CHAP6: What was he thinking?
Youngjae POV
--------------------------
Anh ấy ôm tôi được một lúc lâu thì tôi nhúc nhích nhẹ ý tỏ rằng muốn "thoát" khỏi vòng tay anh nhưng hyung giật tôi lại rồi nói thì thầm với giọng khản đặc "Đứng yên thêm một lát đi". Thế tôi đành đứng bất động trong vòng tay anh mà vỗ về thêm vài phút nữa sau đó anh cũng đã buông tôi ra. Tôi chủ động bắt chuyện trước
"Ờm...Hyung...ờmm", chuyện gì thế này? Sao tôi lại cảm thấy ngượng thế nhỉ? Rõ ràng là khi nãy tôi đã soạn sẵn trong đầu những lời muốn nói với hyung ấy mà sao bây giờ nó không tuôn ra nổi.
"Tôi biết cậu muốn nói gì. Tôi không sao rồi! Cảm ơn nhóc", anh trả lời thắc mắc trong tôi như thể anh đọc được ý nghĩ của tôi vậy.
Jaebeom hyung quay lưng bước đi, mặc dù bước đi còn lảo đảo lắm nhưng có vẻ anh đã bình tĩnh hơn lúc này nhiều. Tôi vẫn cứ ngơ ra và đang cố load lại mọi chuyện trong đầu. Anh đi được vài bước nhưng không thấy tôi đi theo bèn quay lại cầm tay tôi kéo đi "Không đi sao? Cậu không lạnh à?"
Đến lúc này tôi mới quay về thực tại "Hyung...em tự đi được", tôi nói rồi kéo nhẹ tay anh ra. Tôi cũng là con trai, giữa tôi và anh cũng phải có khoảng cách nhất định, tôi không biết anh cảm thấy thế nào nhưng mỗi lần anh làm thế với tôi tim tôi như muốn nổ tung vậy. Anh nghe tôi nói thế đành bỏ tay tôi ra mà cứ bước đi.
"Nhà hyung gần đây sao?", tôi hỏi
"Không tôi đi ăn tiệc cùng ba tôi", JB trả lời cụt ngủn.
"Ồ thì ra là vậy" "Còn cậu?"
"Nhà ba mẹ em ở gần đây, hôm nay sinh nhật bố em nên em về chơi. Em đang đi dạo thì gặp hyung. Cơ mà chúng ta tình cờ thật đấy", tôi lại trở về với chính con người năng động của mình.
Sau đó hyung bảo tôi về nhà đi. Tôi chạy thật nhanh về nhà vì trời đã quá lạnh, sương đã rơi đầy trên chiếc áo ấm của tôi từ khi nào thế nhỉ? Vừa chạy tôi vừa thắc mắc lắm, hyung bảo hyung đi ăn tiệc với bố mà lại bắt taxi về luôn chứ. Thật kì lạ, nhiều lúc tôi có quá nhiều thắc mắc dành cho con người này. Nhưng tôi biết tốt nhất tôi cứ giữ những thắc mắc đó cho bản thân vậy vì nếu nói ra chắc tôi sẽ toi mất.
Aigu, bước vào nhà với hơi ấm tràn đầy thật không còn gì thoải mái hơn, khác hẳn với ngoài đường lạnh lẽo. Người ta nói nhà là nơi tuyệt vời nhất quả đất không sai mà hì hì! Bố mẹ tôi giờ này chắc cũng đi ngủ rồi nhỉ, tôi cũng nên mau chóng lên phòng thôi. Cũng đã vài tháng rồi tôi mới được nằm trên chiếc giường thân yêu này đấy, được ngắm lại toàn bộ kỉ niệm xung quanh căn phòng ấm áp. Nào là trên tường vẫn còn dán những tấm poster của suzy noona- idol số một lòng tôi, rồi những bức ảnh của tôi và bố mẹ được treo khắp phòng nữa chứ.
