Kết thúc
Sáng hôm sau, một buổi sáng mùa đông lạnh giá.
New York, Brooklyn, số 14 phố Redberry, căn hộ chật chội dành cho dân nhập cư tầng bốn, phòng hướng ra phố.
Trần thấp, giấy dán tường hoa văn cũ kỹ, tiếng sôi sùng sục từ nồi súp trong bếp.
Kazuya ngồi thẳng tắp bên chiếc bàn ăn dài quen thuộc, tư thế chuẩn mực như thước kẻ.
Đối diện, Victorique ngồi trên chiếc ghế bành "Nữ hoàng Châu Phi". Mái tóc dài như dải ngân hà chảy dài xuống sàn. Hôm nay, nàng mặc chiếc váy dáng rộng màu tím phong cách thoải mái, chiếc mũ nhỏ tựa vương miện lấp lánh, viền tay áo và ngực áo điểm xuyết ren mềm mại, ánh tím lấp lánh. Hai người ngồi cách xa nhau, im lặng.
Kazuya nhấp ngụm cà phê, chăm chú đọc báo. "Này, Victorique..." Anh ngẩng đầu lên, chỉ vào tờ báo, "Cả tờ 〈Nhật Báo Đường Phố〉 của chúng ta lẫn các báo khác đều ghi công cảnh sát Benjamin... Em xem đi."
"Phiền phức quá, anh đọc cho em nghe đi."
"Nhưng Victorique, đây toàn là vụ án do em giải quyết mà, Thám tử Sói Xám? Để anh xem..."
Kazuya ngồi thẳng hơn, cầm tờ báo lên, hắng giọng.
"〈Tiến sĩ tâm thần học G.I. Brad bị truy nã quốc tế vì âm mưu ám sát ứng cử viên tổng thống Galsworthy! Động cơ vẫn chưa rõ!〉, 〈Brad được cho là người Đức!〉, và đây... 〈Người phá tan âm mưu lớn, cứu mạng Galsworthy và bắt giữ thủ phạm chính là...〉"
Kazuya trải tờ báo trên bàn, chỉ tay vào tấm ảnh giữa trang. Trong ảnh, một chàng trai nhỏ bé bị hai mỹ nhân mặc váy hở lưng vây quanh, nhận hai nụ hôn lên má, mắt liếc đầy tự mãn về phía máy ảnh.
Dưới ảnh là dòng chú thích nhỏ: 〈Benjamin - ngôi sao mới của NYPD nhận nụ hôn cảm ơn từ Á hậu và Hoa hậu New York...〉
Kazuya chớp mắt: "Cảnh sát Benjamin... là ngôi sao mới của NYPD ư...?"
"Em đã nhờ họ đừng công bố tên chúng ta. Nick cũng ổn, Ryokusei khỏe mạnh, có sao đâu."
"Cũng phải..."
Kazuya gật đầu đồng ý.
Trong ảnh báo, Benjamin vẫn ôm khư khú chú gấu bông. Kazuya nhíu mày, nghiêng đầu nhìn tấm ảnh như thể đang xem thứ gì kỳ quặc.
Victorique từ xa quan sát anh với ánh mắt khó hiểu.
"Sao thế...?"
"Không, cảnh này trông quen quen... Một cảnh sát ôm gấu bông... nhận nụ hôn từ mỹ nhân... À!"
Kazuya vỗ tay, mặt Victorique đen sầm.
"Anh trai em đó! Cảnh sát trưởng Grevil de Blois! Người đó cũng hay ôm thứ kỳ quặc, anh nhớ không..."
"Chuyện vô thưởng vô phạt đó nhắc làm gì."
Victorique phùng má giận dỗi.
Kazuya im bặt, tiếp tục uống cà phê.
Một lúc sau, Kazuya lật tờ báo, đúng lúc bà hàng xóm Do Thái sang mượn hạt tiêu cho nồi súp gà. Họ trao đổi vài câu xã giao về thời tiết, xin lỗi vì tiếng ồn tối qua rồi trở về. Kazuya lại tiếp tục đọc báo...
Anh ngẩng mặt lên hỏi người đối diện: "Nhân tiện, anh trai em vẫn khỏe chứ?"
