Liễu X Lạc

Y là Lạc Hiên tổ phụ là Lạc Vũ -người sáng lập ra Lạc Thủy sơn trang, có huynh đệ là Trấn Tây hầu Bách Lý Lạc Trần. Khi còn nhỏ mất đi gia đình được Bách Lý Lạc Trần dẫn về chăm sóc. Nghĩa phụ là Bách Lý Thành Phong chỉ cần vung kiếm có thể lấy mạng nghìn người trong chớp mắt. Nghĩa mẫu là Ôn Lạc Ngọc -con gái út của gia chủ Ôn gia chuyên về độc Ôn Lâm. Cữu cữu là độc bộ tát Ôn Hồ Tửu. Đệ đệ là Bách Lý Đông Quân là tiểu công tử của phủ Trấn Tây hầu.

Tuy hồi nhỏ mất gia đình nhưng bây giờ có được tất cả tình thương của mọi người. Nhưng sau đó vì một chữ "tình", mà khiến y tẩu hỏa nhập ma chinh phạt Bắc Ly.

Năm y vừa tròn 14 tuổi, Diệp gia cùng Bách Lý gia hòa hảo mà đính hôn y với Diệp Vân- con trai của Diệp Vũ đại tướng quân. Lần đầu tiên gặp mặt, y đã ái mộ vô cùng. Nhưng ánh mắt gã nhìn y lại lạnh lẽo vô cùng, y mặc kệ vẫn đến bắt chuyện trước.

" Vân... Vân ca.. Ta là... "

Diệp Vân trừng mắt với y.

"Ai cho ngươi gọi tên của ta! "

Y ngơ ngác sau đó cũng biết mình hơi thất lễ mà nói lại.

"Diệp thiếu gia, ta là Lạc Hiên... "

Gã ậm ừ một cái rồi quay đi, y thấy gã đi đến bên một nữ tử rất xinh đẹp. Y không hiểu đó là gì, nhưng tim y có vẻ hơi nhói đau.

Những năm tháng sau đó, y thường xuyên đến Thiên Khải thành để thăm Diệp gia, có khi y sẽ dẫn theo đệ đệ là Bách Lý Đông Quân theo cùng. Mỗi lần như thế, Diệp Vân lại ném cho y một ánh mắt kinh tởm rồi xoay người bỏ đi.

Hôm nay như thường lệ, y đem đến một chút điểm tâm cho Diệp thúc và Diệp mẫu. Dạo này hai người họ rất thích bánh quế hoa ở hàng gần cổng thành phía tây. Dù trời hôm nay hơi âm u, nhưng y vẫn đến mua cho họ.

Đến trước cổng Diệp phủ, đang định mở cửa thì bị một xô nước lạnh tạt vào người. Y ngã ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn kẻ tạt nước mình -là Diệp Vân.

Dịch Văn Quân đằng sau nắm lấy gã mà nói.

"Vân ca... Huynh làm gì thế? "

Y nhìn ả ta nói thế, liền tự giễu.

'Chỉ có cô ta mới có thể gọi huynh như thế'

Diệp Vân trừng mắt nhìn y.

"Vì hắn mà muội bị đau bụng suốt đêm. Bây giờ muội còn bênh hắn à"

Diệp Vân khinh bỉ nhìn y, rồi hét lớn.

"Cút đi, đồ tâm địa độc ác!!! Người đâu, đóng cửa"

Y ngước nhìn cánh cổng đang từ từ đóng lại. Người dân thì đang chỉ trỏ bàn tán. Y chẳng trả lời, chỉ quỳ trước cổng mà đợi.

Lách tách.. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống trên người y. Cơn mưa to kéo đến khiến người dân phải nhanh chân chạy về nhà, chỉ có y vẫn quỳ ở đấy.

Y cảm thấy mình hình như đang khóc nhưng y lại chẳng thấy giọt nước mắt nào cả. Đúng rồi, trời đang mưa mà. Y ngước nhìn lên trời mà bật cười ngây ngốc.

"Đúng là ngu si vì tình mà... "

Y quỳ tại đó đến khi đêm đến, trời bắt đầu chuyển sang mưa phùn mà y vẫn quỳ tại đó.

Đôi mắt bắt đầu mơ màng, bỗng cơn choáng váng tới, y liền ngất xỉu. Nhưng dường như có ai đó đã đỡ lấy y.

"Linh Tố!!! Mau kêu xe ngựa đến đây! "

Là Liễu Nguyệt, hắn vừa trở về từ Tắc Hạ Học Đường đang trở về Liễu phủ thì nhìn thấy y đang quỳ ở đó. Dù đang nghi hoặc y là nô bộc bị trách phạt, nhưng nhìn kỹ trên người y lại mặc y phục thượng hạng thì liền chạy đến đỡ y.

"Đây là... Bách Lý gia? "

Nhìn miếng ngọc thắt ở eo y, kí hiệu khắc trên đó đích thị là của phủ Trấn Tây hầu.

"Công tử, xe đã tới rồi ạ! "

Hắn bế y lên, y cựa quậy trong lòng hắn tìm chỗ thoải mái. Hắn phì cười, bế y lên xe hồi phủ.

Diệp Vân đứng trên mái nhà cầm chiếc ô dõi theo xe ngựa, miệng liền chửi.

"Lẳng lơ, đúng là kinh tởm! "
(Má m, m mới là kinh tởm đó)

Gã quay về hậu viện. Dịch Văn Quân còn đang đợi gã trở về.

Ở Liễu phủ, y nằm trên giường mơ thấy ác mộng. Mơ thấy Diệp Vân đang chửi y, nguyền rủa y.

