1
Tôi là một cô gái bình thường, tính đến nay đã 25 tuổi rồi. Là một sinh viên tốt nghiệp đại học bình thường, hiện tôi đang làm cho một công ty. Ngoài nghề nghiệp chính là nhân viên văn phòng tôi còn hay lui tới quán caffe làm việc bán thời gian ở đó.
Cũng như mọi hôm 5h tang ca, tôi rời công ty đến quán caffe làm việc. Hôm nay quán không đông lắm, tôi chạy xe thẳng vào bãi đậu gọn ở 1 gốc rồi vào trong quán. Công ty không quy định trang phục nên tôi mặc luôn bộ đồ cũ ở công ty cả ngày đi làm ở quán caffe. Vì mặc cả ngày nên bộ đồ không còn đẹp? Hay vì tôi không đẹp mà mọi người cứ nhìn tôi thế này?
Kệ đi vào thay đồng phục của nhân viên quán ai cũng như ai chả ai biết tui là ai đâu. Với tư tưởng mù không sợ tối tui hiên ngang nở nụ cười thật tươi bước vào quán.
Tôi: Tang ca rồi em iu ơi, tui đến thay ca cho em này.
Anh Thư: Ai dô anh iu, cuối cùng anh cũng về với em rồi "Moad moad"
Cô phục vụ xinh đẹp của quán vui mừng chạy vội lại ôm lấy tôi hôn vào má tôi 2 cái. Cô ấy làm nhân viên ở quán này cũng khá lâu rồi, bản tính hướng nội vốn có cũng đã sớm không còn. Cô ấy bây giờ rất cởi mở.
Trọng: Cái con này, làm như thể chúng mày yêu nhau ấy.
Tôi: Không phải lúc trước mày bảo tương lai tao chơi bede hả, xem như là khởi đầu đi.
Trọng là em họ của tôi là một người của LGBT hút trai và đặc biệt mõ hỗn, dù lớn tuổi hơn tôi nhưng Trọng lúc nào cũng trẻ con.
Anh Thư: Anh này, tại em mừng ấy chứ
Trọng: Mừng thì nhanh nhanh về đi, không phải nói tối nay còn hẹn bạn đi chơi sao? Giờ này còn ở đây mà bài đặc hẹn 7h đi chơi.
Anh Thư: Em phải giao ca xong mới đi được chứ em có trách nhiệm mà.
Miệng thì cô ấy nói thế chứ tay cô ấy đã tháo vội tạp về dúi vào tay tui. Cô ấy thay cả đồ cả rồi nhanh nhẹn vớ lấy cái túi sách bên cạnh
Anh Thư: Anh ui ở lại làm nhé, em đi chơi với bạn đây. Ở lại làm nhớ ăn gì đó nhé anh iu.
Haizz người ngoài nhìn tưởng cô ấy quan tâm tôi nhưng người nhà nhìn ai chả biết cô ấy sợ tui không ăn rồi đau dạ dày hôm sau không đi làm được thì cô ấy phải làm cả ngày ở quán.
Trọng: Đây, bàn giao công việc cho mày. Tao cũng phải đi đây 8h tao có hẹn đi chơi rồi. Bye bye ở lại làm vui vẻ.
Thế là tui vừa vào quán 2 người bọn họ đã nhanh chống rời đi để tui ở lại quán mình ênh.
Hoài: Về rồi à, Đậu ơi mẹ vợ con về tới rồi này mau ra mừng mẹ vợ đi con.
Hoài là cậu bạn của thằng bạn thân tui, đẹp trai, dễ thương có cái hơi vô tri. Còn Đậu chính là một chú mèo Anh màu xám trong có chút tròn trịa nhưng lại rất đẹp trai.
Nghe Hoài gọi Đậu nhanh chống đi đến cầu thang nhìn tôi, khi xát nhận đúng là tôi nó mới từ từ đi xuống cầu thang đến quấn lấy chân tôi.
Nhìn tôi nó như thể muốn than vãn gì đó nhưng lại thôi. Phận làm đào ở quán đâu ai sống tốt, ngày ngày tiếp khách lấy thân thể ra đổi lấy miếng cơm manh cá sống đạm bạc qua ngày.
