CHAP8: A question with no answer...
Suggest: Listen to "A lot like love" Baek Ah Yeon =)) OST Moon Lovers (bài này k buồn mà tui vẫn thấy hay lắm)
-------------------------------------
"Mẹ ơi con đi học nha! Byee mẹ", Youngjae vội vàng ngậm chiếc bánh sandwich mà mẹ cậu vừa làm rồi vội vàng chạy đi. Lí do là vì tối qua cậu đi chơi về muộn quá và hôm qua cậu mệt lã đi thế, y như rằng sáng hôm nay cậu gần muộn học. Lật đật chạy ra khỏi cửa với một đống thứ trên tay nào là bản nhạc, cặp, bút chì kẹp sẵn trên tai, cậu mở cửa chuẩn bị chạy đi...
"Tớ nghĩ có mình tớ dậy trễ thôi nhỉ?", Yugyeom ngáp dài một cái rồi chào cậu. Hai cậu bé phụt cười, hẳn là hai người họ là bạn thân nên cũng nhiều điểm chung quá nhỉ.
Trên xe bus, Youngjae tranh thủ đọc lại bản nhạc và sửa nó, cậu bạn ngồi kế thì ôn lại động tác của bài vũ đạo mà cậu vừa biên đạo gần đây. Đó là lí do Youngjae cậu rất thích đi xe bus đến trường, vừa thân thiện, vừa thoái mái mà còn có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn nữa chẳng hạn khi rảnh cậu sẽ đi ngủ hoặc chơi game này, còn không cậu sẽ tranh thủ ôn bài và luyện giọng bởi giờ ấy chưa có ai lên xe bus ngoài cậu và Yugyeom đâu, không những thế bác tài rất thân thiện mà ticket còn rẻ nữa chứ.
"Kay! Nhớ rồi", Yugyeom ưỡn vai. Lúc này xe bus cũng đã đến nơi mà nó gần dừng, Youngjae nhét hết đống bừa bộn mà nãy giờ cậu bày bừa vào cặp rồi cậu cùng Yugyeom vào trường bắt đầu một ngày đầu tuần.
"Ais không phải nữa chứ!", Yugyeom nhăn mặt lại rồi thở dài. Trước mặt hai nguời họ tựa như hôm trước vậy...là một bầy con gái đang tụ tập đầy dưới sân trường. Nhưng...Youngjae nhìn quanh quẩn, vẫn không thấy anh ấy đâu cả. Hoặc cũng có thể anh đã lên lớp, hoặc là JB không đi học- Youngjae trông có vẻ hơi thất vọng mà lên lớp học.
...
Youngjae, Yugyeom và Jinyoung mặc dù là bạn thân nhưng họ học khác chuyên ngành. Yugyeom học chuyên nhảy còn Youngjae lại chuyên về thanh nhạc, Jinyoung lại nghiêng về mặt diễn xuất. Một ngày họ sẽ học 10 tiết gồm 5 tiết buổi sáng và 5 tiết buổi chiều và 5 tiết buổi sáng ba cậu sẽ học chung- nói đúng hơn là ba cậu sẽ học những môn văn hóa bình thường và học nhạc chung với lớp. Buổi chiều họ sẽ học với những học sinh cùng đăng kí chuyên môn giống mình gọi là lớp A và tính cả những tiền bối khối trên. Những học sinh nào xuất sắc họ sẽ được vào một lớp cao hơn nữa gọi là lớp A+ nhưng đa số học sinh của A+ toàn là những bậc tiền bối gần như sắp tốt nghiệp rồi. Mỗi học sinh ở trường JYP sẽ bắt buộc chọn một môn chuyên và những học sinh nào khá và trung bình của những môn chuyên sẽ bị chuyển xuống lớp B vào mỗi buổi chiều. Đương nhiên là Yugyeom, Youngjae và Jinyoung là thuộc A rồi. Mục tiêu của ba cậu là sẽ được vào A+ trước lớp 12 hoặc cuối lớp 11.
