CHAP9: Love from one side
Suggest: "I Miss You" Solji EXID
Link:
------------------------------------------
"Ơ YoungJae...", Yugyeom định chạy lại gọi với theo Youngjae "Để cậu ấy 1 mình đi Yugyeom à", Jinyoung kéo tay Yugyeom lại. Yugyeom lúc này giận dữ bước đến nơi JB đang đứng thẫn thờ ở đấy "Anh...anh đã làm gì Youngjae của tôi vậy?", Yugyeom bước lại một cách giận dữ rồi cậu túm lấy cổ áo anh ta mà nắm chặt.
"Anh...tôi không biết người đó có phải là anh không nhưng...từ sáng đến giờ cậu ấy cứ lo lắng cho anh đó anh biết không? Ngay cả lúc trưa cậu ấy không thèm ăn trưa mà chạy đi tìm ai đó. Ngoài tôi, Jinyoung và anh ra không còn ai thân với cậu ấy đâu. Cậu ấy ít khi quan tâm đến người khác mà thể hiện ra lắm, thậm chí là tôi và Jinyoung bởi cậu ấy vô tư...vậy mà", Yugyeom cậu ấy nhận ra quả thật con người này đúng như cậu nghĩ: xấu xa, tàn nhẫn và vô tâm.
JB từ giận dữ rồi dần chết lặng trong lời nói của cậu, anh để cậu túm lấy áo của mình mà không có lấy một lời phản kháng. Là cậu đi tìm anh để rủ anh đi ăn trưa, là cậu đã lo lắng cho anh, là cậu đã sợ anh cô đơn 1 mình, nhưng anh đã không những không đoái hoài mà còn đi ăn với người khác. Là anh vô tình hay do anh quá ơ thờ?
Jinyoung lúc này bước lại, cậu kéo Yugyeom ra khỏi người Jaebeom "Cậu đang làm gì sunbae vậy, thậm chí cậu còn chưa hiểu mọi chuyện mà." Yugyeom cậu ấy như muốn nhảy xổ vào đánh cho Jaebeom vài cái cho anh ta tỉnh ngộ. Cậu cảm thấy đau lòng thay cho bạn của cậu, tất cả là do hắn ta. Youngjae là một người sống bên ngoài trông vui vẻ nhưng bên trong cậu ấy nghĩ cho người khác nhiều lắm, cậu ít khi nói ra nhưng một khi cậu đã chủ động quan tâm thì chắc hẳn người đó thật sự rất quan trọng với cậu. "Jae à...đến khi nào cậu mới nhận ra rằng trong tâm trí cậu chỉ có anh ta đây?"
Jaebeom bỏ chạy...anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra! Tại sao Youngjae lại lo lắng cho anh...tại sao? Tại sao cậu ấy lại đau lòng đến như vậy? Anh cứ chạy mãi, anh mãi tìm cậu nhưng dường như tâm trí anh lúc này lại hụt hẫng.
Những giọt nước từ trên trời bỗng rơi xuống từ từ rồi ngày một nặng hạt hơn. Anh chạy nhanh hơn, cơ thể cũng trở nên nặng nề hơn. Anh mệt mỏi, chán ghét bản thân vì anh không thể nào ngừng làm tổn thương người khác...
"YOUNGJAE!", Anh gọi to cậu bé đang thững thờ bước đi đằng xa. Dù đó chỉ là tấm lưng của cậu...nhưng anh chắc chắn đó là Youngjae, anh chắc chắn rằng anh đã gọi đúng người anh cần rồi. Cậu bé bước tiếp, từng bước chân vội vã của cậu bỗng bị một người kéo mạnh lại rồi ôm chặt vào lòng.
Youngjae khép mi lại, giọt lệ hòa vào cùng cơn mưa. "Chẳng phải đây là cảm giác quan tâm một người sao? Cớ sao mình lại buồn thế nhỉ...", cậu ngẫm...ngay cả cậu cũng chẳng hiểu được bản thân mình.
"Anh đã...biết mọi chuyện rồi. Anh...xin lỗi, anh không biết em đã lo cho anh như thế!", JB gần như thì thầm vào tai cậu, anh xoa nhẹ đầu cậu bé. Anh biết rõ là cậu đang khóc, cậu yếu đuối thật đấy...À mà chẳng phải vì cậu yếu đuối nên anh mới có thể biết cậu được hay sao? Cậu...đã xóa mất vỏ bọc đó của anh. Ở bên Youngjae, anh không thể tài nào nói dối được.
