CHAP11:Too hard to realize

Youngjae POV

------------------------

Youngjae: Sao cơ?

Yugyeom: Hình như mối tình đầu của cậu nhỉ?

Youngjae:...

Jinyoung: Không phải ai sao lại là sunbae chứ...

Tôi suy nghĩ lơ mơ. Jinyoung cậu ấy nói đúng, tôi không thể thích hyung ấy được. Hyung và tôi là hai người hai thế giới khác biệt nhau, tôi có mơ cũng sẽ mãi không thuộc về nhau. Anh quá giàu, quá nổi tiếng, đẹp trai lại còn tài năng...còn tôi chỉ là một cậu học sinh bình thường, không chút nhan sắc, tài cán cách mấy so với anh cũng chẳng đặc biệt, không những thế...tôi là...con trai. Tôi không thể như thế được. Đã may mắn được làm thằng em trai của anh hẳn là một may mắn đối với tôi.

Youngjae: Chắc không phải đâu, tụi tớ chỉ thân hơn bình thường thôi mà.

Jinyoung: Cậu đang dối lòng ấy à?

Youngjae: Đã bảo không phải mà.

Tôi hét vào mặt Jinyoung rồi nằm úp xuống bàn rồi nghiến chặt hàm răng, những ánh mắt tò mò của tụi bạn trong lớp dần chuyển hướng đến tôi. Mặc kệ họ, bây giờ tôi chỉ quan tâm cái thứ tình cảm này, nó cứ lảng vảng trong đầu tôi, tự nhủ tôi phải từ bỏ vì nó sớm muộn gì cũng chẳng đi đến đâu!

"Thôi tớ xin lỗi, tụi tớ không nhắc nữa. Điều này là con tim của cậu quyết định chứ không phải tụi tớ. Rồi hẳn 1 ngày cậu cũng sẽ nhận ra rằng trái tim cậu dành cho ai", Jinyoung quay sang nói rồi vuốt mái tóc của tôi, cậu ấy hối lỗi về việc đã khẳng định tôi thích hyung... cậu ấy không sai nhưng tôi không đủ mạnh mẽ để chấp điều đó là đúng, nhưng sao tôi vẫn không muốn nói ra, mãi chỉ có thể giữ trong lòng.

...
Giờ học đã đến bằng tiếng báo hiệu của chuông trường

"Chào các em, hôm nay thế nào?", thầy Chanyoung nở nụ cười, ôi cái nụ cười đó. Xem kìa, bọn con gái không thể khép miệng được luôn chứ, chắc có lẽ ngoài JB ra thì thầy là người thứ 2 có sức hút trong trường mất. "Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới..."
Thầy chưa nói hết câu, tụi con gái trong lớp đã hỗn hết cả loạn lên, tưởng chừng như giáo viên vừa biệt tăm nơi nào "Thầy ơi thế con trai hay con gái thế". Xem kìa, tụi nó thay phiên nhau nhốn nháo, lúc này Jinyoung đứng lên "Các cậu im lặng cho thầy nói nào", và quả nhiên cậu bạn Yugyeom ngồi trên không bỏ qua cơ hội này để chọc tụi nó 1 phen "Đúng rồi, tụi bây im lặng cho thầy nói đi".
"Thôi được rồi, em vào đi BamBam"
Jinyoung: Sao cơ thầy ấy vừa gọi ai chứ?
Yugyeom: Cậu...cũng nghe phải không?
Tôi: Hình như là...
Cậu học sinh ấy bước vào. Chậc, sao lại ồn ào thế này? Tôi ngước đầu lên khỏi mặt bàn cố nghe ngóng tình hình sao không khí lại náo nhiệt đến vậy. Đảo mắt 1 vòng lớp, tôi trông thấy một cậu bạn trông nổi bật vô cùng đứng ngay bục giảng. Ra là hò hét vì cậu ta à? Ăn mặc cũng sang chảnh phết! Tôi nói rồi lườm đám con gái đang xuýt xoa vì độ "chịu chơi" và "công tử" của cậu ấy. Bỗng tôi phát hiện thấy gương mặt há hốc mồm ra của Yugyeom, có vẻ như cậu ấy đang hoảng hốt
Youngjae: Cậu làm sao ấy?
Yugyeom: Cậu...cậu ta nhìn lạ quá
Jinyoung quay sang nhìn Gyeom: Chỉ là BamBam thôi mà
Yugyeom: Nhưng cậu không thấy khác à?
Youngjae: Ngốc Jinyoung, nhìn cậu ầu rõ là "thiếu gia" thế kia
Jinyoung: Hmm...cũng đúng nhỉ?

