Phần 22
Gió thổi ấm áp, ngắt cành hoa đào ngày xuân
Phụ thân mong con hiểu ra vẻ đẹp loài hoa ấy
Vò Nữ Nhi Hồng cũng đã ủ mười tám năm
Con như cây hạnh non trưởng thành thật duyên dáng
Đường diệu vợi, đôi bờ dương liễu phất phơ
Bước lên đá xanh nghìn dặm, duyên tình sao bạc bẽo
Phụ thân chỉ mong con được gả vào nhà tốt
Nên chối từ yêu cầu kết thân của bao người
Không hay trúc mã lúc nào đã âm thầm đến
Cùng ngồi dưới tàng cây ngắm vầng trăng tròn
Không hay thanh mai lúc nào đến trò chuyện
Khiến hoa đào vương trên đất tựa như bể tình
Ai đã từng nếm qua mùi rượu ủ cánh đào
Nhưng liệu người có hiểu rõ hương vị Hoa Điêu
Một vò rượu tình, mà đôi tim rực cháy
Ba bốn lời khiến năm sáu lệ châu rơi
Làm sao để bộc lộ tất thảy nỗi đau này
Ai đã từng nếm qua mùi rượu ủ cánh đào
Nhưng liệu người có hiểu rõ hương vị Hoa Điêu
Nếu có thể đổi hết thành tĩnh lặng thì tốt rồi
Một vò rượu, một tiếng vỡ tan
Chỉ mong đời này không phải nếm trải nữa
HOA ĐIÊU CHINH TỪ- Winky Thi
[ Nguồn: Tam Hiểu]
------------------------
Cẩm Lý sao (锦鲤抄)
Translator: Aoi Haru
[Nguồn: https://summerdaysdream.wordpress.com/2014/08/11/music-cam-ly-sao-tieu-khuc-nhi/]
Cư sĩ Văn Chi ở Thanh Nham viết lời than thở: "Yêu quái động tình, tất sẽ thành tro bụi. Cũng như bươm bướm lao vào lửa, không phải ngu dốt, mà là số mệnh đã cạn. "
Mây trôi dạt cùng tiếng ve ngân
Ta nhìn về nơi xa, chợt hồi tưởng về ngày xa xưa ấy
Cỏ úa dưới chân, giếng cổ cũng đã cạn khô
Đều như gợi nhắc dòng quá khứ
Ban mai nhiễu loạn đám dâu mới mọc bên bờ
Gió cuốn hàng hoa trước đình, bay qua hành lang gấp khúc
Dòng mực đậm chảy xuôi theo tâm tình
Nhiễm màu cả bạch y của ta
Ánh dương đã tàn, dây đàn đã lạnh
Gió thổi sơ cuồng, nhân gian hoảng loạn
Hơi thở đứt lìa, tâm tình cũng đoạn
Năm tháng vội vàng chảy, còn ngại gì đúng sai
Ngươi trôi dạt trên trần thế trăm nghìn năm
Nhưng ta chỉ bắt kịp cái nhìn cuối cùng ấy
Ánh lửa khắc hoạ dung nhan, nháy mắt thiêu rụi cả thời gian
Xin ngươi đừng rời bỏ, đừng để mình ta điêu linh nơi mộng cảnh này
Khi đom đóm nguyện quên lãng đêm hè
Đành vẫy tay tạm biệt khoảng hồi ức này
Hương sen lơ đãng rơi trên vạt áo
Từ nay đã nhập hồng trần
Guốc khẽ nhịp nhàng, ánh nến lay động
Ta đem tất cả thăng trầm hoạ vào tranh
Từ tiết Kinh trập đến tận Sương giáng
Nước mắt đã đọng lại thành dòng thơ
Đèn hoa đã tàn, đầu bút đã lạnh
Không vẽ nên hư vọng, khó giải nổi muộn phiền
Mộng cảnh đã tan, tình tiết lờ mờ
Trong ảo giác mê ly chỉ còn trùng điệp đau thương
Thì ra ly biệt là do hai ta quyến luyến quá sâu nặng
Ngươi dùng luân hồi, đổi thành ánh trăng ta gối đầu
Còn ta chỉ mong ký ức dừng lại trên đầu ngón tay khô gầy
Tất cả theo trăm hoa tàn lụi, theo bụi trần tán loạn, dần dần, dần dần tích lại
Nhiều năm sau, ta lại mơ về hôm ấy
Hình ảnh mờ mịt như chìm trong cơn mưa phùn rả rích
Nếu kiếp sau quá xa xôi, không nhớ kịp lời hứa này
Không bằng học cách buông tha chấp niệm
Lấy bài văn này phúng viếng tháng năm
Năm tháng đã trôi qua ấy, ánh nước nơi chân trời ấy, còn lại ai chôn cất những vui buồn này?
