Jackson.

Vương Gia Nhĩ. Chủ tịch tập đoàn trang sức đá quý Wang, thương hiệu trang sức đá quý mà từ người nổi tiếng hạng A đến quý tộc đều vô cùng yêu thích. Danh tiếng lẫy lừng không ai không biết, công ty con có mặt trên hơn 80 quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên từ trước đến nay chủ tịch tập đoàn WANG rất ít khi xuất hiện trước công chúng, mọi mối quan hệ trong và ngoài nước điều do thư kí anh của anh phụ trách, thư kí Choi.

Có sức ảnh hưởng ngang ngửa tổng thống. Uy quyền trên vạn người...dưới một người.

_"Vương Gia Nhĩ! Đi xem mắt."

34 nồi bánh chưng, chủ tịch Vương vẫn chưa từng đem bạn gái về ra mắt gia đình, cũng chẳng bao giờ nghe nhắc đến việc sẽ yêu ai. Những lần xem mắt trước giờ luôn dùng thủ đoạn bắt thứ kí Choi đáng thương thu dọn.

Lão phu nhân rất lo lắng cho đứa cháu trai của mình. Thứ bà muốn là cháu dâu, không phải cháu rễ. Hy vọng thằng cháu đích tôn nhà họ Vương không có bị như bà nghĩ.

_"Công ty còn việc, cháu bận, không đi!"

Anh từ trên lầu đi xuống, vắt chiếc áo vest trên tay đi đi đến sofa rót tách trà nhàn nhã nhâm nhi.

_"Cái thằng này! Ta đã hẹn nhà thông gia rồi, chuyện công ty có thư kí Choi lo cho con."

_"Ha..a~~chưa thế nào mà đã gọi nhau là thông gia, nhà bên kia gấp gáp như vậy sao?"

_"Thằng thối tha, nếu cháu chịu có bạn gái thì ta cần gì gấp gáp, mau đi!"

Lão phu nhân đến nắm tay anh kéo dậy.

Gia Nhĩ rút tay lại.

_"Cháu sẽ tự mình đi như mọi lần."

_"Tưởng qua mặt được ta? Tưởng mọi chuyện cháu làm ta điều không biết sao?...hôm nay ta sẽ đi cùng cháu."

______

_"__! Cô có thể giúp tôi thống kê lại số liệu này được không?"

_"Ngày mai giám đốc cần gấp nhưng mẹ của tôi đang nằm viện. Cô cũng biết rồi đó, tôi là con một nên không có ai giúp, cô ráng giúp tôi, lần sau tôi đãi cô một chầu hậu hĩnh có được không? Cảm ơn."

Phụ nữ thật khó hiểu, chị ta có để bạn nói câu nào đâu mà đã cho rằng bạn đồng ý rồi cảm ơn ra về như đúng rồi. Thật là...dù sao trong công ty này chỉ có mình bạn là cô nhi, không cần chăm sóc ai rảnh rỗi cả ngày, giúp người cũng được xem là để giết thời gian.

_"Hơii...đêm nay lại tăng ca rồi!!"

________

Buổi xem mắt chán ngắt. Căn phòng cũng chỉ vang tiếng của bậc trưởng bối hai bên nhà cười nói vui vẻ. Vừa nhìn thấy Gia Nhĩ đã âm thầm quan sát và đánh giá đối tượng bà nội giới thiệu cho mình rồi.

Thứ nhất, từ trên xuống dưới không có một tí gây ấn tượng. Gu thẩm mỹ lại không tốt, mặc lên mình bộ váy trắng tinh khiết như thế lại chọn trang sức quá to và màu nè. Lỗi thẩm mỹ này nếu mắc phải thì quá ngu ngốc nhưng lại may cho cô ta là đang mang trang sức của hãng anh nên coi như biết điều.

Thứ hai, là mê trai quá lộ liễu. Con gái cho dù có mê trai đến mấy cũng không thể không có liêm sĩ. Từ lúc bước vào cô ta đã dính chặt mắt mình trên mặt anh. Thật không biết xấu hổ.

Sau hồi lâu quá buồn tẻ, Gia Nhĩ quyết định đánh bài "chuồn".

