Phần 5
(Tiếp tục chuyên mục ca nhạc nhé =))))
________
Dùng đôi tay người , mở khóa xiềng xích của ta
Sa vào vòng xoáy dịu dàng
Nghìn trượng phong ba, phí hoài mọi thứ.
Tình ý cũng chưa từng đổi thay .
Một đời vướng bận , một ý niệm thành tai họa.
Vẫn còn cố chấp, đã sai càng sai thêm sai.
Chỉ trong phút chốc,giấc mộng cả đời bên nhau,vỡ tan thành bụi.
Yêu thương người, yêu đã là sai.
Mất đi người ,ta mất cả linh hồn.
Nực cười vận mệnh trêu đùa.
Kiếp này kiếp sau không thể trốn thoát
Không phải không thể nói,là ta không dám nói
Một bước một nụ cười, một bước một thương tâm, một bước một kiếp nạn.
Hóa thành thiêu thân lao vào lửa.
Bởi vì đã yêu người ,ta chẳng còn là ta.
Hãy để mọi thứ quyện theo gió phiêu tần.
Không phải không thể nói,là ta không thể nói
Ấp ôm cùng thề hẹn
Đừng trách ta nhu nhược, chẳng niệm tình đôi ta.
Quên mình vì người mà sống.
Bởi vì yêu người. Ta mới chính là ta.
Cùng người chìm đắm.
[HÁN VIỆT:
Dụng nhĩ đích thủ, giải ngã đích tỏa.
Điệt nhập giá ôn nhu tuyền oa.
Thiên trượng phong ba, vạn ban sa đà.
Tình ý đô bất tằng biến quá.
Nhất thế khiên bạn,nhất niệm thành họa.
Hoàn chấp ý nhất thác tái thác.
Nhất thuấn chi gian, nhất sinh tư thủ ,phấn toái thành mạt
Aí thượng nhĩ, ái thượng liễu thái.
Thất liễu nhĩ ,thất liễu hồn phách .
Khả tiếu mệnh vận tróc lộng.
Lai thế kim sinh vô xứ đào thoát.
Bất thị bất khả thuyết,thị ngã bất cảm thuyết.
Nhất bộ nhất vi tiếu , nhất bộ nhất thương tâm nhất bộ nhất kiếp nạn
Hóa tác phi nga phốc hỏa
Nhân vi ái thượng nhĩ, ngã tiện một liễu ngã.
Nhượng nhất thiết đô tùy phong tân lạc.
Thị ngã bất năng thuyết, bất thị bất khả thuyết.
Tương ủng trước thừa nặc .
Biệt quái ngã nọa nhược,tình bất dung nhĩ ngã.
Xả ngã hộ nhĩ nhi hoạt .
Nhân vi ái thượng nhĩ, ngã tài thành liễu ngã.
Cộng nhĩ trầm một]
Song:Không Thể Nói-Ost Hoa Thiên Cốt
_________
Mãi trôi theo yêu hận luân hồi, tương tư kiếp
Chẳng lẽ vi phạm thiên mệnh khiến mỗi người một phương Dung nhan nhợt nhạt như tuyết Ánh mắt nhìn nhau lần cuối nhạt nhòa
Mỏi mắt trông lên minh nguyệt, xem một hồi tuyết
Lời thề vĩnh hằng bất diệt khắc sâu vào tim Đau khổ chờ đợi tam thế tình duyên Tất cả tâm nguyện đều như khói mây
Nước vong tình khó phai những tưởng niệm trong lòng
Vượt qua cổ đạo dài vạn lý nơi hải vực
Tìm kiếm luân hồi chi cảnh
Chuyển thế chỉ mặc kiếp sau thuận theo thiên ý Lại tay nắm tay cùng vượt qua tất cả
Ánh đao xẹt qua ánh mắt lưu lại dấu vết vĩnh viễn không mờ nhạt
Tà dương chiếu rọi ký ức đầy huyết sắc
Ánh trăng chiếu không rõ mộng cảnh có kiếp sau vẫn tìm kiếm dấu chân người
Song:Luân Hồi Chi Cảnh-Lưu Diệc Phi
-------------
Năm ấy tựa ô tại Tây lâu
Mưa thôi rơi, tình khó nhận
Vấn tóc xanh quay đầu nhìn lại
Hẹn người sau lúc hoàng hôn
Năm ấy ai vẽ Tây lâu
Mực một thời, nghiên khó nhận
Ánh trăng lưu ly soi nhành nguyệt quế
Tựa dòng nước ngày xuân
Nghiên bút mực đây, vì ai đợi
