3. Goodbye, my friend...


Tôi nghe lời cậu, về, nhưng không khóc nữa. Và quả nhiên, không khí những ngày sau đến lớp chẳng khác mấy so với thứ tôi đã tưởng tượng. Cậu ấy im lặng, tôi cũng vậy. Nó hệt như những ngày đầu tiên gặp nhau, không ai nói với ai câu nào cả, nhưng cái hồi đó, mọi thứ yên bình ngấm dần vào trong ý thức. Giờ thì...

Tôi sẽ trở về với bản thân mình khi xưa, không có cậu, chỉ lặng lẽ lấp đầy đôi tai bằng những bản nhạc liên tiếp trên MP3. Tôi cũng sẽ không hỏi Taehyun cùng xuống canteen nữa, vì ít nhất thì lúc này cậu ấy cần Taehyun hơn tôi. Cậu ấy cần phải bình tĩnh lại sau mấy chuyện vô nghĩa vừa xong, vậy là đã quá mệt mỏi rồi. Cứ cho là Beomgyu đang hiểu lầm tôi đi, thì chắc chắn nó cũng ảnh hưởng kha khá đến cậu ấy. Người ngoài, họ muốn nói sao thì nói, có thể áp lực hoặc không, nhưng giữa bạn bè với nhau, tôi hiểu cậu ấy sẽ tổn thương đến mức nào khi nghĩ tôi chẳng cần cậu ấy nữa, vì cậu ấy mà tôi bị vạ lây.

Giải thích chẳng được gì vào lúc này, vì dù sao cậu ấy cũng sẽ tránh mặt tôi, còn tôi thì lừng chừng trước cái lòng tự trọng của chính mình. Bầu không khí ngột ngạt này đã đẩy chúng tôi ra ngoài, chẳng một ai ở trong lớp nữa, nhưng đi đâu thì không phải chuyện cần phải quan tâm của cả đôi bên. Tôi xuống mua tạm một hộp sữa, định rằng sẽ quay ra sân sau, về cái băng ghế trống chẳng ai thèm ngó ngàng ấy. Nhưng, chỉ mới bước ra khỏi tòa nhà chính đã nghe thấy tên mình ở đâu đó gần đây.

- Ơ, con bé hay đi cùng cậu đâu rồi?

- Tôi hay đi cùng ai sao?

- Bae Soojin? Không phải hai người hẹn hò đấy à?

- Haha, hay nhìn thế là biết đang giận nhau rồi.

- Về dỗ người yêu đi idol tương lai... Aaa

Tiếng xô xát, chính là cái tiếng tồi tệ ấy.

- Beomgyu, dừng lại đi. Đáng để cậu động tay động chân như vậy à?

- Thằng mất trí. Đi thôi.

Tôi toan tiến về chỗ đó, nhưng Taehyun đã kịp ngăn cậu ấy lại.

- Thả tay ra, là cậu thì cậu sẽ để yên chứ?

- Một hai nắm đấm thì giải quyết được vấn đề gì không? Hay lại có thêm một vết nhơ nữa? Anh có thể tức giận lúc này nhưng đừng để bản thân mất kiểm soát.

- Tôi không biết phải làm gì nữa...

- Anh biết. Nhưng tự anh đẩy mọi thứ đi xa quá với xuất phát điểm ban đầu.

- Đừng...

- Không phải em không hiểu anh lo lắng điều gì, nhưng...

Tiếng chuông vào giờkéo tôi ra khỏi vị trí mình đang đứng. Tôi về lớp, và né tránh cậu ấy như đãlàm. Đâu đó lại vang lên những lời xì xầm đáng ghét, cứ thế, cứ thế, họ cứ nói,còn tôi sẽ dừng việc để tâm ở đây.

Cả một buổi chiều hôm ấy tôi ngồi lỳ trong quán cafe để vẽ tranh. Bản thân tôi cũng cần lắng lại chút ít, và để mặc thời gian tự tìm ra lối thoát cho mọi chuyện.

- Này.

Một bàn tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, tôi chẳng ngước lên cũng biết người đó là ai.

- Cậu cần gì?

- Tôi ngồi đây với cậu nhé.

- Ừ, tùy.

- Cậu ở đây bao lâu rồi? 2 tiếng?