Tôi: Thôi nào, lên với khách đi tao còn đi thay đồ nữa.
Đậu thấy thế cũng biết thân biết phận nhanh chống đi lên lầu , ai rồi cũng phải bán thân cho tư bản thôi kể cả 1 con mèo.
Hoài thấy Đậu như thế cũng phì cười
Hoài: Bạn xem nó kìa, đúng là...
Chưa nói hết câu bỗng có mấy chàng trai bước vào trong quán. Đó không phải khách mới vào mà là những vị khách ngồi phía bên ngoài lúc tôi vừa vào quán đã nhìn tôi.
Thấy họ tôi cũng nhanh chống nhờ Hoài xem quán còn tôi thì đi thay đồ rồi ra làm việc. Tôi sợ bản thân tôi thế này làm bọn họ cục hứng. Tại mặc bộ đồ cả ngày cũng có nhiều chút tự ti mà
Sau 5' tôi đã thay xong đồng phục nhân viên của quán, bước ra quầy bar nở nụ cười tươi.
Những chàng trai ấy vẫn còn ở đây, họ ngồi vào bàn đối diện quầy bar. Hình như họ đang đợi ai đó, ly trà trên bàn cũng đã tang hết đá. Quán vắng khách thấy thế tôi cũng nhanh chống đem ra mấy ly trà thay cho họ.
Tôi: Xin lỗi, em thay trà mới cho mấy anh nhé.
Tôi nở nụ cười tươi nhanh tay thay mấy ly trà cũ trên bàn bằng những ly trà mới.
...: Cảm ơn.
1 người trong số họ mở lời với tôi, tôi cũng gật đầu lại với họ rồi bê khây vào trong
15' sau 2 người trong số 5 người bọn họ đến quầy bar thanh toán tiền. Tôi nhanh chống suất bill cho họ
Tôi: Cảm ơn, mong rằng lần sau vẫn có thể tiếp mấy anh ạ.
2 người đó phì cười nhìn tôi
...: Không cần lần sau đâu. Giúp tụi anh dọn bàn kia đi, xíu nữa bạn anh ghé.
Tôi: Vâng ạ!
Nói rồi tôi nở nụ cười rời quầy bar ra bàn dọn dẹp cho bọn họ. Sau khi dọn bàn xong, 3 người ngồi bàn cũng không ngồi đó nữa. Bọn họ đến quầy bar
...: Bọn anh ngồi đây được không?
Tôi: Dạ, được ạ. Các anh cứ tự nhiên ạ.
...: Tụi anh lần đầu đến đây, chưa biết gì về quán. Em có thể giới thiệu một chút về quán của mình không?
Tôi: Nói về wiew quán trước nhé. Quán em có 1 trệt, 1 lầu, 1 vườn ạ. Vườn có hồ cá cảnh, có khu vực checkin với gương. Ngoài ra thì ngoài vườn còn có nơi trồng cây nữa ạ, chủ quán chúng em có trang bị hạt giống và chậu nhỏ để cho những ai có đam mê trồng cây cảnh có thể trải nghiệm.
...: Trồng rồi có được mang về không em?
Tôi: Có ạ, mỗi chậu đều có khắc tên riêng của người trồng kèm theo đó là thông tin của người trồng ra chậu cây đó. Quán sẽ giữ và chăm sóc cây đến khi nào cây cứng cáp rồi sẽ trả lại cây cho người trồng nó ạ.
...: Ồ, vậy thì phí tính sao em?
Tôi: Quán chúng em không lấy phí trồng và chăm cây ạ chỉ bán chậu đựng bện ngoài thôi. Nếu nhà khách có chậu thì có thể đem theo để mang cây mình trồng về nhà ạ.
...: Trồng rồi không mang về được không em.
Tôi: Được chứ anh, anh có thể để lại chậu cây mình trồng. Trên chậu cây có điền thông tin của anh nên nếu có 1 ai đó thích chậu cây anh trồng bên tụi em sẽ liên hệ để cho họ gặp anh ạ. Đây cũng là 1 nét khá đặc biệt ở quán chúng em. Người ta đi chùa thấp hương cầu duyên, riêng khách đến quán em uống caffe không cần đi chùa thấp hương chỉ cần trồng cây là sẽ có duyên tự tìm đến ạ.
