The8 and the 12 Shadows #2

"Thế cậu có muốn chơi với mình không ?"

Những kẻ khác biệt thì sẽ bị diệt trừ, nhưng nó là ngoại lệ. Hoặc có lẽ nó là người bình thường, đi diệt trừ cái thế giới quái lạ này.

Thường ngày dù nó đi hay ngồi, hay lủi thủi ngay xó nhà hay đứng trong bụi nhìn đám trẻ vui chơi, mặt trời chiếu vào người nó, làm lộ ra mười hai cái bóng lộn xộn như tổ ong vò vẽ. Chúng nó chẳng bao giờ đứng yên, dù ai đó có hét lên vì họ kinh hãi, chúng nó vẫn lì lợm đuổi bắt nhau. Chắc là muốn thoát ra, khai ly khỏi đứa kia, nhưng có thể chân bị dính lại bằng keo sáp rồi nên không ăn thua.
Đôi lúc sẽ giống bông hoa đang nở, đấy là tua chậm. Còn khi chúng nó phát điên lại trở nên hỗn loạn, bóng chồng bóng rồi chồng thêm bóng, tạo thành tầng tầng lớp lớp màu xám mờ. Ong ong bên tai và đan kín mắt, dễ bức chết người ta.

Nhưng nó thì thích như vậy.



















Càng nhiều càng tốt

Càng nhiều càng tốt

Càng nhiều càng tốt



















Nó sẽ có bạn để chơi

Sẽ có bạn để chơi

Sẽ có bạn để chơi

















Nó trốn trong bụi rậm nhìn đám trẻ, trông đông quá, trông vui quá. Đông thì mới vui, không có giới hạn thì mới hay ho. Chơi với nhiều người mới là bình thường, chỉ có lũ điên mới chịu ở một mình, chỉ có lũ điên.

Thằng bé tóc vàng chạy lại, rồi chậm chạp đi từng bước dè dặt. Nó bước ra từ bụi rậm, cầm quả bóng xanh đưa cho thằng nhóc. Nó cười :

"Cậu có muốn đi chơi với mình không ?"


























Mười hai thì không đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top