Vẽ một đời, tình nhập dung nhan
Trâm đính chu sa ai cài tóc
Thản nhiên ngoái đầu nhìn lại
Một mảnh hồng nhan, vì ai lưu
Mực một thời, hồn nhập mắt sâu
Tình như mùi rượu nồng giữa đêm
Chờ ai đến thưởng thức
Năm ấy một mình chốn Tây lâu
Hoa tự rơi, nước tự chảy
Bóng người như gió đông cười
Làm sao gửi sầu đi ngàn dặm
Nghiên bút mực đây, vì ai đợi
Vẽ một đời, tình nhập dung nhan
Trăng xưa vẫn lạnh, tự cuồng vọng phong lưu
Chờ ai đến ngây ngẩn
Một mảnh hồng nhan, vì ai lưu
Mực một thời, hồn nhập mắt sâu
Rượu hoàn hồn khó lòng nuốt xuống
Chờ ai đến cứu
Năm ấy hoa đào đỏ rực
Đêm ấy trăng sáng mông lung
Người điểm cho ta đôi tròng mắt
Nhãn tình truyền thần sinh động
Đời này chỉ có thể khắc sâu trong tim hình bóng người
Một mảnh hồng nhan, vì ai lưu
Mực một thời, hồn nhập mắt sâu
Rượu hoàn hồn khó lòng nuốt xuống
Chờ ai đến cứu
Kiếp trước lỗi hẹn, nguyện kiếp sau bồi đắp
Chờ ai đến ngây ngẩn
Song: Mặc Hồn-Đổng Trinh
------------
Phác họa "Phượng xuyên mẫu đơn" trên nền gạch xanh tường trắng
Hoa hải đường nở rộ nơi phủ Tây, sắc tà dương như nhỏ máu
Kẻ tha hương nơi xa lặng lẽ ngâm nga
Ai ngửi ra hương hoa mai thoảng trong gió
Tuổi già rẽ lối, phải làm sao để trở về quê hương
Thời gian nơi chốn cũ vẫn ràng buộc nhớ thương chẳng đổi
Tơ hồng trong tay là mong mỏi của ai
Cũng là ai thu nhặt từng mảnh vụn kí ức
Quân tử hay tiểu nhân đều cẩn thận soi xét
Duyên đến rồi lại đi cớ sao ngập tràn ly thương
Nếu nhân sinh chỉ như một hồi mộng
Nửa đêm lại chuyển đường khiến ai ngậm ngùi khổ đau
Tỉnh mộng và u mê chỉ là thoáng giao nhau ngắn ngủi
Quá khứ cùng tương lai đan xen tựa như mộng hoàng lương
Chỉ khác rằng giờ có nàng bên ta
Mộng cũ mười năm đã xa, kiếp phù du đến chốn nào
Bên gối kết tóc trao duyên lại khó bên nhau đến già
Chẳng nghe ra lòng của người sao hay sự đời khó đoán
Sen hồng kia nở rộ thật ấm áp
Ai đang lắng nghe thị phi trong ca dao
Đầu ngón tay chảy trôi giọt mực dự báo sinh mạng
Phách hồn mờ nhạt bóng người xưa nở nụ cười yếu ớt
Kim đồng hồ quay nhanh theo thời không rối loạn
Liệu có ai nhìn lại tuổi xuân tươi thắm
Lòng người cùng quỷ thần, ai có thể thông tỏ rõ ràng
Nhân quả luân hồi sao thuận theo hoàng tuyền xa xăm
Nếu nhân sinh như một khúc hí an nhàn
Nửa đêm châm đèn cô độc bước qua cầu Nại Hà
Dù cho đêm dài đằng đẵng
Đã có nàng ở bên, ta liền thả lỏng chợp mắt
Song: Mộng Kiến- Winky Thi
____________
Cô đơn quá, tui chẳng thể nào ngủ được sau khi đọc tiểu thuyết
Lòng ngứa ngáy,chương mới sao ngắn quá vậy
Dạ dày cứ sôi lên, thức đêm nhưng qiên mua đồ ăn rồi
Tệ quá,tệ quá rồi,mai còn bài kiểm tra đó~ TT^TT
Gương mặt đẹp cùng vong eo thon
Dù là con trai cũng thật đẹp đó nha
Vẫn nghĩ đêm nào của hoàng đế cũng là đêm xuân
Xuyên không rồi mới hận sao mình ngu thế
Kiếm của người,đao của ta
Ân oán giang hồ khó bỏ được
Ai quan tâm hẳn là chính giáo hay ma giáo
Mỗi ngày có thể vui chơi là được.
