Chap 5



Chap 5

*Mười tám năm trước*

-Myung Joo à, con có nghe mẹ nói gì không?

-Omma....

-Nó tỉnh dậy rồi à?

-Con hư lắm, không được lại gần mấy con thỏ đó, nó sẽ làm con bị suyễn đấy. May mắn là ba của con phát hiện được.

-Omma, ở bệnh viện ạ??

-Ừ, một lát mẹ sẽ đưa con về nhà, tạm thời JooJoo ngoan cho bác sĩ khám nhé!

Myung Joo bị bệnh tim bẩm sinh, cô bé còn sinh non và sức đề kháng rất yếu. Từ nhỏ, Myung Joo đã phải ở trong bệnh viện suốt hai mươi bốn tháng đầu đời ,sinh nhật hai tuổi của cô bé cũng được tổ chức trong bệnh viện. Myung Joo là một cô bé hiếu động và món đồ chơi cô bé thích nhất chính là cây súng bằng gỗ mà chính tay ba cô đã khắc. Myung Joo không giống những bé gái khác, về ngoại hình, lẫn tính cách. Myung Joo thường mặc bộ quân phục cỡ nhỏ mà mẹ may cho, vắt trên hông cây súng gỗ và chạy khắp nơi trong nhà.

-Omma, appa đâu?

-Appa đi làm rồi, hôm nay con chơi với omma nhé!

-Vâng........

Ba của Myung Joo luôn bận rộn với đống sổ sách, ông ít khi ở nhà và nếu được tan làm về sớm, ông cũng chỉ thơm cô một cái và ngủ trên cái ghế sofa ở phòng khách. Mỗi lúc như vậy, mẹ Myung Joo phải giữ cô bé im lặng, nếu không sẽ bị mắng. Myung Joo luôn thắc mắc vì sao ba cô luôn lớn tiếng với mẹ dù mẹ cô chẳng làm gì sai. Từ khi Myung Joo về nhà, đêm nào cô cũng không thể ngủ vì tiếng ầm ĩ trong phòng ba mẹ cô, mỗi lúc như vậy, Myung Joo lại ôm chú gấu mà ba cô tặng khi cô tròn một tuổi và khóc.

Hôm nay, đột nhiên mọi chuyện thay đổi. Một người gọi là "Chú Paek" đến và chơi cùng cô, còn có cả mẹ nữa. Mẹ của cô xem ra rất hạnh phúc khi thấy cô vui vẻ thế này.

-Giơ tay lên, ngươi đã bị bắt....

-Tôi xin hàng, làm ơn hãy tha cho tôi Đại Uý!!

-À nhí à.... Cháu là Trung Uý cơ!!

-Sao cháu không làm đại úy?

-Vì sau này cháu sẽ trở thành cấp dưới của bố cháu, cháu sẽ bảo vệ bố!!

-Ừ nhỉ.

Mỗi một ngày trôi qua đều đong đầy tiếng cười, Myung Joo luôn mong chờ đến sáng để được cùng chơi với chú Paek. Thế nhưng, vào một ngày nọ. Ban đêm là tiếng xào xáo, ầm ĩ, tiếng đồ đạc đổ vỡ và tiếng của ba. Myung Joo cứ nghĩ là như mọi ngày chỉ cần một giấc đến sáng, mọi chuyện sẽ không sao, cô an tâm nhắm mắt, trong mơ vẫn là bức tranh gia đình được vẽ một cách hoàn mĩ nhất.

Myung Joo thức dậy trễ, cô ôm con gấu bông bước xuống nhà khách, cô dáo dác tìm kiếm cái tạp dề cùng dáng người quen thuộc của mẹ, nhưng cô chẳng thấy đâu cả. Myung Joo leo lên sofa ngồi và chờ đợi "Chắc mẹ và chú Paek đi mua đồ chơi cho JooJoo òi ~~~" Myung Joo đong đưa chân và chờ đợi. Mười phút, hai mươi phút, vẫn không có ai. Myung Joo thở dài một tiếng, chợt cánh cửa mở ra, bố Myung Joo loạng choạng bước vào trên tay là một bình rượu lớn. Ông ngồi trên sofa đối diện rồi nốc từng ngụm.

Myung Joo thấy bố về liền lon ton chạy đến bên cạnh rồi hỏi.

-Omma đâu rồi appa!!

-........

-Omma ý!!

-........

-Vậy appa biết chú Paek đâu không?

-Im miệng, không được nhắc tên của nó!!

-Con chỉ muốn hỏi chú Paek và omma thôi mà!!

