Phần 3
Lộ Thương hốt hoảng khi nghĩ rằng đây là lần cuối cùng hai người gặp lại... hai người điên cuồng hoan ái mà quen biết, lại điên cuồng hoa ái mà từ biệt, tất cả nhớ nhung cũng nhiễm mùi dịch... hai người họ chính là loại quan hệ khó coi này.
Một nỗi buồn đau vô danh nảy lên trong lòng, một giọt lệ thanh thoát không không chế được trượt xuống hai gò má gầy.Tĩnh không hiểu mà đến, lại không hiểu mà đi, tuy rằng rời xa y là ý niệm ngày đêm hắn khẩn cầu trời cao, nhưng ...nhưng trống rỗng trong sâu thẳm tâm hồn bỗng như cuồng phong cuốn lấy hắn, để lại cho hắn sự chao đảo trong lòng.
[Hoa Hoa Du Long]
Ta không cần vinh hoa phú quý , không xa cầu cơm nóng canh lành, bằng hữu càng không dám trông mong, không rời đi bởi vì tâm đã tìm được nhà, rời đi rồi, tâm sẽ không còn nữa! (Đoản văn: Ân, không sao cả!)
------------
Thiên hạ hi hi, giai vi lợi hại.
Thiên hạ nhưỡng nhưỡng, giai vi lợi vãng...
[Dịch nghĩa: Thiên hạ ồn ào, đều vì lợi mà lại. Thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi mà đi]
Nhân sinh bên trong sâu nhất khắc chính là tịch mịch cùng phiền muộn, chẳng lẽ không phải nguyên bản liền không thể nói ra.
~~{ĐÀO HOA-Võ Lâm Ngoại Sử Đồng Nhân}~~
__________________________________________________________________________
Nếu ngươi là kẻ thiện lương, đơn giản là vì ngươi quá xung túc, có thể đi bố thí chút ôn nhu cho kẻ khác, hay chẳng qua vì ngươi chưa có thứ ngươi ham muốn đến mức không từ mọi thủ đoạn để đạt được.
Đối với y mà nói không có thứ gì mà y không thể vứt bỏ, không có người nào mà y không thể phản bội. Y cũng không tin vào bằng hữu. Cái gọi là tri kỷ chẳng qua là vì ngươi vẫn chưa bị hắn phản bội. Một khi ngươi đã bị hắn phản bội, ngươi sẽ không chút lưu tình mà xử trí hắn, thậm chí là diệt trừ hắn.
"Ta chưa bao giờ tin vào những chuyện này. Đó là do ngươi vận khí tốt." .
"Vậy sao ngươi không thử làm tốt ta xem?"
"Sở Phi Dương, ngươi đúng là anh hùng. Có lẽ giống như ngươi cũng không tồi. Chỉ là, có lẽ ta vĩnh viễn không thể trở thành người như ngươi mong muốn"
Từ trước tới nay ta chưa từng xem y là địch nhân. Đó là do y luôn nghĩ cả thế giới là kẻ thù của mình. Ai... cũng không còn cách nào khác.
Tại sao.. lại là ta? Ta một lòng muốn đứng trên thiên hạ, ông trời lại muốn ta làm phế nhân, phế nhân...
Nếu một thân công lực của ta có thể đổi lấy tình cảm của ngươi, dù chỉ một chút thôi, ta có chết cũng nguyện ý. Nhưng ta biết rõ nếu muốn thân cận với một người như ngươi, ta vĩnh viễn phải mạnh hơn ngươi.
Ta có thể nghĩ cách khác giúp ngươi. Ta sao có thể nhẫn tâm mà đùa giỡn với ngươi.
Ngươi làm bộ dáng thế này, như thể rời xa ta ngươi sẽ lập tức chết đi vậy.
Ngươi nói đúng Quân Thư Ảnh, trên đời này không ai có thể làm cho ta cảm thấy đau đớn như vậy. Trước kia không có, sau này cũng không. Chỉ có ngươi, Quân Thư Ảnh, Sở Phi Dương ta đã sớm là đệ nhất thiên hạ không ai có thể làm tổn thương ta. Chỉ có ngươi Quân Thư Ảnh, chỉ có ngươi có thể dễ dàng tổn thương ta. Chỉ cần một câu nói, một ánh mắt của ngươi , có thể khiến ta lên cõi thần tiên, cũng có thể khiến ta rơi xuống địa ngục.
Cơn đau từ bàn tay khiến Quân Thư Ảnh lo lắng, rõ ràng y đã chịu nhiều vết thương do đao kiếm giang hồ, tại sao một vết thương nhỏ bé như vậy lại khiến y không thể chịu được ? Thì ra, dù có là một con chim diều hung ác, được cưng chiều quá cũng có thể hóa thành chim hoàng yến ... Rốt cuộc là lỗi của ai... Vì ai mà ... Miệng vết thương, thực sự rất đau...