. . . .
Trốn khỏi nhà tù lại rơi vào tay hắc đạo
Trai đẹp tóc vàng đều là gay cả
Giám đốc thì như sài lang như hổ báo
Thư kí thì ngoại ngữ kém cỏi
Vinh quang lời thề khi tốt nghiệp trường cảnh sát
Giờ thì đuổi theo du côn trên đường phố
Linh mục không cầu nguyện ở nhà thờ
Mà lại khẽ cắn lấy vành tai ta
. . .. .~
Đừng trêu chọc tui, mắt thâm quẳng như gấu trúc
Phiền phức quá, tui chưa đọc đoạn kết đâu
Giả vờ kiêu ngạo thế nào, trên giường cũng sẽ làm nũng
Gào khóc, gào khóc, linh hồn Hủ Nữ đang bùng cháy
Ngài thám tử với bộ não thiên tài
Cứ quần lấy người trợ lí cùng thảo luận
Vụ án thật sự khó giải quyết thế sao ?
Hay đây là cái bẫy của AI KIA ?
Công và thụ, bắt và trốn
Thật nhiều câu hỏi xuất hiện trong óc
Nếu đây là 1 câu chuyện, chắc chắn sẽ có "lên đỉnh"
Tốt nhất đừng cho trẻ em xem
[ ///.///]
Giấc mơ thật đẹp đẽ,hiệu thật lại tàn khốc
Trai đi ngang cũng không dám nhìn
Mang một đống xà bông bên mình
Trở thành một bà mối độc thân
Nửa thì cằn nhằn, nửa thì kêu ca
Tình yêu của tôi tìm ở nơi đâu
Cuộc sống tràn ngập sự tình cờ
Có lẽ trong giây tiếp theo thôi
. ... .. . .
Đường vào đam mỹ sâu như biển, từ nay tiết thảo chỉ là người qua đường[ x3 ]
Là người qua đường [ x3 ]
Song: Nguyên Lý Tình Yêu Hủ Nữ
___$___________$
Thật muốn biết dạo này anh ra sao Nghe người khác nói
Không bằng được nghe chính anh nói ra
Em đã trải qua quãng thời gian hối hận kia
Xin anh hãy yên tâm
Em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn
Cho dù thế giới này có lạnh lẽo tới đâu
Yêu anh rồi, em không còn sợ phải cô đơn
Người em yêu thương nhất
Anh giờ này đang sống ra sao Những ngày không có em
Hy vọng anh vẫn sống tốt
Vẫn như xưa, người em yêu thương nhất
Em sẽ không làm cho anh thất vọng
Để em hôn anh một lần
Giống như những người bạn thân Em nghĩ anh nhất định sẽ thích Em của bây giờ
Em đã học được cách lạc quan mà anh yêu nhất
Nhớ về hình bóng của anh
Có lỗi lầm nào
Mà không thể thứ tha
Cho dù thế giới này có lạnh lẽo tới đâu
Yêu anh rồi, em không còn sợ phải cô đơn
Người em yêu thương nhất Anh giờ này đang sống ra sao
Những ngày không có em
Hy vọng anh vẫn sống tốt
Vẫn như xưa, người em yêu thương nhất
Em sẽ không làm cho anh thất vọng
Để em hôn anh một lần
Giống như những người bạn thân Dù thời gian chúng ta chia xa