"Các cậu đến trễ quá đấy...thậm chí tớ đã chờ mấy cậu 30p đồng hồ.", Jinyoung bước từ thư viện ra với một cuốn sách mới trong tay, sau đó cậu thấy hai người bạn thân rồi chạy tới. "Tớ đâu có đến trễ đâu...", Yugyeom và Youngjae đồng thanh đáp. "Sáng nay đi dọc hành lang tớ nghe nhiều người nhắc đến cậu lắm. Cậu đã trở nên nổi tiếng sau khi đạt giải 1 của khối rồi đó Jinyoung à", Youngjae cười tươi rói và vỗ vai cậu bạn thân của mình một cách đầy tự hào. Jinyoung ngại ngùng, tìm cách đáp trả "Nhưng vẫn chưa nổi bằng hyung của cậu đâu. Sáng nay tớ thậm chí đến sớm hơn thường ngày mà vẫn có mấy đứa con gái đứng đợi ảnh ở dưới. May là bây giờ đã được dẹp loạn rồi". Cậu nói rồi hướng mắt ra cửa sổ nhìn xuống dưới. Quả thật, Jinyoung đã làm cho Youngjae câm nín hoàn toàn, cậu nói tiếp "Mà hình như là nhà trường cấm luôn rồi, ai vi phạm sẽ bị trừ điểm đó." Yugyeom nghe thế liền hoảng hốt "Thế thì tiêu mất. Điểm mà bị trừ là có nguy cơ bị đẩy xuống B lắm đó." Tám được một lúc thì ba người họ nghe âm thanh phát ra từ phòng tập gần lớp.
"Mới sáng mà đã có ai tập luyện rồi nhỉ", Yugyeom nói, ba người họ nhìn nhau rồi cùng bước đến nơi phát ra âm thanh đó.
"Woww họ nhảy tốt ghê!", Jinyoung khen nức nở. Lúc này hai cậu học sinh vẫn đang rất tập trung, họ không hề biết sự hiện diện của 3 con người tò mò đằng kia kia. "Hình như 2 người họ ngành dance, mặc dù ngành này nó nhiều nhóm mà tớ chưa thấy họ bao giờ. Hay là học sinh mới nhỉ?", Yugyeom nghĩ mãi vẫn không nhớ đã gặp họ chưa. "Mà khoan...cái người trông gầy gầy kia rất quen...", Yugyeom nhìn kĩ hơn. Lúc này nhạc bỗng tắt, hai cậu học sinh quay lại, họ bắt gặp 3 người họ. "Cậu? Là cậu?", Yugyeom chỉ vào cậu học sinh trông gầy nhom đó rồi hỏi. Youngjae và Jinyoung nhìn Yugyeom rồi hỏi theo "Biết cậu ta à?" "Ais...sao lại gặp cậu ở đây chứ, không ngờ cậu và hai cậu bạn kế bên cậu có sở thích nhìn trộm chúng tôi à?", cậu gầy nhom khiêu khích. Yugyeom bực mình "Cậu...". Lúc này một cậu học sinh vừa nhảy chung với cậu gầy nhom ấy hỏi "Bam, em quen cậu ấy hả" Cậu trả lời một cách chọc ghẹo "Đâu có, em từng gặp thôi, mà là một ấn tượng không tốt nên em mới nhớ đấy chứ". Mặt của Yugyeom, Jinyoung và Youngjae lúc này đã xám xịt, tưởng chừng 3 cậu có thể nhảy vào tẩn cho thằng nhóc này một trận bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này cậu cùng hội với Bambam bước đến "Hii, tôi là Jackson, đây là Bambam. Tôi học lớp 11, người Hồng Kông còn cậu này là người Thái". Ba cậu kia nghe thế bỗng cúi chào Jackson, hình như trong lúc đó 1 trong 3 người có ai nói gì đó "Người Thái hèn chi tên lạ hoắc". Sau đó Yugyeom hỏi Jackson "Hình như sunbae và cậu ấy trong ngành dance, nhưng em hình như chưa gặp bao giờ." "tại tụi tôi buổi chiều học tiếng hàn", tiền bối trả lời. Oh! hèn chi mà Yugyeom chưa gặp bao giờ là phải, mặc dù Jackson là sunbae nhưng anh ấy còn thân thiện hơn cả tên Bambam kia.