"Làm sao không khỏe được! Anh ta là Grevil mà!"
Victorique đáp đầy khinh bỉ rồi rụt cổ lại.
Kazuya im lặng nhìn nàng, Victorique đành thua cuộc, giải thích. Nàng định ném cuốn 〈TIME〉 tháng này về phía anh, dù chỉ làm vậy cho có lệ...
"Ái!"
"Đây là tạp chí anh mua mà, lẽ ra phải biết trước chứ? Mở mắt ra xem kỹ đi, vì em đã thấy thứ kỳ quặc này rồi."
"Gì vậy? Để anh xem..."
Kazuya kẹp tờ báo viết về Benjamin bên hông, mở cuốn 〈TIME〉.
"Victorique, trong này viết gì thế...?" Kazuya ngạc nhiên đọc tiêu đề.
"〈Thế giới Mafia Ý!〉 À, bài phỏng vấn BOSS Giacomo này, không liên quan. Còn đây là bài giới thiệu ứng viên tổng thống Galsworthy... Cũng bình thường thôi?"
"..."
Victorique giả vờ điếc. Kazuya hào hứng: "Tiếp theo... Ồ, bài về cơ quan chính phủ mới thành lập. 〈Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Hồ sơ bí ẩn của Hoover!〉 Cái này cũng..."
"Hừm."
"Cuối cùng là bài về diễn viên Hollywood Leaf Valentine. 〈Trái tim mọi thiếu nữ Mỹ đều thuộc về Leaf!?〉"
"Đọc kỹ đi, đồ ngốc."
"Hả~?! Này cô thám tử lưỡi độc, sao đột nhiên giận thế... Ơ, phim mới của Valentine sẽ quay vào cuối năm nay. Năm mới vẫn phải làm việc, diễn viên khổ thật. Đạo diễn và đoàn làm phim... Diễn viên đối thoại là... tài tử mới đến từ châu Âu... ĐÓNG... VAI... PHỤ...?"
Sự kinh ngạc từ từ lan trên gương mặt Kazuya.
Victorique thản nhiên quan sát anh biến sắc.
"Đúng không? Kazuya?"
"Cái...?! Cái gì đây, Victorique! Tấm ảnh này...!! Người... diễn viên mới này..."
"Nghe nói mang dòng máu quý tộc cao quý, tóc vàng mắt lục, từ châu Âu..."
Victorique thở dài, nói đó là chuyện nhàm chán rồi nhét chiếc bánh su kem đầy trên đĩa vào miệng.
Kazuya câm lặng nhìn tấm ảnh.
Trong ảnh, trên sân khấu kịch miền Tây, ngôi sao Hollywood Leaf Valentine cưỡi ngựa cầm súng. Bên cạnh là gương mặt rõ nét của diễn viên phụ đến từ châu Âu.
Mái tóc dài lấp lánh buông xuống ngực, áo sơ mi lụa đính khuy trang trí cầu kỳ, ánh mắt mơ màng như đang thổ lộ tình cảm với ai đó xa lạ...
"... Kinh tởm!"
"Lại nữa rồi, Kazuya. Anh từng rất ghét Grevil mà, đúng là phiền phức."
"Kinh tởm!... Tại sao? Victorique? Tại sao?"
Kazuya quay sang Victorique - người đang giả vờ không biết gì - liên tục chất vấn. Victorique đành đầu hàng.
"Em cũng không biết... Trước đây, anh ta từng khoe khoang bị một tay săn ngôi sao kỳ quặc phát hiện trước tiệm hoa ở thủ đô Suvalan, gần đây còn gửi thư đầy tự mãn. Em cười khinh bỉ rồi vứt đi, không ngờ lại thành ra thế. Đời đúng là đủ thứ chuyện."
Tiếng súp gà sôi ùng ục trong nồi.
Tiếng chào hỏi của người qua đường vọng vào. Lửa trong lò sưởi nhỏ lách tách, thi thoảng nổ lép bép.
"Hả...?!"
Kazuya vẫn giữ tư thế chuẩn mực, từ từ lăn khỏi ghế.