À còn cả chị gái của tôi nữa, nếu nói về noona thì cả một câu chuyện dài ấy. Tuy ba mẹ bảo chị ấy đang du học bên Mỹ nhưng tôi chưa bao giờ nhận được một cuộc gọi hay bất cứ thông tin nào về chị cả. Khi tôi hỏi bố mẹ tôi thì họ bảo chị tôi không muốn bị làm phiền và chị cần tập trung học hành. Tuy vậy nhưng chị tôi cũng thỉnh thoảng về nhà thăm bố mẹ tôi nhưng toàn những lúc tôi không có nhà hoặc những lúc tôi quá bận bịu cho những dự án trên lớp đến nỗi tôi không thể về nhà được. Tôi đã không gặp noona trong một thời gian dài, tôi không rõ là bao lâu nhưng kỉ niệm duy nhất tôi còn giữ với chị ấy là tấm hình tôi và noona chụp chung lúc nhỏ. Nghe nói chị xinh lắm, được biết bao nhiêu đứa con trai thích cơ và một ngày nào đó tôi hy vọng tôi sẽ gặp lại chị và có thể khoe với đám bạn của mình là chị tôi đẹp như thế nào, không những thế chị ấy còn học rất giỏi.
Điện thoại tôi bỗng nhấp nháy và rung nhẹ, đến bây giờ tôi mới thoát ra được những kí ức đẹp đẽ đó mà tôi mở điện thoại lên, một dòng tin nhắn đập vào mặt tôi "Ya Choi Youngjae, cậu làm gì mà không thèm bắt máy tớ vậy. Đi chơi mà không rủ bạn là xấu lắm đấy, cậu nhớ ngày mai có cuộc hẹn với tớ và Jinyoung phải không?", đó là tin nhắn được gửi từ Yugyeom- cậu bạn thân của Youngjae và cậu ấy đã gọi tôi hơn 10 cuộc rồi nhưng... Sao cơ? Cuộc hẹn gì chứ? Tôi hoàn toàn không có kí ức gì về nó cả, tôi hoang mang gọi điện cho Yugyeom ngay lặp tức
"what's up bro? Đến giờ cậu mới gọi cho tớ đấy à?", Yugyeom bắt máy. "Cậu biết tớ ít khi mở điện thoại trừ khi chơi game mà", tôi trả lời cậu bạn thân.
"Okay sao cũng được, mà cậu nhớ ngày mai có hẹn với tớ và Jinyoung đúng không?" "Ừm...thật ra là..." "Cái gì? Lại quên nữa ư bạn tôi?" "Ừm...theo tớ nghĩ là thế =))" "Cách đây 4 ngày trước...à không 3 ngày chứ tụi mình đã hẹn đi chơi với Jinyoungie để ăn mừng cậu ấy vừa đứng nhất khối kiểm tra cuối tháng đó. Cậu ấy bận chuẩn bị cho kịch bản diễn xuất của cậu ấy mà chúng ta không đi chung với cậu ấy mấy ngày nay còn gì.", Yugyeom giải thích, tôi biết chắc chắn cậu ta đang hơi dỗi tôi rồi đấy mặc dù cậu ta biết tính tôi quá rõ rồi. Đến bây giờ tôi mới nhớ ra cuộc hẹn nhưng ngày mai tôi phải ở nhà với bố mẹ tôi mà, hiếm lắm tôi mới về nhà được. Tuy vậy nếu mà không đi thì tôi thấy có lỗi quá chứ, tại ba chúng tôi đều lên kế hoạch hết rồi...trong tình huống như thế này thật là khó xử.
"Ya...hey mochi! Cậu có nghe tớ nói không?", thì ra nãy giờ Yugyeom nói chuyện với tôi à, tôi lo mãi nghĩ nên đi hay không nên chẳng nghe cậu ấy nói gì nãy giờ. "Mai tớ đón cậu ở đâu?", Yugyeom hỏi tôi. "Nhà bố mẹ tớ", hy vọng Yugyeom có thể hiểu ra ý tôi mà tha lỗi cho cái đầu ngu ngốc này. "Okay vậy mai tớ sẽ đến đón cậu lúc 9h nha", Yugyeom nói rồi cúp máy.
Hở? Đến đón tôi ư? Có khi nào lúc nãy cậu ta hỏi mai cậu ta đón tôi ở đâu mà tôi nghe thành tôi đang ở đâu không thế? Chết mất thôi, cậu ta cúp máy rồi, bây giờ tôi phải làm gì đây? Tôi nằm đơ ra trên giường hơn 30p đồng hồ mà vẫn chưa thể nghĩ ra cách giải quyết, chắc bây giờ Yugyeom ngủ rồi, tôi cũng đành đi ngủ để mai cậu ấy đến rồi tính sau thôi.