Còn dài hơn những ngày bên nhau Chúng ta vẫn có thể bù đắp
Bởi giữa những khoảng trống của thời gian
Mà chúng ta vẫn còn có thể sẻ chia Đó cũng là một loại lãng mạn
Tuy rằng mối quan hệ này không còn được như trước
Nhưng quan tâm nhau sao có thể nói muốn dừng là dừng
Người em yêu thương nhất
Anh giờ này đang sống ra sao Những ngày không có em
Hy vọng anh vẫn sống tốt
Vẫn như xưa, người em yêu thương nhất
Em sẽ không làm cho anh thất vọng
Để em hôn anh một lần
Giống như những người bạn thân Người em yêu thương nhất
Anh giờ này đang sống ra sao Những ngày không có em
Hy vọng anh vẫn sống tốt
Vẫn như xưa, người em yêu thương nhất
Em sẽ không làm cho anh thất vọng
Để em hôn anh một lần
Giống như những ngày xưa kia
Song:Người Em Yêu Thương Nhất_Vương Nguyên
___@_@@_@_@@@@@@@
Lạc hoa rơi nát cõi lòng
Phảng phất xuất hiện dung nhan người
Là ai quyết ly biệt
Ai héo mòn vì lời thề
Không chỉ là năm ấy
Nguyệt quang soi sáng dòng tư niệm
Kiếm khuynh đảo thiên hạ, người khuất xa
Nếu ngược dòng thời gian
Với người sao có thể quên
Rượu treo trường kiếm, xây nghiệp cơ đồ
Không gian cô tịch, ngày tàn hóa hư vô
Gào thét biết về đâu
Nửa đời theo đuổi chỉ vì hiệp danh
Đôi vai dãi dầm mưa gió
Vút đi như Lưu Tinh, Tham Thương
Cốt cách như ngọc, điệu vũ khuynh thành
Đoản ca bày tỏ nỗi niềm
Trắm năm nhìn lại vẫn phong nhã như xưa
Nan phụ
Ngự kiếm giang hồ, mộng một đời, lầm lỡ một đời
Trường đình hắt ánh tà dương, phương thảo nhạt màu
Một điệu thanh huyền chưa phổ, nữa trang ly sầu khó viết
Quên cả niên hoa, thở dài mấy độ hoa khai
Ngự kiếm giang hồ, ý niệm một đời, cố chấp một đời
Thời gian trôi nhanh sao không quên được khổ đau
Bao nhiêu phồn hoa thành cát bụi vùi chôn người ở tận cùng
Với người vẫn muốn quấn quýt như ban đầu.
Tung hoành tứ hải chẳng bằng bên nhau nơi nhân gian
Nan giải
Ngự kiếm giang hồ, một kiếp ái tình một kiếp bi thương
Dưới ánh nến hồng lập lòe, bóng song cửa tây cũng có đôi
Đừng cười tuổi trẻ ngông cuồng chỉ trách trần duyên chưa tận
Đã từng kề vai, giờ giang hồ quên lãng
Ngự kiếm giang hồ, một đời phiền muộn một đời thẫn thờ
Thu thủy lương yên hỏa năng mộng giác tại tha hương
Thu thủy lạnh yên hỏa nóng, tỉnh mộng nơi tha hương
Bao nhiêu phồn hoa chôn vùi người trong đợi mong luân hồi
Song: Ngự Kiếm Giang Hồ_ Đổng Trinh
_..................................