Youngjae kéo anh ra khỏi cậu, mỉm cười "Anh không giận em sao? Em buồn chẳng vì gì cả, khóc chẳng vì gì cả..." Tim Jaebeom bỗng nhói lên. Thà rằng cậu khóc thật to rồi anh sẽ dỗ...chứ đừng như thế này, nhìn cậu cố tỏ ra vui vẻ mà anh đau đến thấu xương.
"Bởi vì em yếu đuối...giống......." Jaebeom nghẹn lời, cái tên đằng sau bị anh giấu đi. Anh chưa sẵn sàng cho chuyện này.
Youngjae: Bởi tôi yếu đuối nên mới vậy. Đừng thương hại tôi!
Jaebeom: Anh không thương hại em Youngjae.
Youngjae: Anh hiểu gì về tôi chứ? Chỉ là tôi hiểu lầm mà thôi, tôi nghĩ tôi là người thân thiết với anh...Thật ra là không!
Jaebeom: Không phải như thế...
Youngjae gượng cười, nụ cười không lấy sức sống: Tôi tin người quá nhỉ? Tôi cảm thấy mình nhục nhã thật đấy.
Cậu nói tiếp: Tôi còn không chắc lần anh khóc trước mặt tôi có phải anh thật lòng không đấy.
"Bae it's painful"
...
Cậu bỏ đi, một lần nữa Youngjae lại vứt bỏ một người đằng sau lưng. Đối với cậu, thật sự khó khăn khi phải từ bỏ hơi ấm của JB, cậu sẽ mạnh mẽ hơn để anh không thương hại cậu thêm một lần nào nữa.
"Bae...you misunderstood me"
...
Youngjae bước từ phòng tắm ra, cậu nhìn vào chiếc gương trước mặt. Nhìn xem...cậu đã khóc sưng hết cả mắt rồi này, cậu dùng tay xoa hai con mắt sưng vù của mình rồi đặt lưng lên giường.
Nằm xuống, cậu ngước lên nhìn trần nhà, đầu nghĩ về..."Anh ta bảo mình yếu đuối giống ai cơ? Không nói tên nữa chứ, ra là có người yêu rồi đấy, ra là anh cũng chưa từng tin tưởng tôi" cậu nhắm chặt mắt lại rồi nghiến chặt răng "Aisss phiền quá đi mà! ANH LÀM ƠN CÚT RA KHỎI ĐẦU TÔI ĐI" Youngjae tự đánh vào đầu mình.
"Ai lại gọi giờ này vậy?", Điện thoại cậu reo lên, cậu mở lên "Là Yugyeom à?" "Youngjae à cậu không sao chứ?", Yugyeom hỏi vội "Ừm..." "Cậu có thể tâm sự với tớ mà Youngjae", Yugyeom lo lắng cho cậu. Cậu định trả lời Yugyeom nhưng dường như có gì đó mắc lại ở cổ họng "Tớ...ổn mà, thôi tớ đi ngủ nha. Bye cậu", Youngjae nói rồi tắt máy. Cậu nằm xuống giường rồi nhắm mắt lại. Là cậu sợ phiền Yugyeom, là cậu sợ Yugyeom lo lắng...
Check lại điện thoại 1 lần nữa. Jaebeom hyung...17 cuộc gọi! Không, không nên nghe máy!
"Noona...chừng nào chị về cơ chứ? Em cần chị", đây là lúc cậu thấy trống vắng khi chị cậu không ở bên.
...
Một tuần sau...
Morning...
"Yugyeom đến chưa nhỉ? Sao không thấy cậu ấy gõ cửa hối mình chứ", Youngjae thắc mắc. Thường ngày Yugyeom hoặc Jinyoung sẽ đến nhà cậu đón cậu đi học cùng cơ mà. Cậu vội vàng mang giày vào rồi mở cửa. Bước ra khỏi nhà, Youngjae thấy một cậu học sinh cùng trường đang đứng ở góc cây ngay đó. Hình như đó không phải là Yugyeom hay Jinyoung, cậu học sinh ấy đang ngước nhìn những nhánh cây trên đỉnh đầu, trông cậu ta có vẻ thích thú lắm. Youngjae tò mò bước đến nơi cậu ấy "Xin lỗi...nhưng mà cậu".