Bambam nói giọng lơ lớ: Xin chào, mình là BamBam. Mình đến từ Thái, rất mong các bạn giúp đỡ.

Nói rồi Bam cười 1 cái nhẹ nhàng khiến cho cả lũ con gái ngồi bên kia hú hét inh ỏi hết cả tai.

Thầy Chanyoung: Được rồi cả lớp, chúng ta hãy làm quen với bạn ấy nhé. Hm...xem nào còn chỗ nào trống cho em nhỉ?

Lúc này tụi nữ sinh đua nhau giành lấy vị trí "đắc địa" khiến Bam đứng ngay đấy mà ngại ngùng vô cùng. Cậu ấy cứ liên tục vuốt lấy mái tóc chỉnh chu của mình.

Thầy Chanyoung: Thôi được rồi các em trật tự nhé. Để cho công bằng thầy sẽ để bạn ấy tự chọn chỗ ngồi nhé để không ai kiến nghị được không nào?

Nói rồi thầy đi ra khỏi phòng học, BamBam dõi theo thầy mà ánh mắt đầy sự cầu cứu, cái đám nữ sinh ấy lại làm càng mà ồn ào hơn. Tôi không biết làm gì cả, nhìn xung quanh thấy Gyeom đang gương mặt khó chịu chống cằm nhìn ra cửa sổ "Ồn ào quá!". Jinyoung lớp trưởng cũng đang cố giữ trật tự lại lớp nhưng dường như cậu ấy đang bất lực, làm BamBam lại càng hoang mang và rối bời.
Bỗng đột nhiên Yugyeom bước ra khỏi chỗ ngồi, hai tay cho vào túi quần rồi bước đi. Hình như...cậu ấy ra ngoài. "Gyeom à cậu đi đâu vậy?", Yugyeom bước đi tiếp "Giải quyết chút việc" Nói rồi cậu bước lên bục, nhìn Bam rồi nắm tay Bam kéo Bam đi về chỗ..hình như là chỗ của Gyeom và cạnh cậu ấy
Yugyeom: Cậu ấy là của tôi, chúng tôi là bạn nhảy của nhau nên đừng làm cậu ấy khó xử.

Yugyeom vừa dứt lời, cả lớp im thin thít, mấy đứa con gái lườm lườm, thầm thì gì đó với nhau rồi quay đi. Bam ngồi xuống cạnh Yugyeom
BamBam: Từ...từ khi nào mà từ bạn nhảy tôi lại trở thành của cậu thế?
Yugyeom: Thế cậu có thể bước lên trên kia và chọn lại chỗ ngồi nếu cậu muốn. Đơn giản vì tôi ghét ồn ào thôi.
BamBam: Hừm...tôi không nghĩ tôi sẽ đủ dũng cảm làm như thế. Cảm ơn nhé!
Yugyeom: Umm...hôm nay cậu hiền hơn..mấy..hôm..trước!
BamBam: Do cậu ghẹo tôi thôi mà.
Yugyeom: Gì cơ, rõ ràng là ngay lần đầu gặp cậu cậu đã va vào tôi mà không xin lỗi đấy.
BamBam: Ơ! Khi ấy là cậu va vào tôi mà, cậu còn gọi tôi là nhóc
Yugyeom: Sao tôi có thể biết được cậu bao nhiêu tuổi khi cậu nhỏ con như vậy?
BamBam: Thế tôi nói cậu vẫn không tin
Yugyeom: Vâng cậu ấm ạ, tôi còn không lấy làm tin là cậu là thiếu gia cơ đấy!
BamBam: Thiếu gia? Gì cơ?

Cuộc trò chuyện của hai người họ có vẻ sôi nổi, tôi và Jinyoung bắt đầu quay xuống
Jinyoung: Thôi nào Gyeom...cậu ăn hiếp cậu ấy quá rồi đấy!
Yugyeom: Ai thèm đi ăn hiếp cậu ta! Hứ
Jinyoung: Cơ mà cậu là cậu ấm thật á? Quaooo tớ không biết luôn ấy
Yugyeom: Cậu chỉ sách và sách lại còn bảo không biết:))
Jinyoung: Gì cơ -.-
BamBam: À không không, nhà tớ hoàn toàn bình thường. Vì tớ có đam mê về thời trang và cũng thường đi nhảy cho các vũ đoàn nên cũng có nguồn vốn cho quần áo ấy mà.
Jinyoung: Oh ra là thế
BamBam nhìn tôi: Chào..chào cậu, cậu có vẻ ít nói
Youngjae: À không không tớ...
Yugyeom: Do Jae chưa quen thôi, với dạo này cậu ấy có chuyện
BamBam: À...