_"Con xin phép đi vệ sinh một lát."

Gia Nhĩ bước ra cúi đầu lễ phép.

Khi đi khỏi chỗ đó anh mới có cảm giác thoải mái. Thật không hiểu nổi, anh chỉ mới 34 tuổi thôi mà bà nội lại gấp rút gả anh đi như vậy.

Lâu rồi mới có ngày nghỉ, đánh xe đi một vòng mới được!

______

Bạn nhìn đồng hồ. 10h khuya rồi sao, nhanh vậy? Bạn phải cố gắng đánh xong trang cuối cùng mới được. Bụng cũng hơi đói, lát ghé qua cửa hàng tiện lợi mua gì đó mới được!

Gia Nhĩ lâu rồi mới có cơ hội nhìn ngắm thế giới bên ngoài vào ban đêm thế này. Ban đêm của anh thường chỉ ở công ty, ăn ở đó, ngủ ở đó. Mỗi lần vén màn nhìn ngắm thế giới bên ngoài từ trên cao anh chỉ thấy nó nhỏ bé, một nắm tay là đã bao trọn. Đến bây giờ anh mới biết nó ồn ào náo nhiệt lại còn rất nhiều màu sắc.

Năm 15 tuổi bố mẹ vì tai nạn xe mà chết. 18 tuổi đã theo bà nội học hỏi. 23 tuổi thành lập công ty riêng và có cơ ngơi của riêng mình. Từ đó đến nay anh vẫn luôn vùi đầu vào công việc, đối phó với biết bao loại người. Anh biết bản thân còn nợ thanh xuân nhiều thứ.

Anh để xe tại bãi đỗ xe, tự mình đi bộ dọc bờ sông ngắm cảnh. Nếu có bạn gái anh sẽ đưa cô ấy đến đây cùng anh thưởng thức gió từ sông thổi vào mái mẻ.

Vài lon bia sẽ giúp anh thấy đỡ cô đơn.

______

_"Loại nào thì ngon nhỉ?"

Bạn giơ hai loại mì lên ngắm nghía đắng đo. Sau hồi đắng đo bạn chọn ly mì bên phải đơn giản vì thuận tay.

_"Loại nào thì êm nhỉ?"

Thật ngại nhưng thú thật bạn vừa đến tháng ngày hôm qua, "đồ dùng" ở nhà thì hết rồi. Loại bên bên phải thì bạn chưa dùng, loại bên trái thì mẫu mã rất đẹp.

_"Kính chào quý khách!"

Tiếng ông chủ cửa hàng vang lên.

Bạn vẫn đang đắng đo suy nghĩ nên lựa loại nào cho vừa êm vừa thấm hút tốt, lại vừa mỏng nhẹ thì xuất hiện một gã đàn ông ở đâu đi ngang qua nhưng quan trọng là hắn cứ nhìn chầm chầm vào bạn.

Bạn trừng mắt nhìn theo hắn. Ăn mặc rất lịch lãm mà lại vào cửa hàng tiện lợi chỉ mua 5 lon bia haha, gà còn hơn bạn, không những gà mà còn bệnh biến thái.

_"Nhìn gì? Muốn xài thử không?"

Anh tỉnh người, biết mình bị phát hiện nên sẳn thắc mắc trong lòng, hỏi luôn.

_"Cho...cho hỏi thứ đó dùng để làm gì?"

Gia Nhĩ chỉ tay vào bịch băng vệ sinh bạn cầm trên tay.

Bạn nhìn rồi mỉm cười thân thiện.

_"Thứ này sao?"

Gia Nhĩ ngây thơ gật đầu.

Ha~~ bày đặt giả đò ngây thơ với bạn. Biết bản thân biến thái bị bạn phát hiện liền giả vờ ngây thơ. Đồ bệnh bá dơ!

_"Thứ này là khẩu trang."

_"Rất hợp để đàn ông các người mang. Chống bụi cực kì tốt nha, an toàn hơn những loại khẩu trang bình thường, lại vừa êm vừa thấm nước bọt."

Bạn tích cực review sản phẩm cho tên "ngụy tiểu nai tơ" này.