Cậu học sinh ấy quay lại, Youngjae cậu ngạc nhiên rồi ngả ngửa ra đằng sau. Jaebeom choàng tay ra sau lưng đỡ lấy cậu "Không sao chứ". Cậu đứng hình trong vài giây "E hừm...không tôi không sao, tự nhiên anh đến nhà tôi làm gì vậy?" "Đón em cùng đi học. Không phải chúng ta thân nhau sao? À mà không có Mark ở đây đâu", Anh nháy mắt với cậu. Tim Youngjae bỗng loạn nhịp một khắc, cậu lấy bình tĩnh rồi nói "Tôi thân với anh hồi nào, anh phiền quá đó." Cậu nói rồi bước đành đạch ra bus stop, thì ra tên của anh chàng hôm qua là Mark, nghe giống người Mỹ thế, hèn gì mới hợp mà chơi thân với anh. JB chạy theo "Hyung biết em đang nghĩ gì đó nha". Youngjae đang bước nhanh rồi dừng, quay lại liếc anh "Làm như anh hiểu tôi lắm không bằng", nói rồi cậu bước tiếp. Anh chạy vội theo cậu rồi khoác tay lên bờ vai thấp tủn đó "Làm gì vậy?", Youngjae mặt một đống. "Thì...đó đó", JB anh cười híp mắt. Cậu ghét bản thân mình lúc này, ghét vì tim cậu lại đập rộn ràng nhưng không đúng thời điểm, cậu trút giận lên bàn chân JB bằng cách đạp thật mạnh nó "Aisss" rồi bước thằng lên chiếc xe bus đã đậu chễm chệ đằng xa. Nhưng thật may là anh đã đuổi theo kịp cậu chứ không là lỡ xe mất.
Youngjae cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, mắt phóng ra xa nhìn mọi vật vào sáng sớm. "Chào bác ạ", JB vui vẻ chào bác tài làm Youngjae nhìn anh giận dữ, cậu liếc rồi mắt tiếp tục hướng ra xa. Anh bước lại và ngồi xuống cạnh cậu, nhìn cậu một hồi lâu.
Youngjae ngại ngùng, cậu rút vội chiếc điện thoại trong ba lô ra rồi cắm earphone vào và nghe nhạc. Cậu giận, nhưng tim lại cứ đập liên hồi, hy vọng một điều âm nhạc sẽ điều hòa con người cậu. JB thấy cậu liền gỡ một bên tai nghe của cậu ra rồi đeo vào tai mình mà không nói một lời nào. Youngjae nín bặt, mắt không dám nhìn người ngồi cạnh mà cứ nhìn chăm chăm vào chiếc ghế đằng trước mình. Rồi lúc này anh nhẹ đàng đặt đầu mình lên vai cậu rồi nhắm mắt lại "Hôm nay anh dậy sớm lắm đấy". Youngjae gồng người lên, cậu giật mình vì điều này, đúng là trông anh hơi mệt thật, có lẽ vì thường ngày anh không dậy sớm như thế.
Bản thân cậu nhận ra rằng cậu không thể thân với anh ấy được không phải vì sợ bị lợi dụng mà cậu sợ sẽ lại quan tâm anh, sợ cậu sẽ thấy buồn khi anh ở bên 1 người khác, sợ bản thân sẽ bị tổn thương mặc dù cậu không hiểu tại sao lại cảm thấy như vậy. Nhưng chắc có lẽ lúc này thôi, cậu sẽ đối xử với anh tốt một chút, rồi sau đó cậu sẽ cố...cố...từ bỏ người con trai cạnh bên này.
Youngjae từ từ thả lỏng cơ thể, khẽ nhìn anh, bàn tay khẽ có ý muốn chạm vào khuôn mặt anh nhưng lại thôi. Cồi chống cằm hướng mắt ra cửa sổ.
Anh bất giác mỉm cười.
...
"Tới trường rồi", cậu khẽ vỗ nhẹ anh, JB cũng vì thế mà tỉnh giấc, hai người bước xuống xe bus, bác tài nói với Youngjae "Bạn của cháu thật sự đẹp trai đấy", Youngjae cười gượng, chào bác tài rồi đi xuống xe.
"Đừng đi theo tôi nữa, tôi không muốn bị tụi con gái thấy đâu", Youngjae lạnh nhạt nói với JB rồi vào trường trước. "Ơ, nãy cậu ta còn cho mình dựa mà. Youngjae em lạ thật đấy"
Cậu bước vào trường như mọi hôm, tụi con gái hôm nay không tụ tập nữa rồi này. Nhưng vẫn còn vài đứa đi lòng vòng rồi ngó ra ngoài cửa, chắc đang chờ anh chứ còn gì.
