lôi x tiêu
🔥❌: ngược, tâm hồn yếu không nên đọc.
Nam Cũng Xuân Thủy đi ẩn cư không thể tham gia vào chuyện này.
Diệp gia được rửa oan, Diệp Đỉnh Chi trở thành Định Viễn tướng quân.
Giả thuyết: Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong bị thương nặng trong quá trình bình định Nam Quyết. Trong lúc bất cẩn bị quân Nam Quyết hạ độc. Sau khi thắng lợi trở về, được Dược Vương Tân Bách Thảo chữa trị các vết thương trên người, nhưng hắn lại không thể phát hiện chất độc trên cơ thể y. Thời gian dần trôi, chất độc đã lan ra tới mức không thể cứu chữa được nữa.
_____________________________________
Gần đây Tiêu Nhược Phong cảm nhận rõ rệt tình trạng cơ thể mình ngày cang xấu đi. Mặc dù có rất nhiều loại đồ dùng giữ ấm không bỏ sót cái nào nhưng cứ khi đêm xuống cảm giác lạnh lẽo sẽ lan ra khắp cơ thể.
Từng có lần y hỏi Lôi Mộng Sát, hắn nói " Sao có thể bây giờ đang mùa đông thấy đệ lạnh sao mà ta lại không dùng Hỏa Chước được cơ chứ. "
Y ôm lòng nghi ngờ của mình tìm đến Tân Bách Thảo nhờ hắn xem giúp, nhưng hắn lại nói thân thể y chỉ hơi thiếu khí huyết có chút yếu hơn so với người bình thường, cần phải tịnh dưỡng thêm. Y nghe vậy chỉ nhắm mắt cố chịu đựng cho qua.
Nhưng cái cảm giác lạnh lẽo bài mòn thân thể thật sự không dễ chịu chút nào. Đỉnh điểm là đêm hôm trước, y thấy lồng ngực mình đau quặn thắt, tim đập loạn không rõ quy luật. Cánh tay vô thức siết chặt lấy lồng ngực, tìm đại một lí do để Lôi Mộng Sát buông lỏng bàn tay đang đặt trên người mình.
Tiêu Nhược Phong cố sức đi ra một góc khuất trong phủ, chân nhũn ra khụy xuống. Y dựa người vào tường, thân thể dần trượt xuống, ho kịch liệt.
Y ho đến tê tâm liệt phế, nước mắt ứa ra, lại không thể nào ngừng cơn ho này lại. Đầu tóc y xõa rũ rượi, bao lấy bả vai run lên mất kiểm soát.
Tiêu Nhược Phong gần như mất hết sức lực, gương mặt lem nhem nước mắt, mờ mịt nhìn mảng tuyết bị nhuộm đỏ bởi máu.
Tiêu Nhược Phong - y không sợ chết. Thậm chí bây giờ chết đi còn có thể thoải mái hơn. Nhưng bây giờ thì khác, y có gia đình, có sự yêu mến của tất cả các sư huynh đệ đồng môn, thậm chí ... Có cả tình yêu từ nhị sư huynh Lôi Mộng Sát của mình nữa.
Tim y nhói đau lên từng đợt từng đợt.
Chất độc này chắc không thể giải, chính Tân Bách Thảo còn không phát hiện ra được chứng tỏ loại độc này rất lợi hại.
Y ngồi thẫn thờ một lúc lâu như đang suy nghĩ điều gì. Sau đó y lấy từ trong người ra một cái khăn, ngồi lau kĩ máu đang dính trên người.
Tiêu Nhược Phong ngồi lau những vết máu như một con rối không có cảm xúc đến khi tay truyền đến cảm giác đau mới chịu ngừng. Y bỏ qua cơn đau ở ngực, đứng dậy rửa tay và mặt thật sạch sẽ rồi từ từ đi về phòng.
Sáng hôm say tỉnh dậy, Lôi Mộng Sát thấy Phong Phong của hắn vẫn còn đang rúc vào hõm cổ ngủ yên lành. Hắn bị cái cảm giác ngứa ngứa nóng hổi phả vào cổ làm cho tỉnh giấc.
Tiểu Thất hôm nay còn dậy muộn hơn cả ta sao?
Lôi Mộng Sát kinh ngạc phát hiện người trong lòng mình đang bị sốt cao, cả người nóng như bị thiêu đốt. Bị sốt cao như vậy thảo nào hơi thở lại có chút nặng nề.
Hắn ôm nửa người Tiêu Nhược Phong lên, để y dựa vào người mình, vừa vỗ nhẹ vào lưng mà còn nhẹ giọng gọi người trong lòng dậy.
"Nhược Phong? Phong Phong? Phong Hoa công tử, dậy thôi"
Người kia có vẻ không muốn nghe, lắc đầu nhăn mi. Đã của Tiêu Nhược Phong thật sự rất trắng, còn cộng thêm y đang bị sốt nữa nên phần má và phần cổ cũng hồng hơn so với bình thường. Lôi Mộng Sát nhịn không được, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi y.
"Nhược Phong, môi đệ nóng ghê, nóng như muốn thiên luôn rồi. " Thiên cho mặt ta cũng đỏ theo huynh luôn rồi.
Lôi Mộng Sát dỗ dành y " Được rồi, Nhược Phong à dậy thôi. Hiếm khi Thiên Khải có lễ hội, đệ dậy uống thuốc rồi ta dẫn đệ đi có được không? "
Tiêu Nhược Phong vùi mặt mình vào ngực Lôi Mộng Sát, ngực y đau âm ỉ.
Tân Bách Thảo lại đến khám cho y, nhận được tín hiệu của Lang Gia Vương, Tân Bách Thảo lấy cớ đuổi Lôi Mộng Sát ra ngoài. Hắn khó hiểu nhìn y.
"Lang Gia Vương, ngươi có việc gì sao? Sao lại đuổi Lôi Mộng Sát ra ngoài? Hết sợ thuốc đắng rồi ? À mà đang yên lành tại sao lại nhiễm phong hàn? "
Tiêu Nhược Phong chỉ cười nhạt, khua tay ý bảo Tân Bách Thảo đến bắt mạch.
"Chỉ là nhiễm phong hàn thôi mà. Ta bắt mạch cho ngươi biết bao nhiêu lần rồi. Ngươi cần g-..... "
Tân Bách Thảo chợt khựng lại, vội bắt mạch lại lần nữa. Hắn thất kinh nhìn Tiêu Nhược Phong, nét mặt hiện lên vẻ không tin được.
Đời này của Tân Bách Thảo -hắn thừa nhận y thuật của mình giỏi không có gì hắn không thể chữa, mà bây giờ hắn lại nghi ngờ y thuật của chính mình.
"Kinh mạch khô kiệt, đan điền trống rỗng, nhịp tim suy yếu, có thứ gì đó rất độc... Mà không đúng, là kịch độc nó đã lan ra gần đến tim. Nhìn tốc độ này, tuyệt đối không thể là bị hạ gần đây. Tiêu Nhược Phong, ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao...đến cả ta mà cũng không phát hiện ra? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top