(bán huyền nguyệt)
Vầng trăng khuyết
(hựu tại hải bình diện thăng khởi)
Hiện lên giữa biển yên bình
(tư như ảnh)
Ánh trăng vẫn thế
(hựu cân tùy kỷ cá thế kỷ)
Dẫu đã trải qua mấy nghìn năm
(thâm tàng đích ký ức)
Vẫn khắc sâu trong ký ức
(vân thượng đích phồn tinh)
Mây cùng tinh tú trên cao kia
(na thị ngã bất biến đích si tình)
Như thiếp ôm mối tình si không đổi
(dạ sắc mê)
Màn đêm huyền ảo
(mông lông liễu nhĩ đích thân ảnh)
Như hình dáng của chàng mãi mịt mù
(cầm thanh đê)
Tiếng đàn trầm ngân
(vũ lạc nhập tưởng niệm đích tâm)
Như mưa tương tư rơi vào lòng thiếp
(phong xuy quá thiên sơn)
Gió vượt qua núi cao
(hải thâm quá vạn lý)
Biển sâu vạn dặm
(na thệ ngôn ngã tòng bất tằng vong ký)
Cũng không thể làm thiếp quên lời thề hẹn
(nguyệt quang hạ)
Ánh trăng soi
(sái mãn ngân sắc hồi ức)
Thắp sáng lại hồi ức
(ca nhất khúc)
Xướng một khúc
(như quả năng tái dữ nhĩ tương ngộ)
Nếu như thiếp tái ngộ cùng chàng
(ưu thương hội đạm khứ)
Thì sẽ bớt đau thương
(mê vụ tương tán khứ)
Sương mù rồi cũng sẽ tan
(bất yếu tái diện đối biệt ly)
Sẽ không để gặp lại rồi phải phân ly nữa.
(hải vô tế)
Biển vô bờ
(tư niệm tiệm tiệm mạn dật)
Như dòng tư niệm miên man
(ca nhất khúc)
Xướng một khúc
(như quả năng tái dữ nhĩ tương ngộ)
Nếu như thiếp tái ngộ cùng chàng
(thiên không hội lượng khởi)
Bầu trời lại sáng lên
(triều thủy tương thối khứ)
Thủy triều rút dần
(ngã môn vĩnh viễn tại nhất khởi)
Chúng ta vĩnh viễn bên nhau.
Song:Truyền Thuyết Nhâ Ngư Chi Luyến(chém)-Đổng Trinh
____________
Xuân tàn hương bùn, mặt hồng thành điểm trang
Cố nhân dựa song cửa cũ, một bình rượu mới hâm
Tay áo hồng vẫy gọi, hai ba bước
Niên thiếu khinh cuồng
Diện mạo như thơ Giang Nam trong mộng
Hai chiếc đèn nổi, trôi đến tận nơi nào
Kinh hồng chiếu ảnh(*) từng tới lui
Gió thổi qua nhìn lại mây đã khuyết
Dây dưa thuở trước mấy ai có thể buông
Sênh ca trường tương tư (Trường tương tư)
Cùng ai trường tương ức (Trường tương ức)
Tương tư này, vô cùng vô tận
Không có ngày nào là không tương tư
Tương tư hà tất để người biết
Sênh ca trường tương tư (Trường tương tư)
Cùng ai trường tương ức (Trường tương ức)
Tương tư này, vô cùng vô tận
Không có ngày nào là không tương tư
Tương tư hà tất để người biết
Khoái mã đạp sương xanh, trường kiếm lưu quang
Độc ẩm không dư bình, đợi ai cùng uống ngàn chén
Khoác tuyết mới, đội trăng sao
Một hồi ước hẹn
Coi như một lần phóng túng trong đời,
Xuân tàn hương bùn, mặt hồng thành điểm trang
Cố nhân dựa song cửa cũ, một bình rượu mới hâm
Tay áo hồng vẫy gọi, hai ba bước
Niên thiếu khinh cuồng
Một khúc sênh ca là ai đau đớn
Diện mạo giang hồ trong thơ trong mộng
Giang hồ của ngươi trông thế nào?
-Hoàn-
(*) Lấy ý trong bài thơ "Thẩm Viên" của Lạc Du
Thành thượng tà dương hoạ giốc ai,
Thẩm viên phi phục cựu trì đài.
Thương tâm kiều hạ xuân ba lục,
Tằng thị kinh hồng chiếu ảnh lai.