- Sao tôi phải nói cho cậu biết?

- Vì tôi đã hỏi, và tôi muốn nghe câu trả lời từ cậu.

Tôi ngừng việc của mình lại, buông cây bút trên tay xuống và đối diện với cậu ấy.

- Vậy, cậu muốn biết gì từ tôi?

Ánh mắt tuy vẫn còn nhiều hoài nghi, nhưng sự dịu dàng trong đó lại dâng tràn. Những mạch cảm xúc như vì thế mà dần rõ ràng ở phía tôi.

Thực lòng, tôi không biết từ bao giờ đã không thể chiến thắng ánh mắt này của cậu ấy. Nó khiến tôi cảm nhận được vị trí của bản thân mình trong đó, khiến tôi như vừa trút bớt đi những gánh nặng không thành lời, như đánh mất cả lý trí và chỉ muốn òa khóc lên với cậu ấy, rằng tôi đã lo lắng cho cậu đến thế nào.

- Tôi muốn xin lỗi.

- Cậu có gì phải xin lỗi chứ, là tôi làm sai mà, tôi đã...

- Không, cậu có thể trách tôi bất kỳ điều gì. Tôi xin lỗi.

Đột nhiên, nước mắt lại vỡ ra thành từng giọt. Tôi vội lau đi, và lảng tránh cậu ấy :

- Sao tôi lại phải khóc cơ chứ?

- Tôi đã nghĩ chỉ mình tôi là người cảm thấy khổ sở vì chuyện ấy... Xin lỗi cậu...

- Tôi chưa bao giờ cố ý tổn thương cậu, dù một lần cũng không... cậu nói tôi đừng quá quan trọng việc cậu là ai, nhưng cậu nghĩ như thế mà được coi là bạn à? Bạn nào nhìn cậu chịu đựng một mình tất cả mọi thứ được? Cậu cần tìm ai đó hiểu cho những khó khăn của cậu, chứ không phải lo sợ rằng cậu sẽ khiến người ta khó xử. Mối quan hệ một chiều sẽ dễ tan biến, cậu biết mà. Nên nếu cậu cứ tiếp tục mặc cảm về điều ấy thì cậu sẽ chỉ mất nhiều hơn được mà thôi. Cậu...

- Tôi không muốn mất cậu... Dù nghĩ theo cách nào, cũng là như thế...

- Có đôi khi tôi ước mình đừng quen nhau đấy, vì vấn đề không nằm ở phía cậu. Cậu còn nhớ lần đầu tiên rủ tôi đi ăn kem chứ, ngoài Taehyun ra không ai làm vậy với tôi cả. Và tôi có hỏi sao cậu vẫn chơi với tôi dù tôi cộc cằn, thật ra, chỉ là tôi muốn tin ở cậu. Rằng cậu sẽ chấp nhận tôi, còn tôi sẽ san sẻ được gì đó với cậu. Nhưng càng lúc, tôi càng nhận ra mọi thứ vẫn giống như xưa, khi họ lấy tôi ra để tổn thương Taehyun. Giờ là cậu. Cậu nghĩ tôi chịu được sao? Vậy thì thà ngay từ đầu, tôi đừng quen các cậu có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều.

- Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng tôi và cậu giờ đã là bạn rồi, phải chứ? Và cậu cũng không biết được với tôi cậu quan trọng thế nào, đúng chưa?

Như thể, tôi nghe được cả những tiếng vỡ vụn trong từng lời cậu ấy nói. Cậu ấy lúc này hoàn toàn nghiêm túc, không do dự hay chần chừ về những điều đã hỏi.

Còn tôi, chỉ lặng yên, không thể nói với cậu ấy thêm lời nào nữa.

- Nếu cậu không biết đối với tôi cậu ra sao, thì cũng hãy tha thứ cho tôi nếu như không hiểu được cậu lúc ấy. Tôi không chịu nổi việc chúng ta cứ căng thẳng thế này mãi đâu... được chứ?

- Ừ, nhưng cậu phải hứa đừng giữ điều gì một mình nhé. Kể cả sau này, khi cậu ra mắt và hoạt động trước công chúng nhiều rồi, lúc áp lực cậu cũng định một mình thế sao?

- Tôi sẽ liên lạc với cậu, vậy là được ấy gì?

