Lôi x Tiêu
Đương lúc ám vệ báo cáo hoàng đế còn không tin, giờ chứng kiến cảnh phụ tử đang trò chuyện, đột ngột Nhược Phong lại ngủ quên trong vòng tay mình, vẻ mặt hoàng đế chuyển sang vẻ âm trầm, trong lòng khẩn trương lên.
Cố Kiếm Môn và Cơ Nhược Phong đứng một bên, tay siết lấy vạt áo, biết tình hình đã vượt qua tầm kiểm soát.
Thái An đế tay xuất ra khí thế của ngôi cửu ngũ chí tôn, ép hỏi Tân Bách Thảo.
"Tân Bách Thảo, ngươi cứ việc nói thật cho trẫm biết. Trẫm không trách tội ngươi."
Tân Bách Thảo không sợ hoàng đế, nhưng y biết bệnh tình của Tiêu Nhược Phong không giấu được nữa, hốc mắt hơi đỏ lên.
Thái An đế bất ngờ vì một câu nói của mình lại doạ thần y của Dược vương cốc đến suýt khóc như vậy, vội vàng nói.
"Yên tâm, trẫm không trị tội ngươi."
"Hoàng thượng."
Tân Bách Thảo hơi ngập ngừng.
"Ta... Ta không cứu được y."
Tâm trạng tất cả mọi người như rơi xuống đáy vực.
Đám người đờ đẫn nghe Tân Bách Thảo thuật lại mọi chuyện, bao gồm cả việc vì sao Định Viễn hầu quay về.
Sáu người Đường Liên Nguyệt bừng tỉnh.
Lôi Mộng Sát.
Lôi Mộng Sát đâu?
Bách Lý Đông Quân ôm lấy Liễu Nguyệt đã nước mắt hai hàng, uất nghẹn gào lên.
"Tiểu sư huynh... Tên khốn nạn nhà huynh… Tại sao phải dấu chứ... Hức hức Đệ... Đệ sẽ không tha cho huynh đâu. "
Cơ Nhược Phong và Lạc Hiên im lặng hồi lâu. Cuối cùng Thanh Ca đứng dậy, chớp mắt sau đã không thấy bóng dáng.
Thời gian thanh tỉnh của Tiêu Nhược Phong ngày càng ít, cơ thể vốn đã gầv nay lại càng gầy, da trắng tới mức có thể nhìn rõ gân xanh.
Y cười với phụ hoàng với các vị sư huynh đệ rồi đột ngột im lặng. Quan trọng nhất là, lần sau tỉnh lại, Tiêu Nhược Phong hoàn toàn không nhớ được chuyện bản thân đã ngủ trong vô thức.
Lang Gia Vương phủ bị bao trùm bởi bầu
không khí ảm đạm. Hạ nhân cả ngày
nhìn mấy người Đường Liên Nguyệt chạy đi chạy lại. Họ nhìn thấy cả 3 vị thủ hộ Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, thậm chí cả hoàng đế tôn quý nhất ngày ngày ngồi ở chiếc bàn nhỏ bằng đá trước của phòng chủ tử, tầm mắt lại hướng ra bên ngoài, không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc này.
Đêm hôm đó, Lang Gia Vương phủ bị tiếng kêu thất thố của Bách Lý Đông Quân đang túc trực bên giường Tiêu Nhược Phong làm cho tỉnh lại.
Điều gì đến rồi cũng sẽ phải đến Tân Bách Thảo xông vào như một cơn gió phát hiện mấy cây châm ghim trên cánh tay y đã bị đánh bật ra ngoài, cả người y không ngừng co giật.
Đến tận khi trời sáng, khi gió đêm đã thổi khô đi nước mắt của những người đợi bên ngoài, tiếng rên thống khổ của Tiêu Nhược Phong mới dừng lại.
Tân Bách Thảo có chút lảo đảo, không nói lên lời. Hắn nhìn vẻ mặt của tất cả các nhân vật đại danh đỉnh đỉnh ở đây, hốc mắt đỏ hồng mà lắc đầu.
... Lúc Lôi Mộng Sát quay lại thì đã quá muộn, đám tang của Tiêu Nhược Phong được tổ chức ở Lang Gia Vương phủ. Hắn một thân hồng y bước vào Vương phủ.
Lạc Hiên nói cái gì mà Tiêu Nhược Phong lừa hắn, còn nói nếu hắn không nhanh chân thì không gặp được y.
Hắn như cố chấp bỏ ngoài tai lời của Lão Lục nói, không biết chính mình rút ngắn hành trình từ Lôi Gia Bảo đến Lang Gia Vương phủ từ một tháng xuống còn một nửa bằng cách nào.
Hắn nhìn Tiêu Nhược Phong đang an tĩnh nằm trong quan tài, tinh thần tán loạn, tay run rẩy sờ lên khuôn mặt y, cố gắng bình ổn cảm xúc, mong đây không phải là thật.
"Nhược Phong... Phong Phong ơi? "
Giọng của Lôi Mộng Sát trong phút chốc trở nên khàn đặc, khó nghe vô cùng. Hắn không còn cảm nhận được hơi ấm từ y. Tiêu Nhược Phong không còn mở mắt mỉm cười dịu dàng với hắn nữa.
Hắn không khóc. Việc gì phải khóc?
Nhược Phong vẫn sẽ ở bên hắn thôi.
Vậy ra người mà Tiêu Nhược Phong yêu vẫn là Lôi Mộng Sát hắn, chứ nào phải cái tên trúc mã chết tiệt kia chứ.
"Nhược Phong à... Chờ ta. Ta bồi đệ thiên trường địa cửu. "
Hắn nhẹ nhàng bước vào quan tài nằm cạnh y, hôn nhẹ lên đôi môi đã nhạt màu, vuốt ve khuôn mặt kia, cùng y nói lời tạm biệt.
....
Thần giới.
"Cung nghênh, Chước Mặc thượng thần, Phong Hoa thượng thần quy vị!!! "
Vừa từ hạ giới trở về, các tiểu tiên nga đã thấy Chước Mặc thượng thần kéo Phong Hoa thượng thần chạy mất.
Lôi Mộng Sát kéo Tiêu Nhược Phong về thần cung của mình, đè y lên tường mà ôm hôn. Hắn thật sự rất sợ y rời xa lần nữa.
Sau nụ hôn kéo dài, cả hai mới tách nhau ra giữa hai người còn vướng một sợi chỉ bạc. Lôi Mộng Sát chôn mặt mình vào hõm cổ Tiêu Nhược Phong, nhỏ giọng mà lên tiếng.
"Phong Phong, đệ lần sau không được làm như thế nữa! "
"Được! "
"Không được rời xa ta. "
"Được."
"Không được đi tìm người khác..."
"Được."
Khựng lại một chút hắn nói tiếp.
"Phong Phong... Gả cho ta được không? "
Tiêu Nhược Phong chậm rãi đồng ý với Lôi Mộng Sát rằng y sẽ gả cho hắn.
"... Được."
Lôi Mộng Sát không thể tin được y lại đồng ý, hắn ôm y thật chặt như thể sợ buông tay ra y liền rời xa hắn vậy. Hắn cứ thế ôm y rất lâu rất lâu không muốn buông tay.
__Hoàn__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top