*Choang*

Vừa dứt lời, Myung Joo quay lưng đi, đột nhiên, bố của cô ném chai rượu trên tay vào phía Myung Joo, vỡ toang. Cô ngã xuống, trên tay vẫn là con gấu yêu thích nhất của mình và bức tranh về một gia đình trong mơ.

-JooJoo!!! Myung Joo........

-Appa.....

Myung Joo tỉnh dậy trong bệnh viện, vết thương của cô bé sau khi được phẩu thuật đã không còn trở ngại, chỉ là mất quá nhiều máu, cần phải truyền máu và nước biển. Myung Joo nhìn xung quanh tìm kiếm, thường thì omma sẽ hỏi cô có sao không và appa sẽ nhìn cô đầy lo lắng, nhưng hôm nay, chẳng có ai cả. Đột nhiên, cánh cừa mở ra, một người đàn ông bước vào, Myung Joo hoảng hốt, cô trùm khăn lại và giả vờ ngủ. Người đàn ông ấy đến bên cạnh Myung Joo rồi vuốt tóc cô bé. Myung Joo mở mắt và mỉm cười.

-Chú Paek!!

-Cháu không sao chứ?

-Vâng.

-Cháu có muốn gặp mẹ không? Ta sẽ đưa cháu đến một nơi rất vui!!

-Thật ạ!! Mình đi đi chú!

Myung Joo ôm con gấu bên giường rồi bước xuống.

-Cháu còn chưa khỏe, và cũng không cần ôm con gấu ấy đâu!

-Cháu muốn đem theo, đây là quà của bố cháu!!

-Rồi, ta đi nhé!!

Myung Joo được chú Paek dắt tay ra khỏi bệnh viện, không ai mảy may nghi ngờ vì trông cô bé rất thoải mái, còn cười nói vui vẻ nữa. Myung Joo vừa leo lên xe đột nhiên có một tiếng hét lớn, cô bé quay người lại, là bố.

-Appa.... Cho appa của cháu đi với, appa cũng muốn gặp omma!!

-Đi thôi cháu.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, phía sau là bố của Myung Joo đang cố đuổi theo, vừa chạy, vừa kêu tên Myung Joo, trên tay còn có cả hộp cháo thịt bằm mà cô bé thích ăn nhất.

-MYUNG JOO!!!

-Appa..... sao không cho appa của cháu lên xe....... Cho appa lên xe đi mà.

Myung Joo cũng gào khóc, rồi đột nhiên, từ từ bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy, bên cạnh là người mẹ đang bị trói của mình và người mà cô gọi là "chú Paek". Myung Joo lồm cồm bò dậy rồi đến gần mẹ của cô, bà từ từ tỉnh giấc.

-Omma...

-Myung Joo, con mau rời khỏi đây, tại sao con lại đến đây.

-Chú Paek bảo sẽ đưa con đến một nơi rất vui, có cả omma nữa!

-Hắn ta là kẻ ác, hắn sẽ không tha cho con, mau chạy đi!

-Làm sao mà chạy được.... ha ha ha.......

Một người đàn ông với gương mặt dữ tợn bước đến, hắn cầm một con dao rồi ôm chặt lấy Myung Joo, hắn nắm tóc cô bé rồi ngửa ra sau, để lộ cái cổ trắng ngần. Lúc này, cánh cửa bị đạp một cách thô bạo, bố Myung Joo cùng với một cây súng bước vào. Cô bé sợ đến phát khóc, nước mắt ứa ra.

-Chú Paek....

-Tao không phải là chú của mày.

-Ư.....ư......híc.....

-Thả Myung và JooJoo ra.

-Tao không thả.

-Tao cấm mày động vào vợ và con gái tao.

-Vợ à? Không phải mày đã đuổi Myung ra khỏi nhà rồi sao? Còn con của mày, mày khiến nó vỡ đầu phải nằm viện. Mày có xứng làm một người chồng, người cha không?

-Mày im đi!

-Hôm nay, tao sẽ đưa Myung và JooJoo đi cùng tao, để thoát khỏi tên khốn như mày, hai người này phải chết chung với tao.

-Mày dám!!!

Bố Myung Joo bắn sượt qua mắt phải của hắn, hắn buông con dao ra và cô bé chạy thoát. Bố cô ôm chặt lấy cô nhưng rồi hắn ta đổ xăng khắp nơi mẹ cô ngồi, châm lửa. Một biển lửa, một đôi mắt đỏ, nó khiến Myung Joo mất đi sức lực, cô gào thét tên mẹ.

-Cứu omma...... cứu omma đi appa.......