- Chia sẻ với các thành viên nhóm cậu nữa, chẳng phải teamwork tốt là do mọi người hiểu nhau sao? Taehyun của tôi cũng ở đấy, cậu ta sẽ giúp cậu được nhiều lắm.

- Ừ, tôi hiểu. Chuyện đó để sau hẵng nói, tôi sẽ ở đây vẽ với cậu hôm nay, lát nữa xong đi ăn cơm rồi tôi đưa cậu về. Chắc là từ giớ tới cuối năm tôi chẳng còn nhiều thời gian gặp cậu đâu, thi học kỳ, đến đợt nghỉ đông là bận lắm rồi...

- Cậu sẽ debut sớm thôi phải không...

- Ừ, có lẽ vậy...

Trong lòng tôi đáng ra phải mừng vì điều ấy, nhưng lại chợt buồn, vô cớ. Chiều qua, cho đến khi sương tối đã giăng mờ chúng tôi mới về. Đi bộ với cậu ấy qua những con phố dài từ quán ăn, ghé qua tiệm băng đĩa một lát, và dừng lại trước cửa nhà tôi.

- Vào đi không lạnh.

- Ừ, về cẩn thận nhé.

- Về đến nơi tôi sẽ gọi cho cậu.

- Chắc chắn là Taehyun đang học bài rồi nên nhớ ôn tập cùng cậu ấy đi.

- Cậu cũng đừng có ngủ sớm quá.

- Được rồi, tôi vào đây.

- Hôm nay cậu vui chứ?

- Hả? Ừm... cậu thế nào thì tôi như vậy.

- Đừng giận tôi nữa nha. Tôi xin lỗi thật lòng đấy...

- Ừ, miễn là giờ cậu thoải mái. Mau về đi, lạnh lắm.

Tôi vào trong, nghe tiếng chiếc máy sưởi cũ khởi động và chờ không khí ấm dần. Qua khe cửa sổ nhỏ, tôi thấy cậu chầm chậm đi, bóng dáng đó nhập nhòe trong ánh điện của thành phố náo nhiệt này, rồi mất hẳn.

Chiếc đĩa CD mới mua đang quay tròn trong ổ đĩa, cả một playlist những bài hát được phát hành trong năm nay. Cũng chẳng còn mấy hôm nữa là qua tháng 12 rồi, sắp tới Giáng sinh, và cũng sắp vào kỳ nghỉ đông cậu ấy nói...

À, nhanh thật, đúng là không còn nhiều nữa...

Chớp mắt một lượt, chúng tôi đã thi xong học kỳ cuối.

Tôi cùng cậu ấy đón lễ Giáng sinh của năm nay. Đáng ra chúng tôi ba người, nhưng Taehyun chọn trở về với gia đình ngay sau bữa tối ở nhà tôi. Có lẽ đây sẽ là Noel cuối cùng mà họ vẫn còn ở ngưỡng thực tập sinh rồi. Beomgyu không quay lại Daegu, cậu ấy đòi qua nhà tôi từ sáng sớm khi trên tay vác theo cả túi đồ lỉnh kỉnh.

- Gì thế?

- Đồ trang trí thôi, Dongdaemun bán nhiều mà rẻ lắm nên tối qua tôi có mua một ít.

Và cậu ta hì hục hết cả buổi sáng để bày vẽ cho căn nhà của tôi. Tôi ở một mình, mẹ tôi sống bên nước ngoài nên lâu lâu mới về mấy hôm rồi lại đi. Vì thế mà có lẽ nơi tôi sống luôn trống trải như vậy. Bạn bè tôi cũng không có bao nhiêu, chỉ Taehyun và cậu ấy là gần gũi nhất. Căn nhà này sẽ luôn vui vẻ ồn ào khi họ ghé sang đây chơi, dù chẳng được mấy hôm, nhưng mỗi lần đều khiến tôi thấy những khác lạ trong lòng mình.

Beomgyu ngày hôm đó như thể đã lâu lắm rồi không được làm những chuyện lặt vặt. Hết trang trí nhà, lại bày cho tôi công thức làm bánh cậu ta mới mày mò trên mạng. Trong lúc chờ đợi cái bánh được nướng chín, hai đứa tôi chơi game trên cặp máy cậu ta xách tới, rồi đến chiều lại lăng xăng đòi cuốn kimbap, nấu mỳ, chiên gà, có lúc lại ngồi lỳ một chỗ xem hướng dẫn pha chế chocolate nóng... Quanh đi quẩn lại trời cũng tối, Taehyun đến, cùng ăn một bữa cơm rồi vội quay về nhà cho kịp giờ đón Giáng sinh.