-----
Jinyoung: Ais cuối cùng cũng đã đến giờ ăn trưa, đói bụng quá mất!
Tôi và cả bọn cùng thu dọn đồ đạc rồi đi ra khỏi lớp, Jinyoung thấy Bam lẽo đẽo theo sau mà kéo tay cậu ấy đi ngang với Yugyeom. Vừa ra khỏi lớp tôi đã thấy anh đứng cho hai tay vào túi quần, bên cạnh là Jackson và Mark sunbae...haiz lại là Mark sao.
JB: Này, từ sáng đến giờ em ổn chứ? Không bị đau ở đâu sao?
Youngjae: Em ổn mà hyung, em đâu có bị đụng đâu..
Jackson: Nào nào đề nghị 2 cậu ngưng quan tâm nhau ở đây nhé, tụi tôi không phải người vô hình nha.
Jinyoung: Đi thôi Bam, hình như Gyeom không thích cậu đâu
Nói rồi Jin quay đầu lại nhìn Gyeom rồi nháy mắt một cái, khiến Gyeom tức đỏ cả mặt. Yugyeom nắm tay Bam kéo về phía mình
Yugyeom: Tôi nói thế lúc nào chứ? Đi thôi.
Bambam: um.
Jackson kéo tay rồi khoác vai BamBam: Bam là của tôi nhé:))
Yugyeom thấy thế đành đứng im mà không biết làm thế nào vì quá quê, Jackson là sunbae của cậu nên cậu không đám ho he.

Rồi bỗng Mark đến khoác vai Jinyoung đang đứng ngơ ra nhìn Gyeom quê xệ ở đấy, không hiểu sao tôi lại bực bội. Jinyoung là bạn thân của tôi, sao anh ta lại tỏ ra gần gũi với cậu ấy vậy?

Youngjae: Jin à đi với tớ một lát
Jinyoung: Ơ đi đâu đấy? Sunbae thứ lỗi..

Jin quay sang xin lỗi anh ta rồi bị tay tôi kéo đi
Jaebeom: Youngjae à..em đi đâu thế?
Tôi quay lưng: Một lát thôi hyung

---

Tôi dẫn Jin lên sân thượng, đúng là cái nơi quen thuộc ấy..tựa đầu vào ghế đá, đi dạo vòng quanh, làm tất cả những gì có thể làm nhưng tôi vẫn giữ sự im lặng mặc cho Jin hỏi gì..cũng có vẻ được hơn 15p rồi
Tôi tựa vào thành lan can, cậu ấy cũng lại cạnh tôi

Jinyoung: Cậu sao vậy?
Youngjae: Tớ không rõ, chỉ là muốn đưa cậu ra khỏi cái chỗ đấy thôi
Jinyoung: Nhưng tại sao?
Youngjae: tại...
Jinyoung: Đôi lúc tớ thấy cậu thật khó hiểu
Youngjae: Vì cậu...là bạn thân tớ
Jinyoung: Ý cậu là gì

JB nhìn xung quanh: Youngjae sao em đi lâu quá vậy?

Jaebeom hyung từ đâu ra bước đến...có vẻ là tìm tôi, đằng sau là..
Youngjae: Mark?
Tôi thấy hyung...dẫn theo anh ta, để làm gì cơ chứ?

Youngjae: Hyung đi tìm em ư?
JB: Đúng vậy, em làm hyung lo đấy
Jinyoung: Vì cậu ấy có chuyện nói với em

Tôi nhìn Jinyoung: À không, không có gì đâu Jin

Nói rồi tôi kéo Jin đi, lướt ngang qua Mark
Youngjae: Anh không nhất thiết chuyện gì cũng đi theo JB hyung đâu.

Tôi kéo Jin bỏ đi, để lại hyung cùng sự trống rỗng và Mark tội lỗi.
Tôi ghét...ghét anh ta!

GHÉT ANH TA!

 Lí do ư? 

Chính tôi còn không rõ nữa...       

END OF CHAP 11

__________

Tui comeback rồi đây:))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top