Sunday, 9.00am at Youngjae's parents house.
Hais 9h rồi, chắc Yugyeom chuẩn bị đến rồi. Từ sáng đến giờ sau khi tôi ăn sáng xong thì tôi không đi một bước nào lên phòng, tôi cứ ngồi lì dưới phòng khách đợi Yugyeom đến. Tôi nên nói gì với cậu ấy đây? Xin lỗi? Hay kể đại ra tất cả mọi chuyện rồi sau đó hy vọng Yugyeom sẽ thông cảm. Mặc dù Yugyeom sẽ không giận nhưng có thể cậu ấy sẽ buồn lắm tại cậu ấy rất trông chờ vào hôm nay mà.
"Ding doong", tiếng chuông cửa đột nhiên kêu lên. Cậu ấy đến rồi ư? Yugyeom à tớ xin lỗi cậu, tôi thì thầm rồi bước ra mở cửa.
"Hey bro...eyyy cậu ăn mặc gì thế này? Vẫn chưa chuẩn bị xong à", Yugyeom quét từ đầu xuống chân của tôi, cậu ấy thấy tôi vẫn còn mặc bồ đồ pyjamas. "Đi thay đồ nhanh lên rồi đi nào, tớ chờ cậu. Để tớ chào bố mẹ cậu 1 tiếng", Yugyeom phấn khích nói. "Ừm...Gyeom à, tớ..." tôi chưa kịp nói gì mẹ tôi đã từ trong nhà bước ra"Ai thế con?" Mẹ tôi nhìn ra cửa "Ôi Yugyeom đấy à...con đến chơi sao?" "Dạ con chào bác, con với Youngjae hôm nay có hẹn ạ". Hais cái cậu này, mẹ tôi biết rồi thì làm thế nào đây, tôi khó xử vô cùng không biết giải thích thế nào thì mẹ tôi lên tiếng "Thế à? Chắc cũng phải có dịp đặc biệt lắm, sao giờ này con còn chưa thay đồ? Mau đi Youngjae" tôi vội trả lời "Nhưng...con hứa hôm nay ở nhà với bố mẹ rồi..." "Không sao đâu, đi rồi về sớm nhé", ôi mẹ tôi thật hiểu tôi, chắc bà biết tôi khó xử lắm. "Con sẽ về ăn tối ạ" "Ừm đi mau đi", bà hối thúc tôi. Yugyeom lúc này hoang mang cực kì, chắc cậu ấy đã hiểu mọi chuyện, nhìn cậu ấy không giận tôi, chỉ là hoang mang thôi.
Tôi cố gắng thay quần áo thật nhanh. Tôi chọn đại cái áo thun rồi tròng cái hoodie vào, mặc quần jean, chải tóc sau đó chào bố mẹ rồi nhanh chóng xuống nhà.
Sau đó cả hai đi bộ một lát để đón xe bus.
"Thì ra là cậu quên nên mới khó xử vậy đúng không?", Yugyeom hỏi tôi "Ờm...tớ sợ cậu với Jinyoung buồn nên không biết làm thế nào", tôi nói. "Nhưng không phải mẹ cậu đã cho rồi sao, bây giờ ta đi chơi thật đã nào.", Yugyeom phấn khích nói. "Okie...mà khoan nếu tớ mời thêm 1 người nữa được không nhỉ?" "Cậu muốn mời ai? Bộ cậu còn chơi thân với ai sao?" "Có chứ, đừng xem thường tôi chứ nào ~.~" "Ai thế?"
