Phần 11
"Chúng ta sẽ cùng nhau bước đi, cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng nhau đi khắp mọi nơi trên thế gian này. Cùng nhau ngắm hoa nở hoa tàn, cùng nhau trải qua những năm tháng thăng trầm..."
[Bình Đạm Ái Tình- Mạc Thanh Nhan]
"Nhân sinh bất quá chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi, nhưng cũng có thể là vĩnh hằng, ngọt ngào cùng cãi nhau không ngừng mà lần lượt thay đổi thành bình thản. Trong sự bình thản đó, chỉ cần hai người yêu nhau cùng dựa sát vào nhau, tay nắm tay cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, thì đó chính là hạnh phúc"
[Cuồng Thú- Băng Long]
"Giờ khắc này, thật hy vọng có thể cứ như vậy mà trôi qua cho đến khi già đi, đó là cả một đời người, mãi cho đến khi ruộng dâu biến thành biển xanh, mãi cho đến khi biển cạn đá mòn, chết cũng quyết không rời xa nhau..."
[Ái tại hương hoa phiêu tán thì-Hắc vũ phi nhứ]
"Ban đầu tôi đã thề ở trong lòng, chỉ cần cậu nói một tiếng không được, tôi nhất định sẽ xin lỗi! Tôi biết như vậy rất ấu trĩ nhưng tôi không có cách nào khác"
[Chiếc lá ký sinh-Phong dạ hân]
"Thời gian vạn năm, đi du ngoạn qua nghìn sơn vạn thủy, đi du ngoạn khắp trốn không gian. Chỉ nguyện cả đời này, không xa rời, không từ. Chỉ nguyện cả đời này, nắm chặt tay nhau, đi khắp thế gian..."
[Mặc Nạ Hoàn Mỹ- Thu Thủy Mặc Liên]
"Dù đã chết một lần, dù sống lại bằng phương pháp kỳ quái, dù quãng đường gập ghềnh khốn khổ, nhưng lòng hắn vẫn luôn hướng về thiếu niên năm ấy khiến hắn rung động, khiến hắn mê đắm, điều này chưa bao giờ thay đổi."
[Dạ Đoạn Huyền- Kết Kết]
Chuối đã xanh lá
Anh đào cũng đã hồng
Năm tháng trôi mau, chớp mắt mắt hóa thành bươm bướm
Bỏ lại người nơi đảo xa...
Sóng ngầm nổi lên,
Đàn chim di cư ly tán
Có còn nhớ hay chăng bài ca thuở trẻ ấy...
Rượu túy lúy say giữa phồn hoa náo nhiệt
Khóc không nổi chỉ đành mỉm cười
Người hận, ta si đâu cần phải nói
Chuyện phong nguyệt nơi quan ải ấy
Là ta không chịu hiểu mà thôi...
Mái đầu ta đã bạc còn người già đi ở nơi nao...?
Si nhân trong mộng bước qua cát vàng ngàn dặm không vướng bận
Si nhân một đời lưu lạc đến chốn vong xuyên...
Ta ngỡ sau khi tỉnh mộng
Người sẽ xuất hiện ở bờ kia
Nắm chặt tay nhau, cùng đợi hoa đào nở...
Cây đã thêm cành
Pháo hoa tàn lụi
Khúc sáo thương kia đã ngừng thổi
Ta bước ngang qua nhà ai...
Ráng chiều dần tàn
Mưa cuối cùng cũng rơi,
Vẫn nhớ như in những chuyện năm xưa...
Một khúc da diết,
Tấu hay dở cũng vậy thôi
Người hận, ta si, vậy thì cứ hận đi...
Chân trời chìm vào bóng đêm,
Là ta không muốn lưu lại
Tóc ta đã bạc rồi, mà người vẫn mãi thanh xuân...
Si nhân trong mộng bước qua cát vàng ngàn dặm không vướng bận
Si nhân một đời lưu lạc đến chốn vong xuyên...