Cậu ấy thì ở đây, cùng tôi ngắm nhìn những tia pháo bông rực sáng trên bầu trời Seoul. Thành phố ngoài kia hẳn phải nhộn nhịp lắm, nhưng cậu ấy vì tôi mà bỏ cả những cuộc vui đó lại. Cậu ấy vốn đã có thể chen vào một đám đông và tận hưởng cái lạnh giữa Seoul náo động, vậy mà chỉ chọn cái cách tẻ nhạt này cho Giáng sinh của cậu năm nay.

- Sao cậu không ra ngoài chứ?

- Ở đây có máy sưởi mà, tôi không chịu được lạnh.

- Nói dối.

- Vì cậu nữa. Tôi không muốn bỏ cậu lại một mình, và muốn thử ngày lễ Noel như cậu vẫn làm mỗi năm. Nếu như tôi debut trong năm tới, thì Giáng sinh không phải là sẽ rất bận sao, tôi có thể làm phát sóng trực tiếp với fan, có thể đi diễn đâu đấy, cũng có thể mất cả tuần trời để chuẩn bị project cho mọi người... nhưng khả năng cao là không thể ở nhà, cũng không thể gặp cậu rồi.

- Trở thành fan của cậu là xong thôi mà. Theo đuổi một thần tượng cũng thú vị lắm chứ bộ.

- Cậu thích tiền bối của tôi đúng không?

- Sao cậu biết vậy? Tôi đâu có nói với cậu mấy thứ này?

- Thì... MP3 của cậu có nhiều bài hát của mấy anh ấy lắm, chúng ta đã nghe bao lần rồi mà.

- Hmm... âm nhạc đó quý giá với tôi vô cùng đấy.

- Vậy, tôi cũng sẽ cố gắng để được nghe lời khen từ cậu.

- À không... tôi không nói điều này để bắt cậu đặt mình vào 1 chiều cố định như thế. Ý tôi là... cậu có thể nhận được những lời đánh giá cho riêng mình và làm âm nhạc theo những gì cậu muốn... tự dưng sao tôi lại nói cái này nhỉ, bình thường sẽ không có chuyện ấy đâu...

- Thì sao chứ? Chỉ là chia sẻ thôi mà.

- Nếu điều ấy làm cậu áp lực thì hãy chỉ nghĩ đơn giản rằng với tôi cậu quý giá theo cách khác. Người ta nghĩ gì tôi không biết, nhưng không phải đứng ở vị trí của cậu áp lực lắm sao? Cậu làm tôi thấy lo lắng đấy.

- Còn tôi thấy vui vì được nghe cậu nói những điều này. Đâu phải lúc nào cậu cũng nói với tôi mấy câu như thế nhỉ. Cái này lạ đó. - Nhận mình vui, nhưng sao giọng cậu ấy trùng xuống.

- Tức cảnh sinh tình thôi. - Tôi cười trừ.

- Ây gì vậy? Thế hóa ra bình thường cậu không có chút tình cảm nào với tôi hết hả? Buồn quá đi mất.

- Tình cảm gì chứ, thằng quỷ.

- May thật.

- Hả, may?

- Không, có gì đâu. Mà này, quà cho cậu đấy.

- Sao dạo này cậu dư giả vậy? Toàn xách tới đây hết thứ này đến thứ nọ...

- Thế có nhận không? Tôi giận bây giờ chứ.

Cậu ta đưa tôi một hộp quà với bọc giấy màu ghi, bên trong là chiếc khăn len dày hung hung đỏ. Tôi thở dài hỏi ngược lại cậu ấy :

- Tôi đâu có gì cho cậu...

- Nhiều chứ. Cậu cũng là quà. Sau này cậu chỉ cần trở thành fan của tôi rồi gửi quà Noel tới là được đúng không? Tôi muốn tặng quà cho cậu mới khó chứ cậu thì khó gì đâu?

