Luân Hành Ca
LUÂN HÀNH CA
Ở trong ấy nghìn năm không thể hiểu
Nhân gian tìm dấu tích giữa triều xa
Phút âm ca, rớt bão thành sóng dữ
Phủ nhàu mặt, trữ gió gọi buồn ra
Trưa như xế chập chờn màu nắng cũ
Gọi hồn cây, tọa bóng đứng làm duyên
Tôi cõi riêng, xanh rì đôi mắt lạnh
Bãi dâu tằm, em về sót dáng nghiêng
Chỉ một người đủ chật chội tâm trí
Thêm ai nữa, biết nhét ở đâu đây
Hình dung ấy, chế ngập ướt mộng mị
Vạn con ngước dâng cao ngực cổ này
Những đường khổ, chân trơ mòn gót lì
Chẳng sợ gì bão cao với mưa thấp
Đâu đời nào cây hóa thành chân đi
Nhưng chắc rằng , nắng với bóng sẽ gặp
(*) vì còn thở ắt nhớ suốt kiếp người
Tôi một cõi ngôn tình cựa trang vở
Chạm giấy mơ, mặt em nổi tứ bề
Mùi da thịt, tẩm hòa liệng hơi thở
Bút mực nào.. tả hết nỗi say mê.
Miên Du
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top