(Bóng xế thành hôn ốc gợi sầu,
Thẩm viên đau nữa bóng đài ao!
Dưới cầu sóng biếc trông đứt ruột,
Ðây bóng hồng soi thoảng lúc nào ?
Song:Nhất Sanh Gianh Hồ-winky Thy
_______________
Song:Nhớ mà không thể nói - Thôi Tử Cách
Nếu như hồng nhan chưa từng bạc mệnh
Thì thế gian liệu có truyền thuyết hay không
Sống kiếp thiêu thân nếu không dám lao vào lửa
Thì cuộc đời còn gì rực rỡ để nhớ đến
Như lưới giăng bủa vây
Như gông cùm dát vàng nạm ngọc
Tựa hoa tuyết nhảy múa mà rơi xuống
Đẹp thay, hướng đến cái chết để sống
Nếu tình yêu tan biến thì thứ còn lại sau cùng là nỗi cô đơn
Quên đi hết nguyên nhân và hậu quả
Dù khổ đau vẫn cố chấp ôm lấy một lời hứa suông đẹp đẽ
Lãng phí biết bao tuổi thanh xuân
Lạc lõng trong năm tháng, lỡ làng giữa vòng luân hồi
Thì ra người bị bỏ quên chính là ta
Hình dáng thân thuộc hằn sâu trong đôi mắt đẫm lệ
Ngắm nhìn mà không cách nào chạm tới
Yêu là chỉ có thể nhớ mà không thể nói.
_______________
Gió vờn gió, thổi rụng 1 vùng trăm hoa
Nếm chưa đủ ngũ vị tạp trần
Hát không nổi vì đã bao nhiêu tháng năm câm lặng
Cười thương tâm, lệ hạnh phúc, diện mạo giả dối tương phản
Hoa, trăm hoa, trăm hoa rơi rơi đầy trần thế đang phồn thịnh
Vì thế ta nghe không hiểu thế sự đầy tang thương
Chưa kịp nhìn hoa cẩm tú bôn ba giữa giang sơn như đồ họa
Kiếp trước ưu kiếp này lại sầu
Quay đầu nhìn lại nhiều lần,trải qua bao phong ba
Vài đêm nức nở đếm không hết
Vài lần vấn vương không dám nói
Đời đời kiếp kiếp, luân hồi, trăng khuyết rồi lại tròn
Sông phong đèn mờ trên thuyền lặng im ngủ cùng ưu sầu
Cô thuyền bồi trăng tàn
Lại thêm 1 cánh buồm liêu điêu mấy nghìn năm
Than cười chuyện cũ theo gió bay xa, tiêu tán
Lời thì thầm xóa đi mây khói
Bao nhiêu trần thế hôm xưa
Đều mặc cho dòng nước đẩy về đông
Cô thuyền nghiêng đầu mà ngủ
Nửa đêm gió lạnh lãnh khuyết làm người tỉnh ngủ
Tuyết, nhung tuyết, nhung tuyết rơi
Che đi bao nhiêu tiếng than khóc
Nói không hết lời, quá khó để phân biệt
Khóc không đủ, tiếc rằng đời người đắng cay ngắn ngủi
Khó mà quay đầu lại, không ai trách
Luyến tiếc nỗi buồn năm xưa
Nguyệt, tàn nguyệt, tàn nguyệt rồi lên cao
Mang đến biết bao nhiêu tưởng niệm
Nghe thấy hoa mai khóc, vừa thật vừa ảo
Cười chưa hết với trò đùa của nhân thế vừa trải qua
Nghìn cánh buồm tẫn tàn.........
Song: Phong Hoa Tuyết Nguyệt-Winky Thi
.........................