- Tôi là fan của cậu từ giờ nhé. Vậy món quà sau này cậu muốn nhận, ít nhất tới Giáng sinh năm sau, là gì?

- Là fan của mình được hạnh phúc vì mình. Cậu làm được điều đó đúng không? Dù cậu có ở đây hay chuyển đi nơi khác rồi...

- Này...

- Sao cậu giấu tôi mấy chuyện như thế được chứ?

- Không... tôi không có ý đó... chỉ là... tôi không biết nên nói với cậu vào lúc nào...

- Cậu chỉ cần nói nó ra thôi mà, tôi có giận gì cậu đâu...

- Không biết nữa nhưng những lúc thấy cậu vui vẻ tôi lại không muốn kể chuyện đó ra... Xin lỗi nhé...

- Vậy giờ cậu có thể nói với tôi rồi.

- Thì... tôi cũng mới biết gần đây, mẹ muốn đưa tôi qua Mỹ sống vì mọi thứ đại khái cũng đã ổn định rồi. Vào kỳ nghỉ đông ít lâu tôi sẽ đi, chắc là khoảng chưa đầy một tháng nữa...

Nói mấy lời này ra sao gượng gạo, và có gì đó nặng nề đè nén lên vai tôi. Nhìn sang cậu ấy mà tiếng nói như bé dần đi, tôi đã sợ phải tự mình để cho cậu ấy biết như thế.

Beomgyu chỉ lặng yên, cúi đầu xuống. Hai bàn tay đan chặt là nơi cậu ấy trút những bối rối, ngón cái bật vào nhau, liên tục, liên tục.

- Tôi xin lỗi...

- Không... cậu có quyền không nói với tôi mà...

- ...

- Tôi không biết nên phản ứng thế nào thôi, đừng lo lắng quá. Cậu không có lỗi đâu. Tôi biết hay không biết thì cũng chẳng làm được gì hơn, đúng chứ? Đơn giản là chúng ta không còn thời gian để lưu giữ thêm nữa...

- Tôi nói rồi còn gì, kể từ giờ tôi đã là fan của cậu rồi thì dù ở đâu tôi cũng có thể lưu giữ tất cả mọi thứ mà.

- Làm bạn vẫn gần tôi hơn chứ...

- Làm fan để đồng hành với cậu khi cậu xuất hiện trước công chúng, làm bạn để chia sẻ với cậu ở những góc khuất cậu không thể xỗ xàng nói ra... Như thế có đủ để bên cạnh cậu hay không?

- Ăn bánh tôi làm chiều nay để chứng minh.

Cậu ta cười, dịu dàng và rạng rỡ, tuy trong những ánh đèn nháy nhập nhòe của gian phòng nhỏ, vẫn nhìn ra khóe mắt đã có những vệt nước long lanh. Lúc này, tôi không hiểu mình buồn và thương cậu như một người bạn hay đã hơn thế một chút. Sống mũi cũng cay lên, khi thấy mái đầu lòa xòa ủ rũ của cậu.

Biết phải làm sao, biết phải giữ tình cảm này theo hướng nào đây, biết phải giúp cậu điều gì bây giờ dù ngay bản thân tôi cũng không còn cách khác...

Đêm ấy, cậu về muộn thật muộn, tôi cũng nhìn cậu qua khung cửa sổ mọi hôm, một mình lặng lẽ hòa vào dòng người vừa rời khỏi những đám chơi náo nhiệt. Có lẽ tôi cần quen với bước chân của cậu ấy, sẽ dần xa khỏi tôi. Tôi không thể ích kỷ hỏi cậu ấy rằng, liệu tôi được phép bước gần lại hơn một chút chứ? Câu trả lời dường như là quá rõ cho cả tôi và cậu...

Tay nắm chặt chiếc khăn len cậu ấy tặng cho tôi, ngoài trời tuyết vẫn rơi từng bông trắng xóa. Tôi cảm giác mình cũng muốn những bông tuyết kia làm trái tim băng giá lại. Có thể thời gian xa nhau sẽ khiến mỗi người một khác, tình cảm sẽ nguội bớt dần, sẽ không còn ai phải suy nghĩ quá nhiều nữa. Cậu ấy cần phải quen với vị trí của một thần tượng, ngày đêm vun đắp cho con đường cậu ấy đã chọn. Còn tôi, ở môi trường mới cần tự làm lại từ đầu, cần tìm kiếm đích đến cho bản thân, và... có lẽ sẽ dõi theo cậu ấy như lời đã hứa.

