Suh Youngho cứ bị kì ấy
Bố rất hay nói với Youngho rằng kể từ khi anh biết chạy thì đôi chân anh đã không ngừng chạy. Chưa một phút giây nào trong đời Youngho không nghĩ đến việc chạy, hoặc bị buộc nghĩ đến việc chạy. Sinh ra trong một gia đình có bố là vận động viên bắn cung, mẹ là phóng viên mảng thể thao, Youngho được tiếp cận với lĩnh vực này từ rất sớm. Bố mẹ muốn hướng anh làm một vận động viên từ nhỏ nhưng cảm thấy học một bộ môn nào đó cần rất nhiều thời gian, trong khi họ lại nôn nóng được nhìn con trai đeo huy chương càng sớm càng tốt, thế là vợ chồng suy nghĩ rồi cho Youngho học chạy. Đứa con nít nào chẳng chạy nhảy, vậy nên phụ huynh Youngho chỉ đơn giản nghĩ rằng chạy là quá đỗi cơ bản để bắt đầu. Và cứ thế Youngho chạy miết mải trên con đường của mình mà vốn không phải mình chọn trên đôi chân mòn mỏi đi tìm đích đến.
Nhìn Youngho xuất sắc giật hết giải này đến giải kia về cho trường, cho thành phố và bây giờ sắp sửa là quốc gia thế thôi chứ ít ai biết chưa lần nào anh được khen về thành tích của mình, có chăng cũng là mấy lời nhắc nhở thấy thắng không được chủ quan. Chuyện này xảy ra nhiều đến mức anh quen với việc có được huy chương này là phải cun cút đi tập cho giải kia để phá kỉ lục của chính mình.
"Kì này cậu không đứng nhất nữa tôi trồng cây chuối đi hết vòng sân tập cho xem."
Anh cuối người rịt chặt hai gút dây giày bên này rồi lại đến chiếc bên kia, hoàn toàn chẳng để ý gì lời của đối phương. Youngho không có ấn tượng tốt lắm về người tên Junseok này, thứ nhất vì là dân tay ngang mà kiêu căng, thứ hai là đến khi chuyên nghiệp rồi hắn ta còn tự mãn hơn nữa. Trong đội tuyển thì không nể nang một ai nhưng Junseok rất hay nói những lời như thể Youngho luôn cầm chắc chiến thắng trong tay. Mà đối với kẻ không có mấy bạn bè nên kĩ năng giao tiếp cũng không tốt, Youngho cứ mặc kệ hắn muốn nói gì thì nói.
Ở đây vừa chán vừa mệt, trong phòng thay đồ chỉ toàn đối thủ nói chuyện dè chừng, thăm dò nhau. Youngho rã rời đến mức chỉ thấy được mỗi khuôn mặt Doyoung hiện lên trong đầu. Anh liền hoảng hồn ngồi bật dậy chới với. Quái lạ, mình chỉ mới nằm mơ thấy cậu ấy có hai lần, vậy mà giờ mới định chợp mắt một lúc Doyoung đã ở trong giấc mơ của mình rồi? Giấc mơ này thật quá?
"Youngho ơi có nghe tôi nói không đó? Tôi đem đồ ăn đến cho cậu này."
Doyoung lắc qua lắc lại trước mặt Youngho bọc đồ ăn còn nóng hổi bốc khói. Cậu đã mong ngóng biết bao nhiêu để được thấy anh sau cả tuần trời biệt tăm biệt tích, vậy mà đối phương lại bày ra biểu cảm như thể "Sao bạn lại đến đây?" với Doyoung. Hơi thở cậu ngắt quãng, tim đập dồn dập chỉ để chờ Youngho nói gì đó có vẻ chào mừng một chút, nhưng có vẻ là không. Cánh tay cậu buông thõng xuống định quay đi và Youngho đã kịp thấy đôi mắt sáng rỡ nơi Doyoung giờ đây đã tắt đi tia hi vọng, tinh anh thường thấy.
"Cậu tới chơi hả? Mình đi chỗ khác nói chuyện một lúc được không?"
Không biết vì sao anh lại thấp thỏm chỉ bởi một Doyoung ngây thơ đang đứng đây giữa phòng thay đồ toàn là đối thủ chực chờ hạ bệ Youngho. Họ có lẽ chẳng quan tâm cậu đâu nhưng những lời khó chịu tên Junseok kia nhắm vào có thể khiến Doyoung bận tâm thì sao. Anh không muốn cậu tiếp xúc với thế giới xấu xí với những con người xấu xí xung quanh anh.
---
Anh kéo cậu lên tít tận sân thượng của tòa kí túc xá đang ở. Youngho phải di chuyển đến Paju để tập nên có lẽ Doyoung cũng đã đi xe khá lâu mới đến được đây.
"Đi xa thế có mệt không? Doyoung đến tận nơi thăm tôi luôn mà không báo trước làm tôi chẳng kip chuẩn bị gì."
Doyoung giả vờ bực bội kí một phát như mèo cào vào bắp tay chắc nịch của Youngho để rồi phải xuýt xoa vì đau.
"Bạn mới là người nín thin rồi biến mất đấy, báo hại tôi cả tuần nay không có ai cắt thức ăn cho nhai muốn ê cả hàm. Nói xem, bạn có giống mấy đứa con trai làm người ta rơi vào lưới tình rồi đột ngột bỏ đi không hả?"
"Ơ, thế Doyoung thích tôi rồi à?"
"Hả...không không không phải ý tôi không phải thế Youngho biết mà ý tôi là là là, kiểu như, kiểu..."
