Phần 18

"Chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta. Chỉ cần ngươi nói một câu, bất luận chân trời góc biển, ta sẽ trọn đời bên cạnh ngươi. Dù là trăm năm sau khi qua cầu Nại Hà, hay tỉnh lại sau kiếp luân hồi, vẫn có ta ở bên cạnh ngươi, bồi ngươi, bảo vệ ngươi, không để ngươi cô đơn."
[ Facebook]
~~~~~~~~~~
"Là ai cố chấp điên cuồng
Là ai một lòng mê muội
Là ai đến chết không buông giữ người mai táng
Nơi nghĩa thành cô liêu, Bên quan tài
Là ai dịu dàng chà lau gương mặt người
Là ai từng nghiêng nghiêng ngã ngã hoảng loạn giang nan kiếm tìm một Tỏa Linh Nang
Là ai......
Cười hắn ảo mộng viễn vong
Cười hắn cả tim cả mắt đều mù
Cười hắn gieo gió gặp bảo không chốn nương thân
Thế mà ai âm thầm hoe đỏ vành mắt
Với hắn dần buông xuống những đề phòng
Là ai cùng lên giữa mắt thấy một đường kiếm quang
Là ai mờ mịt hỗn loạn mất mát
Là ai......
Vì ai uống say ngàn chén
Vì ai cố thủ thành hoang
Vì ai cố học dáng điệu giớ tay nhắt chân của người
Vì ai đem một viên kẹo đường nâng niu cất kỹ
Vì ai cô độc ngồi suốt đêm dài đến khi ló ánh mặt trời
Vì ai trăm phương ngàn kế kiếm tìm
Vì ai không rời Tỏa Linh Nang bên người
Vì ai..."---------------Trích lời FMV Thảo Mộc------------
~~'~''''~~~~~~~~
Truyền thuyết vô tận _ Mịch Nhã

Phải chăng có một thứ gọi là  chấp nhất
Có thể khiến cho ta khắc ghi hình bóng người
Khắc cốt ghi tâm mãi thời khắc đó
Muốn dùng xiềng xích khóa chặt lấy chúng ta
Muốn được giải thoát khỏi đoạn thời không này
Cả đời này phải làm thế nào đây? Ta không thể phá vỡ trận mê cung này
Nếu là truyền thuyết tại sao lại chọn ta?
Tựa như pháo hoa trên bầu trời kia..... Rực rỡ nở rộ.
Nếu như yêu thì hãy yêu một cách điên cuồng
Tựa như đóa quỳnh hoa dù biết sẽ héo tàn cũng nở rộ
Dù có đau thương cũng muốn vì ngươi mà phóng túng
Tựa như con thiêu thân bất chấp mà lao vào biển lửa
Ta vĩnh viễn vẫn nhớ rõ thời khắc ngươi ở bên cạnh
Có thể che dấu kết cục của câu chuyện này không?
Làm thế nào để nổi nhớ nhung chạm đến vô tận?
Là truyền thuyết đã khiến nổi nhớ tan biến trong dãy ngân hà
Giấc mơ nối tiếp giấc mơ, hy vọng là mộng đẹp
Bầu trời này vốn đã trống rỗng không thể rỗng thêm được nữa
Chưa từng nghe ngươi nói cho dù đó là truyền thuyết
Có đến hay không cũng không muốn vuột mất ngươi một lần nữa
Yêu rất nhiều, đau rất nhiều và nhớ nhung cũng rất nhiều
Chưa từng nghe ngươi nói về truyền thuyết vô tận.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Táng Ca

Ngủ đi..... ngủ đi......

Đừng do dự nữa.

Ngủ đi..... ngủ đi.......

Buông xuống những đau buồn.

Đừng khóc... đừng sợ.....

Để ta đưa ngươi về nhà

Khi tiếng ca này vang lên!

Ngủ đi.... ngủ đi....
Ngủ đi.... buông xuống hết những
nghiệt duyên và ân oán sâu nặng..
Ngươi hãy quên đi những đau khổ
Hãy quên đi những lo lắng

Cứ mặc Trái - Phải
Đúng - Sai theo gió mà cuốn đi

Nghênh đón lẽ tất yếu của ngươi

Để quá khứ chìm vào biển luân hồi.

Nghe xong khúc ca này hãy lặng lẽ rời đi

Ngủ đi, và đừng tỉnh lại nữa!

Ngủ đi... ngủ đi....

Trong bóng đêm vô tận....

Nhân lúc trời còn chưa sáng...

Đừng khóc.... đừng sợ

Ngươi không nên bị trừng phạt....

Khi tiếng ca này...... kết thúc....

Ngủ đi.... ngủ đi.... hãy ngủ đi...

Sau tất cả đều trở về cát bụi...

Không ai phải chịu đau thương mãi mãi.

Hãy lặng lẽ lắng nghe đến tận
phút cuối cùng.

Sẽ giúp ngươi thoát khỏi vận mệnh này.
(Mặc cho kết cục đã được định trước)

Ta nguyện thiêu đốt mãnh linh hồn này để ngâm khúc ca cuối cùng..

Ta nguyện gánh mọi tội lỗi và nổi đau này thay ngươi..

Ta nguyện để thời gian chôn lấp câu chuyện này..

Ta nguyện được lãng quên cùng ngươi.......Ngủ đi!!!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top