Nếu lát nữa ông già Noel có ghé thăm nhà tôi, thì chỉ xin sau này thật nhiều người yêu thương cậu ấy. Vậy thôi, là được rồi.

Lễ kết thúc năm học diễn ra cách đó 2 ngày. Các cậu ấy đầu tóc gọn gàng, đồng phục tươm tất. Dù khi ấy trời lạnh cắt da cắt thịt nhưng nhìn ai trông cũng vui vẻ hết. Tuyết đang rơi khá dày nên chúng tôi quay về lớp nhận phần thưởng. Từng người, từng người đón tấm bằng khen và phát biểu đôi chút.

- Bae Soojin có ở lớp không?

- Vâng, em đây ạ.

- Lên phòng giáo viên nhé, em còn nhiều thủ tục phải làm đó.

Tôi rời đi sau ánh nhìn có đôi chút hụt hẫng của cậu ấy. Dường như cậu đang sợ một điều gì không rõ, và trong lòng tôi cũng bồn chồn y như vậy. Tôi đến phòng giáo viên, bình thản nghĩ việc hoàn thành nốt các hồ sơ chuyển trường sẽ rất nhanh, rồi được quay trở về lớp để chào các cậu ấy một lần nữa. Nhưng, không kịp.

Điện đã không sáng nữa, căn phòng lờ mờ những ánh mặt trời yếu ớt, chỉ còn lại mỗi cái bóng lẻ loi này. Đột nhiên cổ họng tôi nghẹn đắng, nước mắt cứ tuôn ra chẳng rõ lý do. Như thể tôi nghe thấy tiếng trái tim mình run rẩy rồi vỡ ra liểng xiểng.

Cậu ấy không thể đợi tôi được rồi...

Giữa vắng vẻ của một ngôi trường từng có bóng dáng của cậu, tôi cứ bước như người vô hồn. Mặc cho tuyết đang chạm xuống mái đầu trần, chạm xuống vai, và tan vào những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má, tôi vẫn lê đôi chân nặng nề ấy đi chẳng cần biết sau cánh cổng đó, đích đến là đâu.

Tôi không muốn gọi cậu, không muốn tìm cậu, vì rõ ràng, tôi phải chấp nhận những điều đó như một lẽ tự nhiên. Cậu không thể nghe điện thoại của tôi mà rời bỏ công việc của cậu, cũng như không thể chọn đáp trả tình cảm của tôi hay gì khác.

Nếu được nhìn thấy cậu ấy ngay lúc này, khéo có lẽ tôi sẽ vứt bỏ chút lý trí cuối cùng mà thật lòng nói hết tất cả những gì tôi đã giữ bấy lâu nay.

Không, cậu ấy sẽ không xuất hiện đâu mà.

Ừ, như thế sẽ tốt hơn cho cả hai.

Tôi và cậu ấy...

Tiếng bước chân vội vã càng lúc càng gần hơn, người nào đó như đã dùng hết sức bình sinh để chạy từ phía sau và chặn đứng tôi lại.

- Cậu có nghe thấy tôi gọi không đấy?

Giọng nói này, chỉ càng làm nước mắt tôi tràn ra thêm. Con tim và lý trí, sao khó nhọc để vận hành đến vậy. Lồng ngực cố kìm lại để không bật ra những tiếng nấc lớn, tôi đứng đó, lặng yên cúi thấp đầu trước một người con trai.

- Soojin...

- ...

- Có chuyện gì xảy ra ư? Cậu đau ở đâu à...

- ...

- Hay... tôi đã làm gì không đúng...

- Không... Cậu không làm gì sai cả, là do tôi sai... Xin lỗi cậu...

- Dù cậu có làm gì đi chăng nữa...

- Tôi thích cậu, rất nhiều. Nhiều đến mức tôi không biết mình nên chiến đấu với nó thế nào đây. Tôi ước gì cậu đừng chạy theo tôi... Vì tôi đã không đủ bình tĩnh để giữ nó lại được nữa... Tôi biết tôi không thể thích cậu, và cậu cũng không thể đáp trả cho tôi tình cảm mà tôi cần, nhưng tại sao tôi vẫn cứ thích cậu đến vậy chứ... Tôi ích kỷ lắm phải không, khi nói với cậu mấy lời vô nghĩa này... Xin lỗi cậu, là tôi không đúng...