Bộ dạng quýnh quáng của Doyoung chẳng hiểu sao làm anh cảm thấy mình không còn cần thiết gì nữa cả. Anh muốn rời Paju lúc này và ngay lập tức bắt chuyến xe về Seoul ngay với cậu. Anh không cần huy chương nào hết, à không, vốn dĩ anh chưa bao giờ cần chúng cả. Youngho chỉ muốn được ngồi hóng gió với Doyoung như thế này, hoặc cùng nhau ăn trưa ở căn tin, hoặc anh sẽ dẫn cậu đến quán quen thuộc và giới thiệu cho cậu những món ngon khác mà mình thích.
"Đơ ra làm gì thế, sao không ăn đi kẻo nguội? Tôi mua ở quán dì Gong lần trước đó, hôm nay dì hết bánh gạo sớm nên tôi chỉ mua được bánh cá thôi. Dì biết vì bạn là vận động viên nên phải kiểm soát chế độ ăn rất gắt gao, lần nào muốn ăn vặt ở quán dì đều phải mua vội vội vàng vàng rồi chuồn đi trước khi bị huấn luyện viên phát hiện. Nhưng mà hôm nay Doyoung này bảo kê cho bạn, cứ ăn thoải mái đi cho đã thèm rồi sau đó thi đấu thật tốt biết không?"
"Được không Youngho? Youngho, bạn sao thế?"
Nhưng Youngho không muốn thi đấu, phải làm sao đây Doyoung ơi? Khi mà Youngho trong mắt cậu vốn dĩ sứt mẻ và đáng thương hơn cậu nghĩ nhiều, khi mà Youngho ấy thật ra chẳng ngầu, cũng chẳng dũng cảm như cậu từng thấy, liệu lúc đó anh vẫn sẽ được cậu mang bánh cá đến chứ?
"Này Doyoung, tôi nói giả như, giả như thôi nhé."
"Ừ có chuyện gì à?"
"Giả như tôi ghét điền kinh, ghét vận động, ghét đồng đội của mình, ghét bố mẹ của mình, chỉ thích ăn vặt và ngủ ngày, sinh hoạt không điều độ và chỉ muốn nhìn thấy cậu, trò chuyện cùng cậu như lúc này thôi ấy, thì, thì tôi có, có..."
"Có? Có làm sao cơ?"- Doyoung tò mò hỏi dồn.
"Có bị kì quá không?" - Vốn Youngho định hỏi rằng mình có bị thích cậu ấy không, đống lí do ghét vận động ghét bố mẹ nghe qua giống như thiếu niên dậy thì chống đối xã hội chỉ là thêm mắm dặm muối vào cho đỡ ngại, nhưng cuối cùng lại bị ngăn bởi rất nhiều cái "nhưng" đằng sau đó. Tình thế của Youngho chẳng cho phép anh biến tất cả nhưng nhị ấy trở thành thứ có lợi cho mình.
Youngho vẫn phải chạy.
"Khùng quá đi, kì cái gì mà kì. Nếu chỉ làm những gì mình muốn lại kì cục thì chắc tôi là kẻ dị hợm nhất trên đời rồi. Cậu nhìn tôi thế thôi chứ tôi vô tổ chức lắm haha."
Nói rồi Doyoung mở hộp bánh cá ra nhét vào miệng Youngho cái đầu vàng giòn của chú cá vẫn hãy còn nóng ấm. Cậu không ăn, chỉ im lặng ngồi nhìn anh xử lí hết những gì mình mua. Nhìn Youngho rõ là hạnh phúc thế kia, xem ra cậu đã làm điều đúng đắn rồi nhỉ.
"Nghỉ ngơi cho tốt rồi nhất định phải vào vòng trong đấy nhé. Chúng ta không thích rất nhiều thứ nhưng đều phải làm nó, như tôi ghét bị đau nhưng vẫn phải nhổ bốn cái răng rồi đeo niềng đây này. Tôi không biết cái giả như lúc nãy của Youngho có bao gồm ghét cả chuyên môn của mình hay không, nhưng tôi chỉ có thể nói một điều rằng bạn đang làm rất tốt ngay cả là thứ mình chẳng ưa đi nữa."
"Nói thế là thứ mình thích thì lại càng phải làm tốt chứ gì."
"Tất nhiên rồi."
Chỉ chờ có thế, Youngho mặc kệ đống mùi kem sữa ban nãy vừa ăn bánh cá xong mà vươn người đến ôm lấy hai má Doyoung trong sự nhảy số chậm của não cậu, dừng lại nhìn con ngươi đối phương được nhuộm nâu dưới ánh chiều tà, chắc chắn cậu không có chút chống đối nào mới bình tĩnh chạm vào khóe môi thơm mềm vị ngọt kia.
Vì anh thích cậu, nên phải cho cậu thấy mình chân thành đến mức nào. Vì anh chẳng làm gì vừa ý mình cả, anh chỉ vừa ý mỗi Doyoung.
Kẻ tham lam không thấy cậu bài xích thì bắt đầu hé môi hôn sâu hơn tí nữa, ngờ đâu Doyoung vừa cảm nhận được ý Youngho muốn gì thì bỗng cứng người níu lấy tay anh lắc đầu. Ây...chắc phải dừng lại ở đây thôi, người ta còn đeo niềng nữa mà. Thôi từ từ, chậm mà chắc, mày vội cái gì hả Suh Youngho.
---
https://youtu.be/VbIf3z2SqHg
Mau mau ủng hộ ghệ đít bự của tui nhanh lên, phải nghe, nhất định phải nghe, bị buộc nghe!!! Không nghe là mấy người bị kì như tuyển thủ Suh bi dờ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top