phải để xem anh sống chết ra sau mà là vì miếng đất dưới quê mà bố để lại cho anh.
_"Jaebum, làm ơn giúp mẹ. Ngày nào họ cũng đến nhà đồi đâm đòi giết mẹ. Bán miếng đất đó đi con. Xem như mẹ mượn có được không?"
_"Sau 7 năm, lí do bà tìm về cũng chỉ như thế."
_"Mẹ biết, là mẹ sai. Nhưng dù gì ta cũng là mẹ con, ta đã sinh ra con mà?"
Tại sao người phụ nữ này còn có thể mặt dày nói những lời này với anh?
_"Bà còn mặt mũi nói lời này với tôi? Từ lúc sinh ra đến giờ bà đã chăm sóc tôi chưa? Bà đã quan tâm bố tôi sống chết thế nào chưa? BÀ CHƯA TỪNG..."
Tâm trạng bực tức của anh bộc phát làm bà ta hoảng sợ.
Người phụ nữ trước mặt anh làm anh cảm thấy ghê tởm. Mang thân phận người mẹ, người vợ, ấy vậy mà khi bố anh mất bà ta thậm chí còn không có mặt thấp nhan cho ông. Bỏ đi lâu như vậy, khuôn mặt bà ấy đôi lúc thoát ẩn thoát hiện trong tâm trí anh.
Đôi mắt anh đỏ lên. Anh nhận thức được rằng bản thân không nên vì người phụ nữ này mà khóc.
Anh hít thở một hơi sâu.
_"Được rồi. Tôi sẽ đưa tiền để bà trả nợ nhưng không phải từ miếng đất đó. Và từ đây về sau, xin bà đừng tìm tôi nữa."
Đó là kỉ niệm duy nhất mà bố anh để lại, anh không muốn bán nó.
_"Được được được. Con trai, miễn là có tiền cho ta, ta hứa sau này không phiền con nữa."
Nhìn vẻ mặt hớn hở của bà ta làm anh càng kinh tởm.
_________
8h17' đêm.
Mọi hôm quán sẽ đóng cửa vào 7h30', sau đó ông chủ sẽ đi theo bạn về nhà rồi mặt dày ngồi sofa vắt chân lên bàn đợi bạn làm cơm dâng lên.
Đồ ăn bạn cũng đã chuẩn bị, bát cũng dọn sẳn chỉ chờ ông chủ đến. Có phải ông chủ xẩy ra chuyện gì không? Bận việc gì mà từ sáng đến bây giờ?
_"Không được, mình phải gọi cho ông chủ."
Bạn mất kiên nhẫn rồi. Lần này không nghe máy thì bạn ăn hết cơm ráng chịu.
Chuông điện thoại vẫn reng nhưng không ai nghe máy.
_"Hứ! Không đợi nữa, khỏi mơ có chuyện chừa cơm cho đâu."
Bạn bực bội dậm chân đi vào bếp.
*Tiếng chuông cửa*
_"Từ từ"
*Tiếng chuông cửa*
_"Từ từ coi, nhấn hư thì đền đấy."
*Tiếng chuông cửa*
_"Bực mình thật chứ."
Tốc độ nhấn chuông ngày càng tăng, không vui còn gặp chuyện bực mình.
_"Ê, kiếm chuyện hả, ơ ơ ơ.."
Vừa mở cửa ra liền có tấm thân to lớn ngã vào người bạn, nồng nặc mùi rượu.
_"Ông chủ, ông chủ uống rượu sao?"
_"Thật là...vào nhà vào nhà"
Có phải làm chủ quán thì thường xuyên ăn vụng bánh ngọt không hay sao mà nặng quá vậy? Gần đến sofa thì bạn quăng đại anh xuống, kè hết nổi cái cơ thể này rồi.
Bạn để anh nằm xuống, cởi giày anh ra, chạy lấy chăn đấp cho anh.
Đối xử với người ta không tốt mà còn làm phiền người ta.
_"Tháng này ông chủ phải trả gấp đôi tiền lương cho em đấy."