...: Xíu để tụi anh ra đứa trồng 1 chậu mới được, nghe thú vị ghê.
Tôi: Dạ
...: Lầu quán em có gì thú vị không?
Tôi: Lầu quán em được xem là 1 quán cafe mèo thu nhỏ ạ. Trên đó có thể thỏa thích đam mê của những người thích mèo ạ.
...: Nghe được phết đấy, chưa gì đã thấy ok rồi.
Tôi: Còn 1 cái đặc biệt nữa đó là tầng trệt của quán chúng em từ 7h tối sẽ phục vụ bar-cafe kết hợp ạ.
...: Là sao nhỉ?
Tôi: Từ 7 giờ tối anh không cần phải chen chúc quán bar để thưởng thức rượu. Đến quán chúng em bartender của quán chúng em sẽ phục vụ anh tận tình nhất có thể ạ.
...: Em nói thế thì lại khổ tụi anh rồi. Sau này phải đến đây dài dài làm sau mà ví tụi anh chịu nổi.
Tôi: Bên em có chính sách ưu đãi đặc biệt cho những vị khách đẹp trai ạ. Nhất là mấy anh á, chỉ cần order trước 5h chiều các anh sẽ được giảm 20% trên bill ạ. Ngoài ra thì các anh còn được ưu tiên chỗ ngồi đấy.
...: Anh có cảm giác như bản thân đang bị thao túng bởi tư bản ấy.
...: Giói thiệu cả ngày rồi, tụi anh còn chưa biết em tên gì đấy
Tôi: Em là Yến ạ
...: Tên đẹp thế hèn gì người cũng đẹp thế này.
Tôi: Cảm ơn anh quá khen rồi ạ.
Đang nói chuyện thì điện thoại của 1 người trong số họ reo lên
...: Ra ngoài nghe điện thoại trước nha.
...: Nó gọi à.
...: Chứ còn ai nữa
Chàng trai vừa đi thì tôi cũng có việc rời quầy
Tôi: Thật ngại quá em đi lên lầu xem sao ạ
...: Em đi đi.
Tôi lên lầu thì thấy Hoài đang cho tụi mèo ăn. Tôi cũng lấy ít hạt cho vào bác để xuống đất cho mèo ăn phụ Hoài.
Hoài: Cho tụi nhỏ ăn xong để tui xuống phụ bạn, quán nay không đông khách lắm tui gọi cho Khoa qua chơi rồi á. Xíu nó qua sẽ đem cơm qua cho tụi mình ăn. hihi
Khoa là bạn thân tôi. Nó là đầu bếp nên tụi tui lâu lâu cũng được hưởng ké xíu lộc.
Tôi: Vậy còn không mau cho tụi nhỏ ăn rồi dọn đi. Tui cũng đói sắp xỉu rồi nè.
Hoài hihi haha cho tụi mèo ăn rồi lau dọn chiến trường cho tụi mèo. Tôi thì xếp lại sách trên kệ. Làm cở 10' thì cũng xong hết tôi xuống trước còn Hoài thì ở lại tắt đèn. Tôi đi thẳng về quầy bar chỉnh lại đèn, còn Hoài thì về phòng thay đồ. Tụi tui có hẹn 8h, khách đặc 2 bàn vào 8h tối. Đó là những vị khách quen của quán đến tâm sự đêm sau giờ tăng ca mệt mỗi. Xuống đến quầy bar tôi thấy có thêm 1 vị khách.
...: Ôi, cuối cùng em cũng xuống rồi.
Tôi: Thật ngại quá, em phụ đồng nghiệp dọn tầng nên xuống có hơi lâu ạ. Đó là bạn của các anh à?
...: Đúng vậy, hẹn đi cafe không chịu đi. Thế mà rủ nó ra bar thì nó nhanh lắm.
Tôi: Ai cũng có sở thích riêng mà. Các anh muốn order gì ạ?
...: Cafe thì tụi anh cũng đã thử rồi. Vừa hay chiều ý thằng bạn anh đi. Em giới thiệu một chút về quầy bar của quán đi.