Bàn tay đẹp đẽ đã in vào tâm trí tôi bao ngày nay lại nắm chặt lấy một bàn tay lạnh ngắt run rẩy trước mặt cậu ấy. Bàn tay mềm mại dịu dàng xoa lên những phần da xanh xao, như đang xoa dịu trái tim chực vụn vỡ trong lồng ngực này.

- Đừng bao giờ để tay cậu lạnh như thế, cũng đừng bao giờ khóc một mình giữa trời tuyết, cũng đừng bao giờ lãng phí tình cảm cho một người không đủ khả năng đáp lại cậu như tôi. Cậu biết không, chưa bao giờ tôi ngừng lo lắng cho cậu, dù một giây, một khắc, nhưng không thể ôm lấy cậu và nói tôi sẽ bù đắp tất cả những chuyện đó...

- Đừng...

- Tôi đã thích cậu ngay từ những lần đầu gặp nhau rồi... Bạn, chỉ có cách ấy mới khiến tôi được gần cậu hơn... Nhưng tôi cũng biết được kết quả cho tình cảm của tôi chứ, là ngay lúc này tôi chỉ có thể nhìn cậu rơi vào khó khăn vì tôi...

- Chỉ là, chúng ta nảy sinh tình cảm sai thời điểm... chỉ thế...

- Tôi chưa từng nghĩ cậu cũng sẽ thích tôi, chưa từng nghĩ có một ngày người vạch trần những điều tôi không thể nói ra lại là cậu... Ích kỷ hơn phải là tôi mới đúng... chẳng phải cậu đâu...

- Tôi hiểu, vì sao cậu làm thế... có ai biết tình cảm của mình chẳng đi về đâu lại tự nói ra chứ... Nhất là khi chúng ta là bạn, những lời ấy nếu không thể cảm thông, thì tình bạn của cả hai gần như đã kết thúc rồi... Đừng đổ lỗi cho bản thân cậu khi rõ ràng rằng dù chúng ta có làm gì cũng không thể thay đổi được...

- Tôi xin lỗi, vì đã lỡ thích cậu... Xin lỗi vì đã quá muộn màng... Xin lỗi cậu...

- Mình... có thể làm bạn của nhau được phải không? Chỉ cần... yên lặng dõi theo nhau là đủ rồi...

- Được, được chứ, cậu đã hứa sẽ trở thành fan của tôi còn gì... Vậy thì sao mà không được... Dù bất kỳ điều gì xảy ra, tôi cũng không muốn mất cậu... Như thế... thì có ích kỷ quá không?

Tôi khẽ lắc đầu, và mỉm cười với người con trai luôn bình yên và dịu dàng ấy. Chẳng phải một mình cậu ta ích kỷ, mà chính tôi cũng không hề muốn mất đi, dù là một người bạn, hay một mối duyên dang dở lưng chừng như thế...

Như tôi và cậu ấy,

Giữa tuổi 17, đầy ngọt ngào và tiếc nuối...

Chút tình cảm này, có lẽ sẽ theo những vòng quay của công việc sắp tới mà được kín đáo nén lại trong lòng. Tạm quên đi nó, tạm để nó tan dần vào với kỷ niệm, và, tan dần vào một tiếng "bạn" như đã từng...

Phải chăng, vào thời khắc đó, cả hai đều mong muốn như vậy...

Chuyến xe buýt cuối cùng với bộ đồng phục này sẽ dừng lại tại đây, trước con ngõ dẫn vào nơi sẽ đồng hành cùng cậu lâu dài sau này. Đến phút cuối, xúc cảm của những ngày mới gặp vẫn còn lưu luyến, hơi ấm và cả những an yên khi ở gần nhau... Tất cả...

Như tôi và cậu ấy,

Vào lần đầu tiên tôi bật khóc trên băng ghế ngoài sân sau...

Viên kẹo dâu nho nhỏ từ trong túi áo cậu khi nãy, lại nhẹ nhàng được đặt vào lòng bàn tay tôi.