Chuông trường reo lên, 3 người họ vội chào Jackson và Bambam rồi về lớp.
"Cả lớp! Hôm nay chúng ta sẽ hát noraebang (karaoke)", thầy Chan Young thông báo cho cả lớp. Tụi nó thì hét ầm lên còn Jinyoung ngồi bàn trên quay xuống nhìn hai tụi tôi- cái ánh mắt mà Jinyoung cậu cho là không bình thường."
"Nào chúng ta luyện giọng trước khi hát nào", thầy Chanyoung đang cố giữ trật tự cái lớp ồn ào này.
...
Thế là hơn gần nửa lớp đã lên hát rồi, và quả thật như 3 tụi tôi dự đoán, chúng nó hệt như đang ở quán karaoke vậy.
"Yugyeom, em lên đi"
"Vâng", Yugyeom bước lên bình tĩnh trước tiếng cổ vũ của mọi người.
"No make up yeahh..no make up yeahh~". Giọng hát trong trẻo mà thanh của Kim Yugyeom hòa hợp với giai điệu ngọt ngào của bài hát No make up- một bài hát nói lên vẻ đẹp của người con gái chỉ khi không dùng son phấn vì bạn trai của họ chỉ thích họ là chính mình.
"Wowww! 91 điểm luôn kìa", bọn con gái hét lên khi thấy số điểm hiện lên màn hình. Sau đó Youngjae và Jinyoung cũng đã hát và điểm của họ lần lượt là 96 và 94.
"Các em làm tốt lắm. Lí do tôi cho các em hát noraebang chính là muốn các em thử sức trước bài kiểm tra đánh giá năng lực sắp tới. Từ bây giờ mỗi em hãy về nhà chọn bài hát cho riêng mình rồi luyện tập cho thật tốt cho đến kì thi.", thầy giáo nói với cả lớp.
"Em có điều gì thắc mắc sao Jinyoung" "Tụi em không được luyện trên lớp sao ạ", lớp trưởng Jinyoung giơ tay hỏi thầy. Thầy Chanyoung trả lời "Vì đây là bài kiểm tra năng lực nên sẽ không có bất kì sự can thiệp nào của giáo viên. Ngay cả tôi cũng không biết nội dung là gì. Mục đích của bai kiểm tra này sẽ tìm kiếm những học sinh có triển vọng để lên A+ và bắt buộc tất cả mọi người phải tham gia, em nào không hát thù rap". Sau khi thầy Chanyoung trả lời câu hỏi của Jinyoung thì cả lớp liền bàn tán xôn xao "Tớ nên hát bài gì đây?" "Phải tự tập ở nhà ư?" "A+ sao? Đã quá"
...
"Youngie à, Jae à, hai cậu biết hát gì chưa?", Yugeyom hỏi 2 người bạn khi họ đang đi xuống căn tin mua kem
"Tớ sẽ nghĩ sau", Jinyoung trả lời, cậu đang bận suy nghĩ nên ăn loại nào. "Còn tớ thì rồi", Youngjae đang đảo mắt xung quanh...vì một lí do nào đó.
"Nyeomm! socola ngon thật", Yugyeom ăn một cách ngon lành, đến nỗi miệng của cậu ấy dính đầy vết đen hệt như một đứa trẻ. Lúc này Bambam vô tình lướt qua, cậu quay lại nhìn Yugyeom..sau đó cậu bật cười.
"Nhìn gì? Cười gì chứ, tôi đang ăn cậu cũng không yên à?", Yugyeom nhăn nhó, trên tay cậu đang cầm que kem tựa như một cây roi ý hăm dọa Bambam. Bambam vẫn cười, sau đó quay lưng bước đi cùng Jackson, đây là lần đầu mà Bambam không phản kháng lại những lời Yugyeom nói. Thật lạ!
...
Giờ ra chơi...rồi 3 tiết cuối cùng trong buổi sáng trôi nhanh như vừa mới chợp mắt.
Lunch time...