Tôi: Quán tụi em có 18 loại beer khác nhau ạ. Có 5 loại tháp beer 3l, 9 loại soft drink, 4 loại red wine, 2 loại white wine, 2 loại champagne, 24 loại cocktail khác nhau.
...: Cũng khá nhiều đấy. Có nào khiến người ta quên đi 1 người không?
Tôi: Dạ có ạ. Uống vào chính mình là ai cũng không nhớ đừng nói gì đến 1 người nào đó.
Anh: Bao giờ bartender của quán mới đến thế? Tao không kiên nhẫn chờ lâu đâu.
Trong có vẻ người bạn của những vị khách này có chuyện gì đó không vui.
Tôi: Cần gì phải chờ ạ, không phải em ở đây à?
Người đàn ông cáu giận từ lúc vào quán đã cấm đầu vào điện thoại lúc này mới ngước mắt lên nhìn tôi. Anh mắt anh ta có chút bất ngờ. Đáp lại sự bất ngờ đó của anh ta là nụ cười tương mát của tôi.
...: Em không phải là phục vụ của quán à?
Tôi gỡ tạp về đeo trước người lộ ra bộ suit nữ của mình. Trên cổ tôi còn thắt 1 cái caravat màu đen dài, bộ suit đen áo sơ mi đen caravat đen àm cho tôi có phần lạnh nhạt và mạnh mẽ hơn bình hường.
...: Au, bất ngờ thật đấy.
...: so good bae
Tôi: No, i'am so bad
Anh từ khi ngước lên nhìn cô đến giờ vẫn chưa từng rời mắt khỏi cô. Bỗng cất tiếng
Anh: Nếu là bartender thì hãy pha chế đi.
Tôi: Vâng ạ, xin hỏi anh đã chọn cho mình món muốn thưởng thức chưa ạ.
Anh: Món em tâm đắt nhất là món nào?
Tôi: Là bartender em không thể quyết định món người khác uống ạ.
...: Em cứ thoải mái đi. Em pha gì tụi anh uống đó, người đẹp là người có quyền.
Tôi: Anh có yêu cầu gì về thức uống không ạ?
...: Có nơi để tụi anh ở lại qua đêm không?
Tôi: Các anh muốn qua đêm ở đâu trong quán ạ?
Anh: Phòng em!
5 người kia nghe anh nói thể thì cứng đờ người.
...: Thằng quần này, đây không phải club đừng có mà làm bừa.
Tôi: Ở quán phòng em khá nhỏ, nếu anh không chê thì có thể qua đêm ở đó ạ.
Anh: Có em thì không chê.
...: Ôi ôi, thằng này
Tôi: Quán em không có tuyển đào 2 chân ạ. Quán em chỉ có đào 4 chân thôi ạ.
...: Anh uống loại nào ngọt một chút nhé.
Tôi: Nóng hay lạnh ạ?
...: Nóng đi em, đêm lạnh không có ny không uống mấy thứ có đá nổi.
...: Tụi anh cũng thế nhá em.
Anh: Tôi muốn uống lạnh. Cái loại lạnh như lòng người á.
Tôi: Anh có nhu cầu quên luôn người có lòng dạ lạnh lùn đó không ạ.
Anh: Có, quên luôn càng tốt.
Tôi: Được ạ, tối nay phòng em sẽ đổi chủ vì anh.
Tôi nở nụ cười tươi nhưng có chút nham hiểm hiện lên trong mắt.
Tôi lấy bình một chiếc bình to bằng lòng bàn tay, lau sạch nó cho đầy đá viên vào bên trong, khuấy đều vài vòng rồi lại lấy "lưới" ra giăng trên miệng ly. Bỏ đường trên lưới chờ bình lạnh.
Trong lúc chờ tôi pha cho mấy người kia cocktail B52.
Tôi: Cocktail B52 rực lửa dành cho những chàng trai thích mạo hiểm, luôn tìm cảm giác mạnh. Chúc các anh tưởng thức vui vẻ ạ.
5 người đó có chút trầm trồ nhìn 5 ly B52 trên bàn. Sau khi nhìn nhau họ cuối cùng quyết định thử.
