Phần 15
Đào nở cũng đã nở. Mai tàn cũng đã tàn. Tuyết rơi kín mặt đất, xóa đi mọi dấu vết của ngươi xung quanh ta, chỉ trừ một chỗ, tim ta. Sáu mươi năm, ta đây đã đi gần hết một đời người, tóc cũng bạc, mắt cũng mờ, tất cả theo năm tháng trôi đi, chỉ trừ bóng hình ngươi.
Sinh sinh tử tử,
Liền ngàn kiếp.
Sinh làm phu thê,
Tử làm quỷ.
Nấm mồ song hành,
Lại thống khổ.
Một nấm hữu danh,
Vô thân xác.
Một nấm người nằm,
Lại vô danh.
**
Ta về rồi. Ta kêu ngươi chờ sao lại bỏ ta đi trước. Chỉ một ngày nữa. Một ngày nữa thôi, ta và ngươi, đôi tân lang chúng ta cùng nhau bái đường rồi. Ngươi giận ta sao ? Nếu ta đến sớm một ngày hướng ngươi cầu hôn, ngươi còn giận ta không ? Ta sẽ tìm được ngươi, bắt ngươi lại, ép ngươi ở bên ta, ngàn kiếp sau chỉ ở bên ta. Hẹn gặp ngươi ở cầu Nại Hà.
Hai nấm mồ một người nằm thật lạnh lẽo. Hai nấm mồ hai người nằm có ấm hơn ? Kiếp này tới đây là dứt ? Hay lại gặp nhau uống Mạnh bà?
[Đại Hiệp! Ngươi đừng cười bỉ ổi như vậy được không]
****
"Kiêm gia thương thương... tố du tồng chi, uyển tại thủy trung ương!"
(Câu thơ trong bài "Kiêm Gia" của Khổng Tử: Cỏ lau xanh tươi xuôi theo dòng nước, thấy rõ ở giữa vùng nước mênh mông ấy mà không thể đến gần)
Có đôi khi ái tình giống như giọt sương, lặng lẽ giữa màn đêm, tan biến khi bình minh ló dạng; lại có khi, hai người yêu nhau xuôi mãi theo dòng nước, cách một hào sâu không thể vượt qua. Cả đời như vậy, tái sinh tái thế như vậy tam sinh tam thế như vậy !
Cho dù đau thương.
Cho dù oán trách.
Thế nhưng vẫn phải tuân theo, bởi vì đây là số mệnh, số mệnh không thể nào chạy thoát, càng không thể lựa chọn.
**
Nhược thủy tam thiên.
Ai hứa cùng ai mạch thượng hoa khai?
Hồng trần trằn trọc.
Ai hứa cùng ai sánh ngang trời đất?
Ngươi tỉnh táo, ngươi u mê, ta vẫn luôn ở đây, không buồn không vui.
Ngươi tùy tiện, ngươi ngang bướng, tay của ta vẫn trong tay ngươi, không hề rời đi.
Tam sinh tam thế, giữa năm tháng nước chảy trôi vô định, ta niêm phong ký ức.
Có một số người tình cảm bề ngoài nhẹ như nước, trong xương cốt lại đang sục sôi.
**
Thế nhưng, như vậy thì có lợi ích gì? Có một số chuyện, không phải cứ gặp nhau sớm là có thể thay đổi được hướng đi.
Tới sớm không bằng tới đúng lúc.
Có một số người đã định trước chỉ có thể lẳng lặng đứng ở một bên, ngắm phồn hoa trôi mất, hồng trần bi thương...
**
Ta cũng muốn kích động. Ta cũng muốn tùy hứng. Dù chỉ một lần.
Thế nhưng, ta không thể!
Thế nên, ta ước ao được như ngươi!
**
"Rút dao chém nước, nước càng chảy; nâng chén tiêu sầu, sầu càng sâu."
"Tri ngã giả vị ngã tâm ưu, bất tri ngã giả vị ngã hà cầu"
Người hiểu thì nghĩ lòng ta lo lắng, người không hiểu thì nghĩ lòng ta đau buồn.
Người hiểu tâm tình ta thì cho rằng ta thì cho rằng lòng ta phiền muộn; người không hiểu tâm tình ta lại cho rằng ta đang tìm kiếm thứ gì đó.
**
Thâm tình cũng tốt, ý trọng cũng được!
Rốt cuộc vẫn là nước xa nơi ấy, cách trời một phương!
Khói sóng khẽ đu cành liễu, núi xanh nước biếc đìu hiu.
Cánh hoa bay lã tả giữa trời, mang theo nỗi lưu luyến mà rời về nơi xa.
Gió đã nhẹ.
Mây đã nhạt.
Hoa đã tàn.
Người đã đi.
Sai một bước, thua một đời!
**
"Tương tư nhẹ trôi theo dòng nước, quay đầu lại đã hóa trăm năm."
**
Một chớp mắt này, có thể không màng vinh nhục?
Một chớp mắt này, có thể mặc kệ phồn hoa?
Ngỗn ngang thế sự.
Tuấn tú thanh tân.
Náo nhiệt hồng trần.
Lạc hoa vô tận.
Vướng bận nghàn năm cũng tốt, tương tư vạn kiếp cũng được. Chỉ cần huynh có thể ở bên ta. Đời này, có người là đủ!
[Thục Thiên Mộng Hoa Lục- Tiểu Chu Dữ Mặc]
****
Có đôi khi khiến người ta động lòng không nhất thiết phải là một tình yêu hủy thiên diệt địa hay ái hận triền miên. Mà chỉ là một khúc đồng dao trong vắt, lanh lảnh vang lên giữa ruộng hoa xuân khiến lòng người cũng như được an yên thanh thản.
Đó chỉ là những chuyến du săn, cùng nhau tự tại ngồi trên trảng cỏ mượt mà ngắm trời sao, hay cùng ở dưới mái hiên nghe tiếng phong linh nhẹ đưa theo gió.
Đó còn là đêm nguyên tiêu, ngoảnh đầu đưa mắt tiềm kiếm, rồi bỗng thấy bóng dáng người kia đứng bên đèn hoa đã lụi tàn.
Nhẹ nhàng như thế, tình yêu đi vào lòng họ cứ tự nhiên như mưa rơi trên cánh sen, đọng lại dưới nắng sáng trong như ngọc, để rồi lưu luyến cả một đời....
Ruộng xuân hoa vàng nở,
Dừng chân, lòng ngẩn ngơ,
Có bay xa nơi ấy,
Người thương đang ngóng chờ...
[Mạch Thượng Hoa Khai- Hắc Bạch Kiếm Yêu]
****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top