"Youngjae cậu đi đâu vậy?", Yugyeom giật mình la lớn khi thấy Youngjae chạy đi khi thầy vừa đi khỏi lớp. Youngjae biến mất, đáp lại Yugyeom bằng một cái vẫy tay. Cậu ấy đi đâu nhỉ? "Gyeom à đi ăn nào, ủa mà Jae đâu?", Jinyoung từ lớp bước ra, nhìn Gyeom chằm chặp. "Cậu ấy chạy đi rồi, tớ chẳng biết nữa", Yugyeom trả lời Jinyoung. Lúc này Jinyoung kéo Yugyeom đi, khoác vai cậu bé cao ngều đó "Vậy hai chúng ta đi ăn thôi". Trên đường đi đến nhà ăn, Jinyoung và Yugyeom lại gặp Jackson và Bambam (có duyên rồi =)) ) , hai người họ dường như cũng đang trên đường đi đến nhà ăn. "Heyyy lại gặp hai cậu rồi này. Đi ăn cùng chúng tôi đi", Jackson mở lời thân thiện. Jinyoung và Yugyeom cúi chào tiền bối, Youngie quay sang nhìn Yugyeom "Sao?" "Ohh shido...tớ không thích đi với cậu ta đâu", Yugyeom nói rồi chỉ vào Bambam, mặt phụng phịu. "Tôi thì cũng được vì tôi thích ăn với nhiều người chứ không phải muốn ăn với cậu ta đâu đấy", Bambam lại chặt chém Yugyeom nữa rồi.
Ũ rũ bước lề mề phía sau, Jackson thấy vậy liền chạy đến phía trước khoác vai Jinyoung. Cậu ngượng đến đỏ mặt, vì cậu và sunbae cũng không thân thiết lắm nhưng chẳng hiểu sao cậu lại vẫn cứ để anh tiếp tục khoác. "Sunbae thật lạ"
...
Đây là lần đầu hai tụi tui ăn ở phòng ăn đó. Hồi trước toàn ăn trong lớp vì bận học tiếng Hàn quá", Jackson thú vị nhìn xung quanh rồi cho một muỗng cơm thật bự vào mồm rồi nhai nhồm nhoàm. "Sunbae và hai cậu thật sướng vì đều học chung ngành với nhau. Có mình tôi là lạc quẻ chẳng liên quan gì cả",Jinyoung buồn thiu "Cậu học ngành gì?", Jackson vừa ăn vừa nói "Em học diễn xuất ạ" "Ais vậy cậu nên tự hào mới đúng. Không phải ai cũng diễn được đâu", Jackson tỏ vẻ ngưỡng mộ. Yugyeom lên tiếng "Không những diễn xuất giỏi mà cả nhảy và hát cậu ấy làm cũng rất tốt nữa", Yugyeom khen Jinyoung đến nở mũi, làm ai kia vô ý mỉm cười...
"Hyung ăn giúp em lòng trắng trứng với", Bambam nhìn qua Jackson với ánh mắt cầu xin...nhưng anh đáp trả bằng một cái lắc đầu mạnh mẽ rồi anh chỉ vào khay cơm của minh *hyung đã lấy nhiều đồ ăn rồi*. Bambam không thích ăn lòng trắng, cậu cảm thấy nó nhạt nhẽo, cậu ăn trứng vì lòng đỏ thôi. Mọi hôm Jackson hoặc gia đình cậu sẽ là người ăn lòng trắng giúp cậu khi cậu đi ăn với họ còn khi đi một mình thì cậu chẳng bao giờ ăn trứng luộc cả. Lúc này Yugyeom gắp lòng trắng trứng và cho vào miệng mình "Ngon thế này mà không ăn! Phí, đưa đây tôi" Bambam lại mỉm cười lần nữa, cậu cười rõ tươi, đủ làm chói nhòa ánh mắt Yugyeom, Yugyeom ngại...
...
Youngjae chạy khắp trường...cậu đang tìm ai đó. "Chẳng lẽ hyung không đi học?" "Không...không đúng", Youngjae thật lạ, cậu tự nói chuyện với tâm trí mình. Lần này là đâu nữa đây, cậu đã chạy xuống sân trường, vào căn tin, lên khắp lớp học, chắc là đang ở đây...