Ta ngỡ sau khi tỉnh mộng
Người sẽ xuất hiện ở bờ kia
Châm một bình trà, đợi chờ hoa đào nở...
Si nhân trong mộng chuyển ba ngàn phật pháp vẫn không thay đổi
Sĩ nhân như con thuyền trôi nổi tìm về lại cố hương...
Ta ngỡ sau khi tỉnh mộng
Người sẽ xuất hiện ở bờ kia sông,
Họa một bức, chờ mong ta đến...
Tại chốn thần tiên, cùng nắm chặt lấy tay nhau, đợi chờ hoa đào nở...
Ta cuối cùng cũng đã thấy được hoa đào nở...
Nhiều năm sau đó, ta mang theo sáo Khương
Thổi lên điệu nhạc người yêu thích
Từ Mạc Bắc đi đến quê hương của người
Con đường bỉ ngạn bên dòng Vong Xuyên, rừng đào mười dặm
Người châm một bình trà, ngưng mắt ngắm nhìn
Vẫn như lần đầu gặp gỡ...
[ Vong Xuyên-Tiểu Khúc Nhi]
------------
Thế giới rộng lớn, lòng người mênh mông, tình yêu như gió cuốn mây tan, thay đổi là điều dễ dàng. Vốn đã không có thiên trường địa cửu, hoặc suốt đời bên nhau, họa chăng chỉ là tình thân ấm áp mới níu giữ được lâu bền mãi mãi.
Nếu tình nhân dễ tàn, bạn đời dễ chán, vậy hãy cứ làm người yêu vĩnh viễn. Cho nhau vòng tay, cho nhau hơi ấm, cho nhu một chốn đi về. Như cốc nước ấm trong lành giữa trời đông rét buốt, một dòng rót xuôi vào lòng, hòa tan mọi khoảng cách lạnh giá.
Không phải tình nhân cũng chẳng phải bạn đời, mà là người yêu.
Tình nhân thoảng qua như gió cuốn mây tan, chẳng thể có cảm giác lâu bền; bạn đời thì quá khô khang nhạt nhẽo, khiến ta luôn cảm thấy thiếu phần say đắm. Người yêu là tốt nhất, bởi nó giữ cho ta cảm giác vừa phải, không quá nóng bỏng cũng không quá lạnh nhạt. Nóng quá thì không thể nuốt trôi, lạnh quá thì sẽ mất dư vị
Nhiệt độ vừa đủ là được. Cũng giống như hai người họ, một tình yêu vừa đủ độ ấm.
[Chúng Mình Đều Là Bé Ngoan- Yên Đích Hôi]
-------------------
Lúc tình yêu bị sự vô tình phản bội, lúc thân phận bị phơi bày giữa trần thế, lúc hắn quỳ trước mặt đau khổ sám hối, y nên lựa chọn hận hắn đến thiên hoang địa lão, hay để mặc cho các đau thương đều theo gió bay đi?
[Phù Sinh Chi Mộng Hồng Trần- Trần Ấn]
Thứ gì hoàn mỹ thì có thể là thứ giả tạo vụng về nhất.
Chỉ cần có tâm, tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi, kể cả cuộc đời .
Ai cũng đều có một chiếc mặt nạ, giấu đi bản thân mình ở một mức độ nào đó, để cuộc sống có thể trở nên càng hợp ý trôi chảy.
Cạnh tranh vĩnh viễn là động lực tiến bộ lớn nhất, hơn nữa khi có một bóng lưng để một lòng truy đuổi cũng khiến cho người ta vĩnh viễn sẽ không dừng bước.
Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, đây là lời dạy sâu sắc của cổ nhân.
[Trọng Sinh Chi Nịch Sát]
Thế gian này có thể có mấy lần cơ hội được quay đầu làm lại?Đợi mất người trước mắt mới biết vinh hoa phú quý chỉ là công dã tràng, rồi mới biết sâu sắc hối hận...
Người càng lý trí một khi đã động tình thì càng nhiệt tình.