"Cút !!! Ngươi hại muội ấy chưa đủ sao hả?"

Y run rẩy vươn tay ra.

"Vân... Vân ca... Không phải ta. "

Y lập tức bị tát vào mặt mà ngã xuống đất, máu từ miệng chạy ra.

"Ai cho ngươi gọn tên ta?!! Tên của ta không để thứ kinh tởm như ngươi được gọi!!!"

Y chẳng thể nói gì. Chỉ đành để gã đạp thêm một cái vào bụng. Gã trừng mắt rồi bỏ đi.

"Vân ca... Đừng mà... Đệ sai rồi..."

Lạc Hiên đang nằm trên giường bỗng nhiên nói mớ, cơ thể run rẫy. Liễu Nguyệt ở kế bên thấy vậy liền vắt chiếc khăn trong nước ấm đắp lên trán y. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu y nhằm để y bình tĩnh lại.

"Tiểu Hiên ngoan ngoan, rồi sẽ qua thôi..."

Lạc Hiên mỉm cười, bỗng nhiên mật thám của hắn đi đến hành lễ. Nụ cười của hắn liền thu lại, không rảnh để nhìn mà chỉ lên tiếng.

"Tra như thế nào rồi? "

"Thưa công tử, là do Lạc thiếu gia không nhắc đến chuyện này với người thân của mình a!"

Liễu Nguyệt nhíu mày lại.

"Không nhắc đến? Vậy là đệ ấy luôn chịu đựng sự nhục nhã này?! "

"Đúng vậy ạ!"

Liễu Nguyệt gật đầu vẫy tay cho mật thám lui đi. Nhìn Lạc Hiên như một chú mèo con bị tổn thương nằm trên giường rên ư ử. Hắn cảm thấy có hơi đau lòng.

''Nếu Diệp Vân đã không quan tâm đệ... Vậy để ta đi.''

Sáng hôm sau, y tỉnh dậy. Nhìn không gian lạ lẫm bên trong căn phòng khiến y hơi lo sợ mà khép mình vào một góc giường.

Liễu Nguyệt lúc này bước vào. Y sợ hãi lấy chăn che mặt mình lại, chỉ để đôi mắt lộ ra. Hắn bật cười, đặt tô cháo nóng trên bàn rồi tiến đến ngồi đối diện y mà nói:

"Ta tên Liễu Nguyệt nơi này là Liễu phủ. Là ta bắt gặp đệ ở trên đường nên ra tay cứu giúp."

Y nghe vậy thì hiểu mà gật đầu đã hiểu. Hắn nhìn mà tim như rụng rời. Thật giống một chú mèo hiểu chuyện.

Hắn đi tới bê bát cháo lại, ngồi lại vị trí cũ. Múc một muỗng cháo rồi thổi nhẹ, nhẹ nhàng dơ lên nói.

"Nào, lại đây. Có phải rất đói rồi đúng không?"

Y rờ rờ bụng mình. Đúng thật là có hơi đói, y liền chùm chăn chậm rãi đi đến, dù có hơi cảnh giác nhưng y vẫn há miệng ra ăn muỗng cháo đó.

"Sao nào? Ngon chứ!?"

Mắt y dường như phát sáng mà gật đầu liên tục. Gấp rút thúc giục hắn.

"Muốn... Ta muốn ăn nữa."

Hắn có chút muốn trêu chọc y liền đưa ra điều kiện.

"Đệ gọi ta một tiếng Liễu Nguyệt ca ca. Ta liền đút đệ một muỗng. Được không?"

Y dễ dàng bị dụ mà cất tiếng.

"Liễu Nguyệt ca ca!"

Hắn bật cười lên tiếng.

"Đây!"

Hắn đút y một muỗng. Y liền vui vẻ mà hét lớn.

"Nguyệt ca ca!!"

"Haha... Đây!!"

Căn phòng liền tràn ngậm tiếng cười. Mật thám của Diệp Phủ nghe vậy liền trở về báo cáo. Diệp Vân tức giận mà đập bàn

"Có hôn phu mà vẫn có thể lẳng lơ như vậy!!! Đúng là chẳng thể dùng từ gì để nói tên Lạc Hiên đó!"

Dịch Văn Quân làm bộ quan tâm mà dùng ngón tay chặn miệng Diệp Vân lại.

"Vân ca, không nên nói như thế! Với lại, A Hiên là đệ đệ của chúng ta. Không nên trách oan đệ ấy!"

Diệp Vân nghe vậy liền dịu đi mà nói.

"Muội đừng có bênh tên Lạc Hiên đó nữa! Chẳng phải muội hay thấy nó hay đi chung với nhiều quan văn quan võ khác à?"

Đúng vậy, Dịch Văn Quân chính là đã bầy mưu tính kế như thế. Năm xưa, nếu chẳng phải vì Bách Lý gia thì ả đã có thể danh chính ngôn thuận trở thành hôn thê của gã. Nếu đã không thể làm được. Ả liền muốn phá nát cuộc hôn nhân này.

"Vân ca, dù thế nào thì đệ ấy cũng là hôn thê của huynh đấy!"

Diệp Vân nâng tách trà lên mà uống một ngụm.

"Ta chẳng cần một thứ lẳng lơ đó làm thê tử của ta. Nếu muốn, ta muốn muội làm thê tử của ta."

Gã nắm lấy tay ả mà nói. Dịch Văn Quân mỉm cười ngại ngùng nhưng trong lòng sớm đã cười đến chẳng thể tả nổi. Nhưng ả vẫn còn âm mưu dài phía sau. Y... Nhất định phải tuyệt hậu về sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top