Tôi tiếp tục nghi thức nước của mình. Rút cạn nước trong bình ra tôi thêm những loại rượu cần thiết vào bên trong bình. Trước khi cho rượu vào bình tôi có đọc lên tên và độ cồn của chúng. Nghe đến độ cồn của những loại rượu đó 6 người bọn họ có chút chấn kinh. Trong lúc bọn họ ngơ ngát thì Hoài bước ra. Một chàng trai đẹp trai, cao ráo, trong vẻ rất là yên tỉnh.
Hoài: Hôm nay tội đồ phương nào đến rửa tội mà chị bartender của tui phải làm nghi thức nước thế này.
Tôi: Nói gì vậy má, khách muốn quên đi người lòng dạ lạnh lẻo nên tui mới làm cái này thôi. Uống không? làm cho 1 ly nè.
Hoài: Bạn tha tui bạn ơi, tui còn chưa tìm được người làm tui lung lây thì làm gì có ai để quên. Uống vào quên thằng Đậu thì lại báo.
Tôi: Haha.
Tôi bỏ đủ rượu vào bình sau đó bắt đầu mở quoan bình, để rượu trong bình từng giọt chảy xuống viên đường trên lưới nhỏ xuống ly.
Hoài: Mấy anh ai làm nghi thức nước này ạ? co thể cho em xin cái tên không ạ?
Anh: Là tôi, có việc gì?
Hoài: Em có thể hỏi anh 2 câu không ạ?
Anh: Hỏi đi!
Hoài: Người anh muốn quên là ai ạ?
Anh: ny, không nyc.
Hoài: Lý do anh muốn quên nyc là gì ạ?
Anh: từ nyc trở thành nym rồi lại quay về làm nyc.
...: Đầu nó mộc sừng vì 1 con 2 lần đấy 2 đứa.
Hoài: Nếu thế thì em yên tâm để anh uống rồi.
Hihi haha trong quán thì bên ngoài có người đẩy cửa vào.
Khoa: Làm gì vui thế?
Hoài: Á, bạn iu đến rồi. Đang pha rượu cho khách á bạn.
Tôi: Tao tưởng mày ngủ luôn ở nhà chứ. Đói mà gặp mày nữa... Xem giúp tao chút
Tôi nhanh chống rời quầy bar đi thẳng vào WC
Hoài: Nó bị gì thế?
Khoa: Sắp chết đến nơi á.
Hoài: Nói nghe ghê vậy mày
Khoa: Có nữa cái mạng mà không biết trân trọng.
Hoài: ...
Tôi: Cái quần què nè mày
Khoa tui đang không vui đi lại thì ném cho tôi ống thuốc.
Khoa: Uống thuốc đi, dạo này kinh tế khó khăn không có tiền đi đám tang mày.
Tôi lấy ly nước uống lấy ống thuốc vừa được cho trong tay đáp
Tôi: Chưa chết nổi. Uống gì?
Hoài: Rửa tội không? hay là muốn bắt tiên?
Khoa: Thân tui trong sạch không cần rửa tội. Tôi cũng không có nhu cầu bắt tiên đâu.
Tôi: Uống gì lẹ để còn pha nhanh rồi đi ăn cơm nè.
Khoa: "Một đời an yên"
Cái tên có hơi lạ nên 6 người đó nhìn Khoa có chút ngơ.
Tôi: Hoài đi dọn bàn đi xíu mình ăn cơm, để tui pha cho.
Đúng lúc viên đường trên lưới cũng đã tang hết. tôi khóa quoan bình rượi lại. Lấy lưới bỏ vào ly khuấy lên cho anh.
Tôi: Phòng em phía cuối quầy bar rẻ phải, phòng đầu tiên. Nhờ các anh đưa anh ấy về phòng nhé.
...: Thật luôn à?
Tôi chỉ cười rồi lấy bình ra bỏ đường vào bình vắt thêm cam vào đống nấp và lắc nó. Khi lắc xong tôi lại mở nấp thêm đá vào rồi lại lắc tiếp. Trong ly thủy tinh cao tôi bỏ vào 2 viên đá vuông đổ nước cam vào ly thêm cái ống hút rồi đưa ra cho Khoa.
Tôi: "Một đời an yên" của mày nè. Qua ăn cơm luôn cho nóng nè
Khoa: ok.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top