...
"Youngjae à~", Yugyeom gọi Youngjae đang lững thững đi trên hành lang, cậu quay lại, cười tươi khi thấy hai cậu bạn ở đằng sau.
Youngjae: Sao hôm nay hai cậu không đến nhà tớ thế?
Yugyeom: Ủa chứ JB anh ta không đến à?
Youngjae: Sao hai cậu biết anh ta đến?
Jinyoung: Thì tối hôm qua sau khi Gyeom gọi điện cho cậu thì anh ta gọi điện cho tớ nói tớ với Yugyeom ngày mai không cần đi học cùng cậu, anh ta sẽ đến.
Yugyeom: Ơ Jin này tớ không dễ dãi thế đâu nhé, anh ta gọi điện năn nỉ tớ đấy. Anh ta bảo anh ta thấy...có...lỗi
Youngjae: ...
Không ngờ Jaebeom anh ta lại cố gắng vì cậu như vậy, đã thế cũng không nói cho Youngjae cậu biết luôn. Nhưng tuyệt đối...Youngjae không được yếu lòng.
...
Cả ba bước vào lớp.
"Chào các em chúng ta bắt đầu học nhé"
...
Lunch time...
"Sunbae?", Jinyoung bắt gặp Jackson và Bambam đứng trước cửa lớp của cậu. "Đi ăn thôi", Jackson ngoắc tay. "Cái cậu cao cao...à Yugyeom cậu ta đâu?", Bambam hỏi Jinyoung. Lúc này YoungJae và Jinyoung bước ra khỏi lớp
Youngjae không biết hai người này là ai? Chắc là mới quen hay sao chứ cậu chưa gặp bao giờ.
Yugyeom: Eyyyy Jackson Sunbae *đập tay với Jackson*
Jackson: Đây là ai thế?
Jinyoung: À...đây là Youngjae, hôm qua cậu ấy...ừm...bận nên không đi ăn ạ
Bambam, Jackson: Chào Youngjae
Youngjae: *Cúi đầu*
Jackson: Đi ăn được chưa? Anh đói~
Youngjae: Xin lỗi...nhưng hôm nay tớ phải tập hát, bữa khác ăn cùng nha.
Nói rồi Youngjae đi về phía phòng tập, để lại cho mọi người ánh nhìn hoang mang "Cậu nhóc ấy có vẻ nhát nhỉ?", Jackson gãi đầu "Không đâu ạ, tại chắc cậu ấy...ừm...có việc cá nhân", Jinyoung bào chữa cho cậu bạn. Jackson trông có vẻ hơi nghi nhưng vài giây sau anh lại bình thường, Bambam thì quả thật chẳng quan tâm gì. Cả 4 người họ cùng đi lên nhà ăn, trên đường họ bắt gặp JB đang ngó nghiêng ngó dọc, anh vô tình lướt qua họ mà không hay.
Jinyoung: JB sunbae
JB *quay lại*: Ohm...à...mà cậu thấy Youngjae đâu không?
Jackson: Ủa...cậu...là cậu hả?
JB: Tôi quen cậu?
Jackson: Ais thằng nhóc này, ta học cùng lớp đó.
JB bắt chộp được hai từ "thằng" liền liếc xéo Jackson một cái, làm Jackson cún con hoảng sợ liền nấp sau lưng Jinyoung.
Jinyoung: Youngjae cậu ấy bảo đi đến phòng tập đó Sunbae. Nếu Sunbae không bận thì đi ăn với tụi em nè.
Yugyeom: Shidoooooo! Tớ không thích đi ăn với anh ta
Bambam: Thì ra không phải cậu ghét mình tôi à..
Yugyeom nhìn Bambam rồi lè lưỡi với ánh mắt giận dữ.
JB: Tôi bận rồi, khi nào có Youngjae rồi tôi đi ăn.
JB đi tìm phòng tập mà YoungJae đang ở
Jackson: Cậu ta thích Youngjae hả?
...
Trên đường đến nhà ăn, Jinyoung tán gẫu cùng Yugyeom:
Jinyoung: Rốt cuộc cậu ghét bao nhiêu người vậy Gyeom?
Yugyeom: Ai biết đâu ><
Jinyoung: Tụi mình chơi với nhau rồi mà cậu vẫn còn k ưa BamBam à?
Yugyeom: Hông biết đâu nha.