"Tôi hay ăn kẹo này khi tôi cảm thấy mọi thứ thật tệ".

Ừ, tôi nhớ. Nó sẽ giúp tôi ổn hơn, khi nghĩ về những ấm áp giản dị của cậu, dù là hồi ấy, bây giờ, hay những ngày tiếp theo...

Qua khung cửa kính xe buýt, dù đã cách xa cậu hơn một chút, tôi vẫn muốn mãi dừng điểm nhìn của mình tại một nụ cười ngọt ngào thân quen, và đón nhận cái vẫy tay chào tôi từ người bạn ngốc nghếch này.

Thời gian của chúng ta, có lẽ, đến đây là đủ rồi...

Tạm biệt cậu, Beomgyu,

Tôi sẽ nhớ cậu, nhiều lắm...

.

.

.

.

.

.

.

--- 

Đến một lúc nào đó, tôi sẽ tới, gặp lại cậu như lời hứa trước kia... trở thành người yêu thương cậu, Tomorrow X Together Beomgyu... 

---

Như một ngày nắng ở L.A, ngày kết thúc chuỗi showcase quảng bá debut của cậu.

Tôi đứng từ đây nhìn lên trên sân khấu, cái cậu tóc vàng kia trông có vẻ khác quá. Cậu ấy chắc đã ít nhiều dễ thương hơn, cười nhiều, làm những trò dở hơi cũng nhiều... mặc dù so với lúc chúng ta gặp nhau, cậu cũng đã từng có những lần như thế. Từng chuyển động, từng nét mặt, từng câu hát của cậu ấy, tất cả chau chuốt tưởng có thể nhìn rõ ra nhiệt huyết và công sức được dồn vào trong đó. Bạn của tôi, hay bất kể một thành viên nào khác, họ tỏa ra sức hấp dẫn riêng biệt dù thời gian ra mắt công chúng chưa được bao lâu. 

Tôi nghe những tiếng hò reo cổ vũ, đứng giữa bầu không khí náo động này cũng cảm thấy trái tim mình rạo rực. Phần vì nó đáng để tận hưởng, phần vì tôi nghĩ, cậu ấy đã làm được rồi. Một tân binh, trước một đất nước xa lạ và hát đa phần bằng ngôn ngữ Hàn, vẫn luôn được chào đón nồng nhiệt như thế, hẳn, đó là niềm hạnh phúc. 

Cậu đã nỗ lực nhiều lắm nhỉ? Cho một cột mốc đầu tiên. Và ngay tại thời khắc cậu đột ngột "mắc lỗi", tôi cũng nghĩ, trong lòng mình lẫn lộn vô cùng. 

Rồi tự hỏi, cậu nghĩ gì lúc ấy? Khi chỉ trong tích tắc đã vội dịch chuyển, cố che giấu đi việc bản thân vừa vấp ngã ở phía sau. Nếu như tôi hỏi cậu có đau không, cậu sẽ chỉ hỏi ngược lại rằng liệu sân khấu có bị phá hỏng vì mình không. Nếu như tôi hỏi cậu có đau không, cậu sẽ tiếp tục thắc mắc rằng liệu như thế có được coi là thiếu chuyên nghiệp. Nếu tôi hỏi cậu có đau không... 

Không - hoặc, cậu cũng sẽ nói những lời tương tự thế, vì trong trái tim chỉ trăn trở về sự hoàn hảo trong công việc cậu làm. Tôi biết, cái trách nhiệm cậu tự đặt ra cho bản thân đó, nên chỉ lặng yên nhìn cậu, nhìn kỹ hơn, nhìn vào những thứ cậu đang gắng để che giấu... cậu, dù cứng đầu và ngốc nghếch đến đâu, cũng đã hoàn thành mọi thứ xuất sắc lắm rồi, Beomgyu ạ... chỉ tiếc, tôi không thể nói cho cậu nghe trực tiếp mấy lời như vậy. 

Ừ, không thể... 

Và cậu lại biến nó thành có thể... 

Khi gọi tên tôi, vào một tối nơi tiệm cà phê L.A ... 

Không biết là vô tình hay hữu ý gặp lại, 

Lời cậu ấy nói chẳng khác gì khi xưa... 

- Soojin à... Tôi ngồi đây... được chứ... 


--- 

End. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top