Chương 4-2


Lúc này, tại quán cà phê Roman ở Little Italy —

Giữa lúc cao điểm trưa, những đầu bếp vẫn hối hả trong góc bếp ngập tràn cà chua. Dưới bóng của "núi" cà chua chất đống, Nick và Rebecca đứng sát bên nhau thì thầm trò chuyện.

Dù đây là nơi hai người vẫn thường tâm sự từ nhỏ, nhưng giờ đây, thân hình to lớn khác thường của họ khiến họ liên tục bị người bồi bàn mang khay đụng phải hoặc tránh không kịp những chiếc chảo nóng.

"Đọc thử đi, Rebecca."

"Được thôi! 'Ôi, buổi trưa tang thương! Chàng trai trẻ lên đường chuyển thư tình đến người yêu dấu! Liệu nàng có hay? Phố Wall tàn khốc tựa tháp Babylon, câu chuyện của chàng —!'

"Chà, đỉnh cao quá! Chắc lão Kujō phải ghen tị mất. Chị tôi đúng là thiên tài! Tuyệt vời!"

Nick hào hứng vỗ tay. Bà mẹ ôm chồng đĩa cao ngất ngưởng đi ngang qua, lườm họ một cái: "Lớn rồi mà còn trẻ con thế không biết." Một lát sau, bà quay lại, nhét quả oliu đen muối vào miệng cả hai. Nick vui vẻ nhai ngấu nghiến, vừa nói: "Xong rồi, mang bản thảo này đến tòa soạn Nhật Báo Đường Phố nộp cho tổng biên tập đi. Ông ta lúc nào cũng cáu kỉnh, nhưng chắc phải há hốc mồm khi đọc cái này."

"Sao? Sếp của Nick đáng sợ lắm à?"

"...Ừ."

Nick gật đầu uể oải như vừa nhớ lại điều gì khó chịu. Cậu cầm bản thảo Khúc Tưởng Tượng Điên Cuồng Của Phố Wall từ tay Rebecca, bỗng thủ thỉ bằng giọng trẻ con: "Từ bé đến giờ, tôi không biết đọc biết viết... Nên mỗi lần ở cạnh Rebecca hay cả Kujō, tôi đều thấy vui lắm. Hôm qua, nói chuyện một lúc rồi tôi lỡ đi lạc tận Brooklyn..."

Rebecca gật đầu đồng cảm:

"Phải rồi, hồi mới đi làm, cậu từng giận dữ vì bị chê mù chữ, lại còn bị ghép chung với một gã Đông Dương nào đó. Giờ thấy cậu với Kujō thân thiết thế này, tốt quá."

"Ừ..."

Nick cúi gằm mặt, đứng lên nói: "Đi thôi." Rebecca cũng vui vẻ đứng dậy, theo cậu ra cửa sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top