"Jaebeom hyung", tôi trả lời Yugyeom. "Hả? Im Jaebeom á hả? Wow hai người thân nhanh thật đấy? Call, cậu mời đi, càng đông càng vui mà...chắc Jinyoungie cũng biết anh ta, cậu ấy sẽ ngạc nhiên lắm đây.", Yugyeom không kìm chế được sự hứng thú. Hai đứa tôi bắt xe bus rồi đi đến quán coffee gần khu công viên giải trí nơi hẹn Jinyoung. Ngồi trên xe, tôi gọi cho hyung "Anyeong~ hyung!" "Oh có chuyện gì thế? Chẳng phải tôi bảo tôi sẽ gọi cho cậu trước sao?", JB hyung hỏi tôi, nếu tôi không nghe lầm hình như anh vừa cười thì phải. "Hyung, bây giờ em với 2 cậu bạn nữa đi chơi hyung tới cho vui" "Ừm...bây giờ thì không được", anh nói. "Bộ hyung bận gì sao?", tôi có vẻ khá thất vọng. "Ừm. Nhưng tôi sẽ tới khoảng lúc các cậu đi ăn trưa", JB suy nghĩ một hồi lâu. Nghe được câu đó mém nữa là tôi nhảy cẫng lên, tôi muốn anh vui vẻ hơn nên mới rủ anh đi chơi đây đó. "Thế hẹn lát nữa gặp hyung nha, anyeong~" "Ừm". Tôi cúp máy
"Cậu có vẻ thân với anh ta nhanh quá nhỉ?", Yugyeom ngồi cạnh tôi lên tiếng.
"Ừm anh ta không giống vẻ ngoài cậu thấy là lạnh lùng, soái ca đâu. Hyung ấy biến thái cực, ảnh skinship tớ mấy lần rồi ấy", tôi kể hết cho cậu bạn Yugyeom nghe mà không giấu gì cả. Hai đứa tôi ngồi ngay dãy cuối xe bus mà vui đùa với nhau liên tục đến khi tới nơi.
Chúng tôi đi tìm quán cà phê đã hẹn Jinyoung rồi bước vào. Jinyoung là một học sinh giỏi toàn diện, cậu ấy giỏi hát, nhảy lẫn diễn xuất, cậu ấy chung hội với tôi và Yugyeom, đặc biệt là Jinyoung rất yêu đọc sách. Bất kể đi tới đâu cậu ấy đều mang theo sách vì đó là cách mà Jinyoung bảo để không phí mất thời gian. Hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi và Gyeommie bước vào, thấy cậu ấy ngồi đọc cuốn sách tựa "Everything everything" rất chăm chú, Yugyeom thấy vậy bước đến chọc phá "Eyyy lớp trưởng của chúng ta làm gì ở đây thế nhỉ?", Jinyoung giật mình quay lại, cậu ấy dỗi "Đợi các cậu chứ làm gì? Đi thôi trễ rồi đó", Jinyoung đứng dậy bỏ đi, Yugyeom và tôi phải đuổi theo "Jinyoung này, lát nữa có một người đến nữa đó, là bạn của tớ và Yugyeom", tôi nói với Jinyoung. Cậu ấy vẫn tiếp tục đi hướng đến công viên kia cách đó cũng gần "Ai thế?", "là JB"
"Ya, tớ là bạn của anh ta hồi...", tôi bịt miệng Yugyeom lại rồi ra hiệu cho Gyeom im lặng.
"Omo? JB? Cái chàng trai mà hôm bữa đến trường mình ấy hả? Nghe nói anh ta hot lắm, sao hai cậu quen được thế?", bây giờ Jinyoung mới chịu đứng lại. Cậu ấy giữ vai tôi và Yugyeom, vừa lắc vừa hỏi liên tục "Thì...tình...cờ...quen...được...thôi", khó khăn lắm tôi mới trả lời Jinyoung hết một câu trọn vẹn.
"Aisss...tò mò muốn nhìn mặt anh ta ngoài đời quá đi mất! Chắc là đẹp trai lắm nhỉ?", Jinyoung cười không ngớt, mục đích của cậu ta gặp JB rồi sẽ chụp ảnh hyung ấy sau đó đưa cho đám nữ sinh coi cho chúng nó ganh tị chứ còn gì. Nhìn cậu ta háo hức chưa kìa, đôi lúc nhìn Jinyoung nghiêm túc ngoan ngoãn thế thôi nhưng ổng đanh đá với hay nổi loạn lắm, thế mới hợp gu hai tụi tôi chứ.
Cứ thế 3 chúng tôi gồm Jinyoungie háo hức muốn gặp JB, Yugyeom phấn khởi muốn chơi tàu lượn và tôi Choi Youngjae muốn chơi ngựa gỗ bước vào công viên và sẵn sàng cho ngày chủ nhật đầy sức sống.
END OF CHAP6
__________________________
👌Update this chap trong lười biếng và đau khổ 😭😭
🙏please vote and comment if you like my fic💓💓
Love guys♡
Anyeong~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top