Lôi x Tiêu
Tiêu Nhược Phong cấu một cái sau gáy Diệp Đỉnh Chi, ánh mặt mang ý cười nhạt, làm gì còn chút ánh sáng nào. Y nhỏ giọng nói vào tai hắn.
"Đỉnh Chi, ngươi diễn không tồi đâu."
Diệp Đỉnh Chi cảm thấy oang uổng . Mẹ
kiếp lão tử lo cho ngươi thật . Ngươi cái
con gà bệnh này, lại dám nghi ngờ lòng tốt của lão tử.
Lôi Mộng Sát nhìn hai người thân thân mật mật, gần như quên đi sự tồn tại của hắn, không khí trong lồng ngực như bị rút đi. Hắn khó chịu vô cùng, trong mắt ẩn chứa sự giãy dụa quay cuồng.
Tiêu Nhược Phong bị Lôi Mộng Sát kéo giật lại, bị hắn siết trong lòng đến có chút đau. Y không nhìn được sắc mặt hẳn, có chút thấp thỏm.
Cuối cùng, y nghe thấy Lôi Mộng Sát cất
giọng. Chất giọng khàn hơn so với mọi
ngày, nghe không ra hỉ nộ.
"Phong Phong vừa uống thuốc xong. Ta đưa y đi nghỉ ngơi trước đã. "
Diệp Đỉnh Chi cúi đầu nhìn khí tức nóng
rực như lửa vẫn vương lại trên áo bào, khiến cho hắn nhìn người trong lòng Tiêu Nhược Phong với một ánh mắt khác.
'Thì ra thiên tài cũng chẳng khó tìm lắm.
Võ công người này,không hề dưới hắn.'
Tiếp mấy ngày sau đó, Lôi Mộng Sát dường như bị chính sư đệ của hắn bức điên.
Sáng sớm tinh mơ, hắn tỉnh lại một mình trên giường. Vị trí của Tiêu Nhược Phong đã sớm lạnh ngắt. Lôi Mộng Sát nghe lòng mình hụt hãng, bỏ qua cơn buồn ngủ đi tìm người.
Hắn tìm ở bàn trà trước sân, ở đại sảnh, ở thư phòng Nhược Phong của hắn ngày thường vẫn hay lui tới… Bước chân ngày càng nhanh, sau cùng biến thành chạy, trong lòng cũng nổi lên lo lắng.
Chỉ còn lại gốc cây đào ở sân sau thôi.
Sau đó, hắn đứng chết sững nhìn hai bóng người một vàng một đỏ đi song song dưới tán cây, cùng nhau tản bộ. Trong sân vọng ra tiếng cười nói, không khí hài hoà vô cùng.
Đôi mắt của Lôi Mộng Sát hiện rõ khổ sở.
Tiêu Nhược Phong, đây là nơi mà đệ đã chấp nhận tâm ý của ta cơ mà. Khi đệ và hắn ở đây đi dạo, đệ có từng nghĩ đến ta không?
Tâm tình bất định, nội lực đang du tẩu
bỗng trở nên hỗn loạn, nóng ran như
thiêu đốt… Ánh mắt hắn nhiễm lửa đỏ, lại bị chủ nhân cố chấp kìm lại, vị tanh ngọt trào lên tận cổ họng.
Hắn không muốn làm ái nhân của hắn bị thương.
Lôi Mộng Sát thở hổn hển, tay chống vào
thân cây gần đó nôn ra một búng máu.
Hắn thật sự không nhìn được, Nhược Phong gần đây đều lấy cớ không cho hắn bám theo, cự tuyệt những cái hôn quen thuộc, nói sẽ lây bệnh. Lây bệnh cái gì chứ?
Đệ là Phong Hoa cơ mà, không bịa ra
được lý do nào hay hơn sao?
Hắn gạt đi máu trên khoé miệng, thất
vọng quay người đi thẳng.
Diệp Đỉnh Chi đỡ lấy thân thể mềm đi
của Tiêu Nhược Phong.
"Tiêu Nhược Phong! "
Y nhìn máu đỏ còn đọng lại ở nền đất của tên ngốc sư huynh của mình, tim lại lên cơn đau đột ngột. Y há miệng cố gắng thở từng hơi, siết chặt lấy ngực.
Diệp Đỉnh Chi truyền nội lực, lại như
truyền vào một đại dương sâu không thấy đáy, nhǎn chặt mày.