Ngươi có biết không... Từ lúc ngươi một thân áo trắng không nhiễm bụi trần xuất hiện, ta chỉ muốn một điều...
Khi ngươi đứng trước linh đường bóng dáng thật cô tịch, cô tịch đến mức lòng ta đau như dao cắt. Cho dù ta có chết thật, nhìn thấy ngươi như thế, cũng nhất định nghịch thiên trở về .Gặp quỷ giết quỷ, gặp thần thí thần. Dù bất cứ giá nào cũng phải thoát khỏi địa phủ, quay về bầu bạn cùng ngươi.
Nhà a~~
Khóe miệng Quân Thư Ảnh khẽ giương lên, hai mắt phản chiếu ánh tinh quang ôn nhu đầy trời. Mỗi một hào quang trong đó đều rất giống khuôn mặt tuấn mỹ của Sở Phi Dương mỗi khi hắn ôn nhu nhìn y, ôn nhu đến nỗi đủ để khiến người ta cam tâm tình nguyện lún sâu vào trong đó, cam nguyện vạn kiếp bất phục, cam nguyện... vĩnh bất siêu sinh.
(Dương Thư Mị Ảnh_Bộ 1)
---•__......._–•_______
Trăm mối tơ vò vấn vít trong lòng, cuối cùng chỉ còn lại một niềm hy vọng nhỏ nhoi.
Hy vọng đời đời kiếp kiếp đều được nam nhân này gắt gao ôm vào trong ngực, yêu thương gắn bó mãi không rời...
Tại sao? Tại sao mình biết rõ tiện nhân này dâm đãng, dơ bẩn nhưng chung quy vẫn không thể vứt bỏ được dục vọng đối với hắn.
Vẫn mãi hi vọng, dùng cả tính mạng, cả tâm hồn này mà yêu y thì một ngày nào đó, y cũng sẽ nảy sinh chút yêu thương đối với mình. Nhưng là... hi vọng hôm nao như giọt sương lúc bình minh, mong manh hư ảo, phút chốc tan biến vào hư không...
Phật tổ. Nếu hai trái tim mãi mãi không thể yêu thương nhau một lần nữa, mà chỉ có thể gây ra cho nhau những thương tổn trong lòng, thì xin Người hãy giúp con được giải thoát, để sau này nhớ lại, trong tim con sẽ chỉ có những kí ức hạnh phúc tươi đẹp.
Mặc kệ chính mình có bao nhiêu sâu nặng, cũng chẳng thể lưu lại chút dấu vết nào trong lòng hắn.
Ta chính là mong muốn như vậy, muốn trên cơ thể ngươi chỉ có thể lưu lại mùi vị của ta, dấu vết của ta, vĩnh viễn không để cho kẻ khác có cơ hội được chạm vào ngươi.
Thật sự, ta không nỡ tẩy đi mùi vị của chính mình.(Au: Thật biến thái a~~)
Hai người này kiếp trước là ai thiếu nợ ai đây? Như thế nào mà kiếp này còn dây dưa khiến cho những kẻ ngoài cuộc cũng cảm thấy run sợ thay.
Mộng như bọt nước, cũng như sương.
Bao năm trái tim si tình, bao năm đau khổ tột cùng chẳng ai thấu, bỗng nhiên tan nhẹ như mây khói.
Bản thân ta có tài đức chi? Mà trong tam sinh tam thế lại có người vì ta mà si tình đến mức này...
Tình cảm trong lòng trăm chuyển, tàn ác diệt tận, cuối cùng chỉ còn một mảnh yên tĩnh.
Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau
Chớp mắt đã vĩnh hằng.
Đêm động phòng hoa chúc, lưỡng tình tương duyệt, lưỡng tâm tương hứa...
(Tuyệt Sắc Quốc Sư)
Người với người cùng nhau, bất quá chỉ một chữ "duyên". Cứ mắc míu cùng nhau dây dưa không rõ. Có người hữu duyên nhưng vô phận, có người hữu phận, lại vô duyên. Chung quy đâu phải ai ai cuối cùng đều có thể nắm tay nhau đi suốt một đời. Nhưng vô luận thế nào, đã gặp gỡ, đã bên nhau, nhất định cũng là duyên phận, vậy đó là vì cái gì đây? Khi mọi thứ vẫn còn mông lung, biết đâu đã là định trước...
(Đoản văn:Cả đời có ngươi)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ta sinh ngươi sinh, ta tử ngươi tử"
Bắt đầu từ bây giờ, Vân Cẩm Nghị ngươi cả xương lẫn thịt đều toàn bộ thuộc về Quyền Anh ta, sinh là người của ta, tử là quỷ của ta. Kiếp này đều là của ta, hoàn toàn hoàn toàn thuộc về ta.
[ Hóa Nan Thức]
Bóng cây không gió,
Tự động đong đưa.
Giếng cổ thâm u,
Không chút gợn sóng.
Mỹ nhân như ngọc,
Mỉm cười vẫy tay...
[Á Ba_ Thụy Giả]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top