Gia Nhĩ cứ tưởng là thật mà trong lòng thầm tán thưởng loài người. Thành phố bị ô nhiễm như vậy nhất định là loại này làm để dành riêng cho việc kháng bụi bẩn. Lợi hại! Nhưng có phải loại khẩu trang này hơi dày không?

Gia Nhĩ tặc lưỡi cho qua, đi thẳng đến quầy.

_"Đồ bệnh hoại, biến thái lại được cái giả tạo, hứ!"

Sau khi mua đủ những thứ cần thiết bạn mang ra quầy tính tiền.

Trong khi đợi ông chủ tính tiền, nhìn ra ngoài, bạn thấy tên biến thái lúc nãy bị đám người nào đó dẫn đi, linh cảm cho bạn biết đó không phải người quen của hắn, nhìn thái độ của hắn là không phải can lòng bị dẫn đi. Không ổn, bạn phải đi theo mới được!

...

Bạn đuổi theo. Đến khi tìm thấy thì hỗn chiến đã xẩy ra. Hắn bị rừng người bao vây kín mít. Bạn không phải là kẻ thấy chết không cứu, bản tính nữ nhân hào kiệt trỗi dậy.

_"YAH!! Các người không được làm bậy."

Bạn xông đến. Đứng ngay bên cạnh Gia Nhĩ, thủ võ chuẩn bị tin thần tiếp đám người kia.

_"Haha, nhân vật lớn như mày mà phải nhờ đến phụ nữ ra mặt sao? Thật là đáng sĩ nhục."

Theo quan sát của bạn kẻ lớn họng hóng hách này đích thị kẻ cầm đầu.

_"Cô đến đây là gì?"

Hắn quay sang nói thầm với bạn.

_"Đam mê thôi."

Đó chính xác là đam mê của bạn. Hắn ta không thân không thích nhưng đam mê làm nữ hùng của bạn bắt bạn phải can thiệp.

Bọn họ nhào đến, lên tên nào bạn quật ngã tên đó, bọn này được cái là to xác chứ sức lực thì thua nữ quyền như bạn. Nhưng tại sao càng đánh càng nhiều vậy, tên này vừa bị đánh ngã thì tên khác nhào đến, tên vừa té lại đứng dậy đánh tiếp. Bạn hận tại sao lại bỏ Karate quá lâu, xương cốt cũng không được tốt như trước.

Gia Nhĩ trên thương trường làm không ít kẻ ghen ghét, vì bản thân nên anh cũng luyện qua vài quyền, thường xuyên đấm boxing nên chuyện đánh đấm cũng không khó. Bây giờ anh không những lo cho bản thân còn phải lo đứa nhỏ từ trên trời rơi xuống đòi làm nữ hùng.

Bỗng...

Một tên vừa bị hắn đáng ngã liền rút dao thủ trong người, từ xa chạy đến đâm vào bụng hắn, làm hắn ngã quỵ tại chỗ.

_"YAHHH!"

Bạn hét lớn.

_"Đồ ngu! Chạy mau..."

_"Chạy...mau chạy thôi..."

Cả bọn đua nhau chạy tán loạn.

Bạn chạy đến đỡ hắn, tay che miệng vết thương đang ra máu rất nhiều.

_"Anh...anh có sao không?

_"Tôi đưa anh đến bệnh viện...anh phải cố lên, lên lưng tôi..."

Sấm chớt bỗng nhiên kéo đến. Bầu trời đầy sao lúc nãy thay vào là một màu đen u ám, gió bất chợt thổi mạnh, cảm giác lạnh lẽo và đáng sợ khi đôi mắt anh từ từ khép lại.

______

(Mình sẽ viết một truyện riêng về chap này. Chap này có thể được xem như trailer đi nhở? Mình sẽ bật đènvàng mong mọi người chờ đợi và đón nhận cũng như ủng hộ nó. Cảm ơn mọi người. Qua đây mình cũng muốn cảm ơn mọi người đã ủng hộ "GOT7, Cưới Em!" của mình thời gian qua, cảm ơn nhiều nhiều nhiều x1000000.....)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top