Jackson chạy tới chỗ hai cậu rồi nói "Đang nói xấu Bam đó à?". Yugyeom và Jinyoung đều giật mình. "Bam cậu nhóc đó coi thế mà dễ thương lắm đấy". Yugyeom quay ra đằng sau, cậu thấy BamBam đang nhìn cậu, mà Bambam lại đi một mình, Yugyeom đi chậm lại để Bambam bắt kịp cậu.
Jackson đi cạnh rồi khoác lây vai Jinyoung:
Jackson: Đuổi cậu nhóc Yugyeom đi khó thật đấy
Jinyoung: Em... không hiểu tiền bối... nói gì ạ.
Jackson: Đừng gọi anh là tiền bối chứ!
Jinyoung; Vậy tụi em gọi tiền bối là hyung ạ?
Jackson: Không phải tụi cậu, chỉ mình cậu được đặc cách thôi.
Jinyoung: ...
Jackson: Mà chú không thấy anh với chú hợp nhau sao?
Jinyoung: Em...không biết...ạ
...
"Youngjae", JB gọi cậu khi thấy cậu đang định tập hát. Youngjae quay lại, cậu biết đó là anh, mà sao vẫn quay lại "Anh tới đây làm gì" "Để đưa cơm trưa cho em", JB đưa cho Youngjae một hộp cơm, trông có vẻ ngon lắm. Youngjae đói đến cồn cào "Tôi không đói, anh ra ngoài đi.", Youngjae lạnh nhạt. Jaebeom kiên nhẫn "Ít ra em cũng phải ăn lấy sức chứ". Youngjae nhìn thẳng vào mặt anh "Tôi không muốn nhìn thấy anh, tôi sợ tôi cứ hiểu lầm những gì anh làm với tôi nên tôi mới tránh anh. Thế mà anh cứ bám theo tôi, tôi thấy...phiền với những người như anh. Đừng tìm tôi nữa", Youngjae quay lưng để không đối mặt với anh. Cậu thấy mình thật ích kỉ. quá tàn nhẫn, nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất để tốt cho cậu và anh.
Jaebeom hờ hững bước ra khỏi cửa, anh nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên chiếc bàn, lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Youngjae ngoái nhìn lại, nước mắt chực rơi xuống...
"Rốt cuộc thứ tình cảm này là gì?"-Youngjae
"Thì ra 'phiền' là từ khiến người khác tổn thương đến thế..." -JB
...
Tất cả là do hiểu lầm nên giữa anh với Youngjae mới xảy ra chuyện này, anh như người không hồn mà bước ra khỏi cổng trường sau một ngày học mệt mỏi. "Làm gì thế? Tớ về với cậu nhé", Mark chạy đến khoác vai Jaebeom vui vẻ. Anh quay qua Mark cố gượng cười. Lúc này anh và Mark bắt gặp Youngjae, Jinyoung, Yugyeom đang về. Họ chạm ánh mắt nhau, Jinyoung mỉm cười với JB rồi vẫy tay chào tiền bối, tự dưng trong lòng Mark có cảm giác kì lạ...
"Cậu nhóc này..."
Youngjae lướt nhẹ qua Jaebeom, anh và người bên cạnh là Mark đang khoác vai nhau. Mắt cậu hằn rõ nỗi buồn nhưng rồi cậu nhanh quay đi.
Đi khỏi trường một đoạn, JB bứt rứt quay sang nói với Mark "Tớ có việc tớ về trước đây" Sau khi JB đi Mark mới thở phào "Tim mình bị gì nãy giờ ấy nhỉ...hình như là sau khi gặp cậu bé đó"
...
JB chạy theo hướng nhà Youngjae, hi vọng sẽ gặp được cậu. Anh đã thấy được ánh mắt của cậu nhìn anh ban nãy, ánh mắt hằn rõ nỗi buồn chứ không phải ánh nhìn của một người căm thù, ghét bỏ. Dù nó chỉ diễn ra trong vòng vài giây nhưng anh tin vào ánh mắt ấy...
"Youngjae, em đây rồi", JB nắm chặt tay Youngjae từ đằng sau.
Cậu nghe thấy giọng nói đó, là nó...nhưng lần này cậu không quay lại.
Cậu không thấy được gương mặt mệt lã của anh khi phải chạy nhanh như thế nào để tìm cậu.
"Youngjae...anh...anh...
END OF CHAP9
_________________
Love guys♡
Anyeong~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top