Tiếng ve làm bạn với mây bay trôi dạt
Đến tận nơi xa thẳm trong hồi ức
---------------------------------------------
Quân sở thực, đình đình như cái hĩ
Quân sở ngôn, thôi xán nhiên bất tẫn
Vọng bất đoạn, tuế nguyệt dĩ liên y
Chí tôn lộ, chinh chiến vô quy ý
"Hỏa tang hoa niên niên khai, niên niên tạ, ngã, phạ thị đẳng bất đáo liễu. .
Dịch:
Quân ở nơi nào dựng lên đình đài cao vót tựa như ô che vậy?
Quân nói, ánh sáng lộng lẫy đốt vào vô tận
Không ngừng ngóng trông, năm tháng đã từng rung động
Đường đến chí tôn, chinh chiến không có ý trở về
" Cây dâu đỏ hàng năm đều ra hoa, hàng năm lá rụng, ta, sợ là không đợi được nữa.."
[Khúc: Vô Quy]
-------------
Thuỷ điệu ca đầu - Trung thu
Minh nguyệt kỷ thời hữu?
Bả tửu vấn thanh thiên.
Bất tri thiên thượng cung khuyết,
Kim tịch thị hà niên.
Ngã dục thừa phong quy khứ,
Hựu khủng quỳnh lâu ngọc vũ,
Cao xứ bất thắng hàn.
Khởi vũ lộng thanh ảnh,
Hà tự tại nhân gian.
Chuyển chu các,
Đê ỷ hộ,
Chiếu vô miên.
Bất ưng hữu hận,
Hà sự trường hướng biệt thời viên.
Nhân hữu bi, hoan, ly, hợp,
Nguyệt hữu âm, tình, viên, khuyết,
Thử sự cổ nan toàn.
Đãn nguyện nhân trường cửu,
Thiên lý cộng thiền quyên.
Dịch nghĩa
Trăng sáng bao giờ có?
Nâng chén hỏi trời cao
Chẳng hay trên đây cung khuyết
Đêm đó nhằm năm nao?
Rắp định cưỡi mây lên đến
Chỉ sợ lầu quỳnh điện ngọc
Cao ngất lạnh lùng sao?
Đứng múa vời thanh ảnh
Trần thế khác chi đâu.
Xoay gác đỏ
Luồn song lụa
Rọi tìm nhau
Chẳng nên cừu hận
Sao lại nhằm tỏ lúc xa nhau
Người có buồn, vui, ly, hợp
Trăng có tỏ, mờ, tròn, khuyết
Tự cổ vẹn toàn đâu
Chỉ nguyện người trường cửu
Ngàn dặm dưới trăng thâu.
------------------------------------
"Ta tiếp được rồi, một đời này của ngươi, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh ta cũng sẽ không buông tay, nếu ngày nào đó ngươi thấy phiền, thấy chán ghét, muốn rời đi, ta cũng tuyệt đối sẽ không buông ngươi ra. Cho dù phải ép buộc, cũng ép ngươi chết trong lòng ta. "
[ Trấn Hồn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top