Trước cửa nhà, ánh nguyệt quang soi lạnh lẽo
Ngắm cỏ cây buồn, mờ ảo hơi sương
Cạn chén rượu nồng, men cay còn đọng lại
Cay nồng cổ họng như hồi ức đứt đoạn
Mây mờ trăng khuyết, gió cuốn men say
Vào giao thời giữa ngày cũ và ngày mới
Tiếng đàn bi ai vang vang trong gió
Trăng tàn quyến luyến phút phân ly
Ngắm tuyết rơi vạn lý, bóng thanh y mờ khuất
Hồng trần xa cách khó mong hữu duyên tương ngộ
Mình ta cạn chén, kiếm bay trong gió
Mưa lất phất rơi khơi gợi hồi ức
Kiếm xé chân mây, tam thước ân tình
Đỗ Quyên tửu, thanh y phục ẩn cốt cách
Một lần gặp gỡ lưu luyến hóa thành tương tư
Mày rộng tâm cao, khó tránh hờn ghen
Là ai khẽ gọi cố nhân xa vạn lí
Là ai thêu mi, dệt mối tình si
Ngậm cười tuổi xuân tàn phai, khó mong ngày tương ngộ
Nơi này tương thân tương ái, nơi nào đoàn tụ quy lai
Ngắm tuyết rơi vạn lý, bóng thanh y mờ khuất
Hồng trần xa cách khó mong hữu duyên tương ngộ
Tế chén rượu này, ta hỏi thiên địa
Chốn hoàng tuyền xa xôi, cô hồn sao an tâm
Ngắm tuyết rơi vạn lý, bóng thanh y mờ khuất
Hồng trần xa cách biết khi nào mới tương ngộ
Thúc mã vạn dặm vọng về cố hương
Rượu cạn chén, hoa ngừng rơi tựa tuyết phủ khắp mặt đất
ách mộng ngắn ngủi, hồng trần xa cách
Bao nhiêu lưu luyến bấy nhiêu đau thương
Hai ba tiếng nấc không thể kết thành điệu
Mười năm sương gió, lối cũ phủ rêu phong
Không bằng không bằng tiếng khóc Đỗ Quyên
Sao Sâm, Sao Thương ly biệt biết khi nào đoàn quy
Song: Thanh Sam Ẩn-Đổng Trinh
-----------------
Vượt qua những buồn vui của thế gian
Có chàng bên cạnh cùng nhau phiêu bạt
Vượt qua khắp núi xanh hoang dã nguyên sơ
Giấc mộng có chàng cùng hương hoa bay lượn
Kiếp này vì chàng mà trở nên si mê, tình yêu này trên đời chỉ có một
Bóng gươm, sóng nước
Chỉ là thoáng qua
Kiếp này vì chàng mà trở nên si mê, tình yêu này trên đời chỉ có một
Nếu vẫn còn có bạn chung tình cùng ta phiêu bạt
Dung mạo có hao mòn cũng khó mà quên
Khó mà quên
Song:Thiên Hạ Vô Song-Trương Tịnh Dĩnh
------------------
Áo tân nương của nàng như ngọn lửa thiêu đốt cả chân trời
Tịch dương ngày đó, tựa dấu son khắc sâu vào tâm khảm
Trong mắt nàng, đào hoa kia xiết bao rực rỡ
Mà sao ta chỉ thấy, cả một trời hoa rơi
Ai có thể cho ta một lần được ngoái đầu nhìn lại
Để ký ức trở về với những tháng ngày xưa
Khi nàng khẽ ngâm khúc" Thượng tà"
Để ta lại được nhìn thấy nàng một lần nữa
Trở lại một thuở xa xăm
Ta mỉm cười, lúc nàng bằng lòng ước hẹn
Trọn đời nàng, nguyện hát lên khúc ca đó
Nhưng ta lại quay đi, phụ cả một đời hoa niên
Ngày đó ở Trường An, hoa bay ngập trời
Ở chốn xa kia, gió xuân thầm rơi lệ
Thoảng trong gió, mùi máu tanh nồng như hương rượu
Vẳng bên tai, tiếng động binh đao
Đến rồi lại đi, nhạn kia cũng nghẹn lời
Tiếng nức nở cứ truyền đi xa mãi
Khúc" Thượng tà" nàng đã ngâm vì ta đó
Ta chẳng còn được nghe lại về sau
Địch không lại, năm tháng trôi như nước