Trước tòa nhà tồi tàn dành cho dân nhập cư, người quản lý tóc đỏ ngáp dài, ngồi xổm quét lá và bụi bẩn.
"Phòng của Thám tử Sói Xám có phải đây không? Văn phòng ở phía Đông đóng cửa, nên tôi đến đây."
Giọng nam trầm vui vẻ vang lên. Người quản lý lẩm bẩm đáp, ngước mắt lên, thấy trước mặt là một người đàn ông cao lớn, đi giày rách quần nhàu.
"Thám tử trông thế nào?"
"Hình như là một phụ nữ tóc bạc kỳ lạ. Tôi có việc nhờ cô ấy..."
"Không rõ có phải thám tử không, nhưng tầng bốn có một mỹ nhân tóc bạc. Đi cầu thang lên tầng bốn, phòng hướng phố. Bản thân cô ấy không ra ngoài đâu, có một người đàn ông Đông Á sống cùng, anh hỏi hắn..."
"Cảm ơn cô."
"À, không có gì... Hả?"
Người quản lý tay cầm chổi đứng bật dậy, chớp mắt xanh lè, không thốt nên lời.
Trước mặt là người đàn ông mặc áo khoác cũ và mũ xù xì, ăn mặc luộm thuộm. Dáng cao lớn, vai rộng vừa phải, mắt híp mũi cao, nụ cười thân thiện khiến người ta xao xuyến. Gương mặt này dường như đã gặp đâu đó...
Không, đó là nụ cười thường thấy trên màn ảnh...
Người quản lý lắp bắp chỉ vào mặt đối phương.
"Le... Le... Le..."
Cô chỉ lặp đi lặp lại một âm.
"Le...? Gì cơ? Hả?"
Khi cô tỉnh táo lại, bóng dáng người đàn ông đã biến mất trên cầu thang chật hẹp, tiếng bước chân nhẹ nhàng xa dần.
Người quản lý mềm nhũn ngồi phịch xuống đất.
"Hả? Vừa rồi là gì thế?! Đến căn hộ tồi tàn này làm gì? Cư dân tầng bốn... Là... ai vậy?!"
Gió lạnh thổi qua, lá vàng trên cành khô xào xạc, hàng cây ven đường trước tòa nhà rì rào.
Trong phòng hướng phố tầng bốn, Kazuya quay người vì tiếng gõ cửa. Victorique giả vờ không nghe thấy, anh đành đứng dậy ra mở cửa.
"Vâng, ai đó...?"
Anh ngước nhìn người đàn ông cao lớn, sửng sốt đến mức há hốc mồm.
Người đàn ông từ từ bỏ mũ, đặt trước ngực.
Victorique hút tẩu, ánh mắt lạnh lùng đăm đăm nhìn ra cửa.
Mái tóc bạc như ngân hà chảy dài trên sàn, lấp lánh. Thân hình mảnh mai trong chiếc váy tím viền ren lay động như sóng biển đêm. Chiếc mũ nhỏ tựa vương miện vàng uy nghi.
Nhưng đôi mắt xanh lục không chút xúc cảm, mơ hồ khó nắm bắt.
Người đàn ông dù mỉm cười vẫn cảm thấy căng thẳng trước bầu không khí kỳ lạ quanh Victorique.
"Tôi đến gặp thám tử. Vì gấp quá nên phải đến tận nhà, xin lỗi làm phiền. Tôi có việc nhờ điều tra... Xin cho tôi trình bày?"
"..."
"Tên tôi là..."
Victorique chậm rãi đặt tẩu lên môi.
Cuốn 〈TIME〉 mở sẵn trên bàn. So sánh nụ cười trên ảnh và người đàn ông trước mặt, đôi môi hồng nhẹ cong.
"—Leaf Valentine, diễn viên Hollywood."
"Được, tôi sẽ nghe anh nói."
Kazuya giật mình, liếc nhìn hai người. Victorique thấy vậy, nở nụ cười. Nàng ngáp nhẹ, rồi tỏa ra uy nghiêm tựa nữ hoàng bóng đêm, đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh ma mị.
"—Vừa hay, sáng nay có con bọ nhàm chán mới tự tìm đến."
GOSICK RED - FIN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top