Bạn lườm anh cháy mắt.
Ra sau bếp pha cho anh ly gừng ấm.
_"Ông chủ, trà gừng này, mau ngồi d..."
_"__, anh rất cô đơn"
Anh bất dậy, ôm lấy bạn.
Hơi thở anh quanh quẩn bên tai bạn, hơi ấm này làm bạn nhột, cảm giác này làm bạn không quen...nhưng vì cái gì đó bạn vẫn ngồi yên để anh ôm.
_"Mẹ anh...bà ấy trở về rồi."
_"M...mẹ sao?"
Đây là lần đầu bạn nghe anh nhắc về bà ấy.
Giọt nước ấm rơi xuống vai bạn, vai anh run run lẫn tiếng khịt mũi. Bạn biết rằng anh đang khóc.
_"Sau 7 năm bỏ anh và bố thì bà ấy trở về, bà ấy tìm anh...bà ấy nói với anh bà ấy cần tiền."
Vòng tay anh xiết chặn bạn hơn.
_"Chẳng phải những người mẹ khác sau bao năm trở về sẽ ôm con mình và hỏi thăm sức khỏe sao? Chẳng phải họ sẽ khóc và nói xin lỗi sao?"
_"Vậy tại sao, tại sao bà ấy chỉ muốn tiền vậy hả? Bà ấy có phải là mẹ của anh không..?
Bạn có thể mập mờ hiểu ra tất cả mọi chuyện. Hiện giờ anh không giống với ông chủ mà bạn thấy thường ngày. Ông chủ của bạn luôn sống trong 'bộ giáp' cứng cỏi, ngầu và luôn muốn đuổi việc bạn. Còn bây giờ anh như một đứa trẻ, anh cần tình thương và hạnh phúc.
_"__, xin em đừng rời bỏ anh, đừng để anh cảm thấy một mình."
Đôi mắt ướt át lệ đó đang nhìn bạn, nó đang cầu xin bạn một cách tội nghiệp.
_"Không có đâu, em nhất định không bỏ rơi ông chủ, bất kể lúc nào."
Nếu bạn bỏ rơi ông chủ nhất định sẽ không có sữa dâu uống.
_"Sau này ông chủ đừng uống rượu nữa nhé. Ông chủ cứ uống thế này thì tháng nào cũng phải trả lương em gấp đôi."
Sao ánh mắt ông chủ nhìn bạn kì vậy?
_"Nếu em không chịu nghiêm túc trong lúc này thì em sẽ bị đuổi việc."
Trời đất ơi!!!!!
_"Em nhất định yêu thương ông chủ, không để ông chủ cô đơn đâu."
Lần này bạn nghiêm túc rồi nha.
Nhìn bạn anh nở nụ cười. Nhờ những lúc nhìn bạn ngốc nghếch thế này anh mới cảm giác rằng mình không một mình, nhìn bạn cười anh cũng cảm thấy vui.
_"Hãy để anh ôm em lần nữa. Tối nay anh muốn ngủ lại đây."
_"À, dạ...ỦA GÌ?"
Chưa kịp phải ứng thì bạn đã bị anh ôm đè xuống ghế.
_"Nè, ông chủ. Nhìn kiểu nào thì ông chủ cũng không giống đang say nhỉ? Khôn thế cơ mà..."
_"..."
_"Nè, cứ như vậy đi ngủ sao? Ông chủ đừng nói với em là chưa tắm đó nha, đi tắm đi chứ."
Thật lòng thì bạn cảm thấy mùi hương của ông chủ lúc này quyết rũ chết đi được.
_"..."
_"Đừng ôm em chặt như vậy mà, để ông chủ ngủ ở đây thì mẹ em giết em mất. Thả ra!!!!"
_"..."
_"Tại sao em phải ngủ sofa chịu khổ với ông chủ chứ? Cơm em còn chưa được ăn mà..."
_"..."
_"Haha, mà lúc nãy ông chủ khóc em nhịn cười dữ lắm luôn ấy, thấy em hay chưa, haha..."
_"Nói câu nữa đuổi việc."
_"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top