Thân thể Tiêu Nhược Phong co giật khe khẽ. Y cố sức níu lấy cổ áo Diệp Đỉnh Chi, lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi. Sợ thời hạn kia đến quá sớm, sợ thời gian nhìn thấy người y yêu sẽ... ít đi một chút.
Đại tướng quân xuất chinh đánh giặc đã quen. Quân địch đông như kiến cỏ không sợ, giờ phút này tim như đập hụt một nhịp, hoảng loạn lau đi nước mắt trên mặt Tiêu Nhược Phong, bế ngang y lên chạy nhanh đến tiểu viện của Tân Bách Thảo.
Tối ngày Diệp Đỉnh Chi vào cung dự tiệc tẩy trần, cả các sư huynh đệ học đường cùng với tứ thủ hộ cũng được mời đến tham dự.
Tiêu Nhược Phong lo lắng nhìn Lôi Mộng Sát ngồi cạnh đã uống đến vò thứ ba, mở miệng.
"Lôi Nhị huynh uống ít thôi."
Gò má thiếu niên ửng hồng, mắt cong cong cười với y.
"Không sao mà Phong Phong, đệ không cần lo cho ta."
Không lo cho huynh thì lo cho ai? Huynh nhìn bộ dạng mình hiện giờ có chỗ nào không sao chứ? Huynh muốn cho ta chết vẫn không hết lo sao? Tiêu Nhược Phong siết lấy vạt áo, ra hiệu cho Diệp Đỉnh Chi.
Hai người đứng lên rời đi trước mặt Lôi Mộng Sát, cũng bỏ mặc ánh mắt khó hiểu của mấy người sư huynh.
"Này Lôi Nhị, bọn họ đi đâu vậy?"
"Ta không biết."
Hắn rót thêm một chén nữa, muốn dùng rượu để quên đi sự khó chịu bỏng rát ở lồng ngực. Không xong rồi, cứ cái đà này, hắn sẽ không chịu được mà bạo phát mất.
"Người của huynh mà huynh không biết? Đi đi nhỡ có bí mật nhỏ gì thì sao? "
Bách Lý Đông Quân tò mò, đẩy đẩy sư huynh của mình đi hóng chuyện. Có điều, bí mật này không hề nhỏ chút
nào.
Cửa sổ trong phòng hé ra một góc, vừa
vặn để hắn nhìn thấy hai người bên trong. Lôi Mộng Sát mở to mắt, đồng tử rung rung, máu trong người như đông lại, cả người lạnh toát, hai tai như ù đi.
Hắn nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi đặt Tiêu
Nhược Phong ngồi lên bàn, tay cởi ra áo bào nặng nề của y, chỉ để lại lý y màu trắng thuần, sau đó cúi đầu.
Nhìn từ góc độ này mà nói, là hôn. Hắn nếm được vị mặn chát nơi đầu lưỡi.
Nước mắt hắn, cũng không biết vì sao
chảy rồi.
Lôi Mộng Sát như phát cuồng, một cước đạp cửa xông vào trong, tay cầm kiếm run rẫy, tim nhói lên, đau đến mất cảm giác.
Nhược Phong rõ ràng nói yêu hắn nhất, cũng là sư đệ mà hắn yêu nhất, đang làm cái gì ở đây vậy?
Giọng hắn khàn đặc đứt quãng.
"Nhược Phong tại sao đệ lại làm vây với ta? "
Đã đầu Tiêu Nhược Phong tê rân, móng tay cắm vào da thịt, y bình thản nói.
"Ha... Chẳng vì sao cả. Đỉnh Chi đã quay về rồi, chỉ thế thôi. "
Lôi Mộng Sát cười một tràng dài, tiếng cười đau thương đến đau lòng khác hẳn với mọi khi. Hắn cười đến mức Tiêu Nhược Phong cảm tưởng như y sắp chết chìm, xung quanh toàn là nước tối om không có lối thoát.
Diệp Đỉnh Chi không nói gì, hắn nhìn thấy Tiêu Nhược Phong từ từ tiến về phía trước, bắt lấy cánh tay đang cầm kiếm của Lôi Mộng Sát, mỉm cười.
"Huynh xem kiếm trong tay huynh run thế nào kìa. Huynh siết chặt như vậy làm gì? Muốn giết ta vì đã lừa dối huynh sao? "
Y nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn, từ từ giơ lên hướng vào tim mình.
"Huynh dám không? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top