Youngjae dùng hết sức chạy thật nhanh lên tầng cao nhất...phải là sân thượng. Có thể anh ở đó, có thể thôi.
1 bậc...
2 bậc...
3 bậc...
Cuối cùng cũng đến nơi. Cậu nhìn xung quanh. Sân thượng trường cậu rất đẹp, nền đất tất cả được phủ bằng cỏ, những chậu cây đầy màu sắc được treo trên những cái giá đẹp đẽ. Youngjae lượn người lả lướt xung quanh, ánh mắt và tâm trí đang tìm kiếm một người duy nhất.
Anh ấy kia rồi...
Jaebeom đang nằm trên chiếc ghế đá trong buổi trưa mùa thu vừa nóng nhưng mang hơi lạnh của cuối thu. Anh sải mình và nhắm mắt lại...thảnh thơi nghĩ về mọi thứ. Thật ra cậu thắc mắc trông anh bình yên thế kia nhưng cậu luôn luôn không biết anh ấy đang nghĩ gì...mãi mãi không...vì thế Youngjae luôn cảm thấy lo lắng. Cậu sợ anh không có ai ăn trưa cùng, hoặc sợ anh cô đơn không có bạn, sợ anh bỏ bữa, và cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại lo đến vậy. Chỉ là thấy không an tâm thôi...
Youngjae đứng từ xa từng bước chậm rãi tiến về người con trai ấy...
Một bàn tay đẹp đến lạ lùng đã che khuất ánh mặt trời...
Bầu trời trong mắt JB tối lại, anh cảm thấy dễ chịu...nhưng khoan sao trời lại tối thế. Anh mở mắt.
"Ra là cậu à? Sao cậu biết tớ ở đây thế?", JB mỉm cười với Mark. "Đây cũng là nơi tớ thích mà", anh từ tốn nhìn lên bầu trời...
"Cậu ăn trưa chưa?", Jaebeom ngước lên nhìn chàng trai đang che nắng cho anh. "Chưa, tớ tìm cậu. Sao thế?" "Đi ăn cùng tớ đi..." "Ừm, được thôi", Mark kéo JB dậy, anh khoác vai cậu bạn, hai người vừa cười nói rồi bước đi, khuất xa dần khỏi tầm mắt Youngjae.
/"Chắc cậu ấy đang bận thôi"/
"Hyung...em... đã chờ anh cơ mà", Youngjae thất vọng, cậu không biết phải diễn tả hoàn toàn những gì cậu cảm giác lúc này. Nó giống như khi bản thân quan tâm ai đó nhưng người ta không hề hay biết vậy. Cậu ghét cảm xúc của cậu lúc này, nó không buồn đến mức làm cậu bật khóc nhưng cậu cảm thấy...tức giận và...thất vọng. Cậu chạy khắp trường, toàn thân toát hết mồ hôi ra, tâm trí không ngừng lo lắng cho anh...mà anh lại...điều này không phải oan ức lắm sao?
...
"Chiều nay gặp nhau dưới cổng trường nha mấy chú, tớ nghĩ break time tớ sẽ luyện tập rồi", Yugyeom xách gặp đi cùng bộ đồ nhảy và đôi giày trên tay.
Họ chuyển lớp...
Lớp A thanh nhạc...
"Các em tôi muốn giới thiệu với các em một học sinh mới lớp 11, cậu ấy là Jaebeom. Mặc dù mới vào nhưng cậu ấy được tuyển thẳng vào A vì khả năng khá tốt. JB em chào mọi người đi", cô Hyerin nói
"Chào, tôi là JB". Quả thật chỉ có thể là anh mới giới thiệu ngắn gọn như vậy, mặc dù thế có vài đứa con gái đang nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng *ngầu vãi chưởngggg*
"Xin lỗi cô em vào trễ", Youngjae thẫn thờ vào bước vào lớp, thật ra đây chẳng phải gọi là lớp nữa, nó trông giống một hội trường hơn. May cho cậu là cô thanh nhạc rất hiền, chẳng những không la cậu mà còn giới thiệu cho cậu học sinh mới này là ai. Youngjae và JB đều ngạc nhiên, cậu nghĩ anh sẽ vào ngành dance hay rap chứ không phải là thanh nhạc vì trông anh chẳng hợp chút nào nhưng...thôi. Jaebeom cười mỉm nhẹ, anh cũng vui vì được học chung lớp với Youngjae. Cậu bắt được nụ cười đó, rồi đáp lại bằng một cái quay lưng, cậu đảo mắt xung quanh, có vẻ bạn của anh không ở đây...