Giang sơn đã sớm cùng đôi ta ghi lời vĩnh biệt
Nàng ghi tên mình vào sử sách
Còn ta khắc tên nàng lên phần mộ của riêng ta
Mùa này, đào hoa vẫn phiêu linh như trước
Áo người so hoa, diễm lệ muôn phần
Trên môi nàng, dường như khúc " Thượng tà" vẫn còn đó
Ý tựa như "Chàng và ta, từ nay vĩnh biệt"
Song: Thượng Tà- Tiểu Khúc Nhi
----------------
Áo lụa trắng
Mái tóc đen
Khuôn mặt người đẹp tựa tranh vẽ
Trong lúc hoảng hốt
nhìn nhau mà không nói một lời
lòng như tê dại
Từ ngàn xưa
dưới trăng trao lời thề hẹn
chỉ trong thoáng chốc lại thành khoảnh khắc vĩnh hằng
Năm tháng tốt đẹp đã trôi đi
xoay người, nước mắt chảy như mưa
Ôm tỳ bà
từng tiếng ngân vang
Gần trong gang tấc mà ngỡ xa nơi chân trời
Quay đầu chỉ thấy hư không
Một thời thịnh thế phồn hoa chóng tàn như đóa quỳnh hoa
Chu sa thắm
Phong hoa trác tuyệt
Dung nhan khuynh thành
Ngâm Kiêm gia
Hoa đào úa tàn
Xoay người chỉ thấy vô tận tịch mịch
Canh năm trong đêm lạnh sao trống vắng, mịt mùng
Trường quyển giang sơn cũng ố vàng do lịch sử phong hóa
Ngươi là người cả đời này ta mãi vấn vương, tưởng niệm
Nơi hẹn ước xưa trở thành cát vàng trải rộng khắp trời
Ôm tỳ bà
từng tiếng ngân vang
Gần trong gang tấc mà ngỡ cách xa nơi chân trời
Quay đầu chỉ thấy hư không
Một thời thịnh thế phồn hoa chóng tàn như đóa quỳnh hoa
Chu sa thắm
Phong hoa trác tuyệt
Dung nhan khuynh thành
Ngâm Kiêm gia
Hoa đào úa tàn
Xoay người chỉ thấy vô tận tịch mịch
Chém giết
Vì ngươi chiến đấu
Vì ngươi đoạt lấy thiên hạ
Lật đổ thiên hạ
vật lộn giữa sinh tử, ta nào có oán hận
Lời thề xưa là thật hay giả đã không còn ý nghĩa
Gần trong gang tấc, xa nơi chân trời
Nhìn nhau mà không thốt nên lời
Canh năm trong đêm lạnh
trống vắng, mịt mùng
Trường quyển giang sơn cũng ố vàng do lịch sử phong hóa
Ngươi là người cả đời này ta mãi vấn vương, tưởng niệm
Nơi hẹn ước xưa trở thành cát vàng trải rộng khắp trời
Năm tháng bể dâu, giang sơn như bức họa
Song:Tinh Hoa Phù Mộng-winky thi-----------________________________
Hãy để tuổi xuân trôi theo mái tóc dài, kéo theo những giấc mơ xa xăm phù phiếm
Vô thanh vô thức như thế, chốn thành hoa đô hội đã ghi dấu một nụ cười ngàn xưa của người.
Những gam màu xanh thẳm cùng đỏ rực cứ đan xen nhau mở đường cho một sinh mệnh mới chào đời.
Đêm mưa xuân giăng kín lối, phòng đơn bóng chiếc người không sao ngủ yên.
Hãy làm đoá hoa tài sắc nở bừng rực rỡ để điểm tô hồng nhan xưa cũ
Tung mịt mờ đầy trời, giăng kín tầng tầng lớp lớp những ảo tường phù hoa vẽ lên một nụ cười đã quên từ lâu
Thu đến rồi xuân lại đi, giữa đôi bờ ranh giới là ai, là ai đã an bài số phận bi thương này?
Tuyết mãi rơi trong đêm đông lạnh giá, mịt mờ vạn tầng mây lý như thế vẫn không giấu được hào quang đang toả chiếu rực rỡ của người
Song: Truy Mộng Nhân-Đổng Trinh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top