Đã rét vì tuyết còn lạnh vì sương..
Trên đời không có cái gì tuyệt đối ngẫu nhiên, chỉ có tất nhiên.
Muốn nắm giữ số phận của mình trước hết phải cường đại sức mạnh của chính mình.
[Đoạt Tình Quân Sư-Lăng Tử Minh]
Trên thế gian, hình phạt tàn nhẫn nhất không phải là đau đớn thể sát, mà là sự bi ai khi không thể nắm được vận mệnh của chính bản thân. Sau đó bị người ta coi khinh như u hồn trôi nổi vô mục đích, không có lấy một chút ý nghĩa sinh tồn, khiến một mãnh tâm linh chết lặng, từng chút từng chút một làm đông lại ý chí.
Một khi đã thế, ta nên nắm chắc hạnh phúc trong chớp mắt này đi. Hỏa hảo ở bên huynh, hảo hảo chiều chuộng dung túng huynh. Để một ngày kia, huynh đuổi ta đi, ta cũng lưu giữ đủ ký ức hạnh phúc này...
Ta cũng là một manh giấy trắng, một manh giấy trắng rất muốn được bay lên...Lại không tìm thấy một ai vì mình buộc dây giả tạo, cũng không tìm thấy một ai vì mình thêm sắc họa màu.
Tình yêu tốt đẹp nhất, cao thượng nhất trên thế gian, chẳng qua chỉ là đứng bên cạnh người yêu, âm thầm trao ra, yên lặng chờ đợi, không kỳ vọng tới gần, cũng không yêu cầu chiếm hữu. Cho dù biết rõ hoàn toàn không có kết quả nhưng vẫn cố chấp không giác ngộ. Và chính sự vĩ đại, không yêu cầu hồi đáp đó chắc chắn có kết cục bi thảm, tới cuối cùng chỉ là một đường dây song song chờ đợi ở một nơi xa xôi, chỉ để lại những tốt đẹp nhất trong kỷ niệm, xem như vĩnh cữu!
Không có bí mật nào có thể giấu kính mãi mãi, chỉ có những bí mật vốn không thể nói cuối cùng cũng đành lộ ra.
Hạnh phúc là do bản thân tự tiềm kiếm, không phải người khác có thể mang đến được.
Người chấp nhận khó khăn thử thách lại có lý tưởng, không có lý do nào để thất bại cả!
[Mạo Bài Tân Nương- Tử Nguyệt]
Quân tử đắn đo là quân tử dại, quân tử làm đại là quân tử khôn.
Muốn ở cùng một chỗ, không thể cầu người. Mà không thể ở cùng một chỗ cũng không thể trách người. Đúng vậy, hai người ở cùng một chỗ là chuyện của hai người. Cũng vì vậy, mới càng nên trân trọng mỗi khắc được ở bên nhau.
Chân thành của hắn, là có trách nhiệm với mình, cũng có trách nhiệm với người khác.
Mỹ nhân vẫy tay người ta gọi là khả ái, xú nam vẫy tay người ta gọi là yêu quái.
Trong thời điểm trống rỗng cảm xúc tìm cách lấp đầy dạ dày bù vào cũng chẳng có gì không tốt.
Người cường đại không đáng sợ, người giàu có không đáng sợ, người nhân tài không có đam mê mới đáng sợ nhất.
Con người dù có cường hãn đến đâu, tối không thể chịu đựng được chính là cô độc cùng tịch mịch!
Người đang yêu trung bình chỉ số thông minh sẽ giảm xuống 40%
Vô luận đối mặt với ai hay bất cứ chuyện gì, đều phải nhìn thẳng vào nội tâm của bản thân. Trốn tránh chỉ thêm phần vô ích mà thôi, nếu không chịu lắng nghe tiếng nói từ trái tim mình, đến cuối cùng người hối hận cũng chính là mình.
[Phồn Thịnh Hoa Khai- Uyên Điểu]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top