"Bae...what's wrong with you??"...
...
"Không thể tin được Bambam cậu ta muốn chung nhóm nhảy với tớ á. Sunbae Jackson bị cậu ta đá rồi, đúng là đồ xấu xa", Yugyeom luyên thuyên với Jinyoung khi ở dưới sân trường giờ ra về "Nhóm nhảy để làm gì?", Jinyoung bị cuốn vào câu chuyện của Yugyeom "Thì để kiểm tra cuối tháng đó. Lớp dance lần này kiểm tra trễ nhất vì mấy thầy cô đang bận cho dự án gì đó", Yugyeom đan hai tay đằng sau đầu "Thế cậu trả lời sao?" "Tớ chưa trả lời cậu ta, mà sao cậu ta lại mời kẻ thù là tớ chứ. Trước giờ tớ toàn nhảy với Ho Seok không à nên giờ thầy nói nên đổi", Yugyeo thở dài "Tớ nghĩ cậu nên thử, tớ thấy cậu ta cũng giỏi mà"
Youngjae bước đến, cậu vừa mệt mỏi vì hôm nay học quá nhiều và còn vì chuyện đó...
"Sao Youngjae, hôm nay cậu học thế nào?", Yugyeom vẫy tay chạy đến khi thấy Youngjae. "Mệt lắm, tớ muốn ngủ", Youngjae ngáp ngắn ngáp dài. "Vậy đi về thôi nào", Yuyeom đi giữa khoác vai hai cậu bạn vừa đi vừa nhảy chân sáo vui vẻ "Hai cậu biết không, cái hôm cậu còn thi á Jinyoung còn Jae thì bỏ tớ mà về, tớ phải về 1 mình thì gặp Bambam đó, tớ với cậu ta cãi nhau vì tớ nghĩ cậu ta là nhóc" "Hai cậu thật trẻ con", Jinyoung đanh đá. Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay Youngjae rồi kéo lại khiến Yugyeom đang nhảy thì bị khựng lại, 3 người họ quay lại
"Nói chuyện với hyung chút đi", Jaebeom nhìn Youngjae chằm chằm, ánh mắt có chút thoáng buồn và lo lắng. Youngjae quay lưng định đi tiếp, nhưng Jinyoung nói "Youngjae à cậu nên nói chuyện đàng hoàng chứ". Thấy thế cậu đành bước đến chỗ Jaebeom
"Hais anh ta lại làm gì nữa chớ", Yugyeom nhăn mặt. "Cậu thôi gây thù chuốc oán đi Gyeom à", Jinyoung nói với Yugyeom cứ như mẹ cậu ấy vậy.
...
"Hôm nay em sao thế? Không khỏe à?", Jaebeom anh lo lắng
"Không sao hết, em ổn", Youngjae nhìn xuống đất
Anh thở dài...
"Em chỉ..thắc mắc... cho đến bao giờ...em mới hiểu được những gì đang quanh quẩn đâu đó trong tâm trí hyung...", Youngjae hỏi anh
Cậu kết thúc cuộc hội thoại bằng một câu hỏi dường như cậu sẽ không bao giờ có được câu trả lời...
Choi Youngjae đổi hướng đi, bởi cậu cảm thấy mắt mình có vẻ hơi ươn ướt. Ước chi cậu có thể có phép màu ngay lúc này để cậu có thể hô biến về nhà thật nhanh vì đôi chân cậu cảm thấy ngày càng nặng nề quá. Cảm giác phản hồi khi lần đầu quan tâm một ai đó thật sự...quá mệt mỏi!
Baby...I'm useless now...
END OF CHAP8
___________________________
Love guys♡
Anyeong~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top