*Đoàng*

Lại một tiếng súng vang lên, mẹ cô ngã gục xuống, chìm hẳn vào màu đỏ của máu, của lửa. Myung Joo ngất đi.....

*Hiện tại*

-Mẹ.......mẹ.......MẸ!!!

Myung Joo tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, cô hốt hoảng tìm kiếm xung quanh, thì ra chỉ là cơn ác mộng. Ác mộng ấy đã xuất hiện từ khi cô còn rất nhỏ. Mọi thứ xuất hiện chỉ là biển lửa, đôi mắt đỏ và người mẹ mà chính cô cũng không thấy rõ mặt. Từ khi vụ việc ấy xảy ra, Myung Joo được bác sĩ chẩn đoán là bị mất một phần những kí ức kinh hoàng mà cô phải chịu, dù cô không biết nó là cái gì, nhưng mất đi nó cũng rất tốt. Bố Myung Joo chẳng nhắc đến mẹ cô nữa, ông bảo rằng mẹ cô ra đi trong một tai nạn giao thông. Nhưng qua những cơn ác mộng tiếp diễn hằng đêm, cô biết có điều gì đó khuất mắc trong cái chết của mẹ và nó có liên quan đến việc một người tên Shere căm hận bố cô.

-Tỉnh dậy rồi à?

-Ông lại tiếp tục giở thủ đoạn à? Tôi cho ông biết, ông không thể nào khiến những người tôi yêu thương phải gặp nguy hiểm đâu, tôi cảnh cáo ông nếu ông động đến họ, có chết tôi cũng sẽ ám ông.

-Ha ha ha!! Ta nghĩ là bọn họ tự vào tròng chứ, đặt định vị trên người ngươi à??

Hắn nắm lấy túi áo của cô, rồi lôi ra một thiết bị nhỏ, cỡ bằng một lóng tay. Hắn xem xét rồi ném nó xuống đất, hắn dùng chân đạp mạnh, cười.

-Hừ, xem ra bọn chúng sắp đến rồi. An tâm, hôm nay, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi rất vui, ngươi có thể gặp mẹ của ngươi.

"Một nơi rất vui?? Mẹ của.....ta"

Đột nhiên cơn ác mộng ấy lại ập đến, Muyng Joo ôm lấy đầu cố gắng bình tĩnh lại. Đột nhiên, tiếng súng vang lên làm cô bừng tỉnh, phía cánh cửa lớn, một người đàn ông bước vào, trên tay là một khẩu súng. Một mình anh bắn hạ những tên khác, nhưng lần này, trên đường đi đã được chuẩn bị rất nhiều "lính" và ở phía của cô, cũng đã có gần hai mươi tên chờ sẵn. Myung Joo lúc này ở trên xe, bọn chúng nghĩ cô bị thương nên chắc sẽ không trốn thoát được. Nhưng Dae Young đang đến, và anh có thể gặp nguy hiểm, Myung Joo dùng tay còn lại cậy cánh cửa, một lần, hai lần "Két" cô vớ lấy cây súng bên cạnh nhưng tay trái của cô hoàn toàn không thể dùng súng.

"Chết tiệt"

Myung Joo cầm cây súng rồi bước ra ngoài. Cô quan sát động tĩnh.

Dae Young hiên ngang bước vào, bắn hạ những tên cản đường, anh biết cuộc chiến này sẽ không dễ dàng, vì theo suy đoán của anh, và báo cáo của Snoopy có gần ba mươi tên bên trong. Đội Alpha vẫn đang chờ sẵn bên ngoài, đợi lệnh họ sẽ tiến vào ngay. Một lúc sau, anh đã tiến vào gần nơi Myung Joo đang ở, Dae Young xoay người đá vào bụng và đầu bọn chúng nhưng anh không biết rằng bên phải của anh có một tên chờ sẵn, chỉ chực chỉa súng vào đầu anh.

-Cẩn thận!!!

*Đoàng*

Tiếng súng khô khốc vang lên, Dae Young mở to mắt nhìn tên đó đổ rạp xuống, máu loang khắp chân anh. Dae Young nhìn về hướng tiếng súng phát ra, là Myung Joo. Nhưng...... cô bắn hắn bằng chính cánh tay phải của mình. Cây súng rơi xuống đất và cô bị kéo vào chiếc xe bên cạnh. Dae Young hốt hoảng, anh nhanh chóng bắn mấy tên còn lại, anh phải cứu được cô, anh không thể để vụt mất cô một lần nào nữa. Chiếc xe nổ máy và phóng đi, Dae Young cũng hạ được tên cuối cùng, anh chạy vội theo chiếc xe, bên trong, Myung Joo nhìn về phía anh, miệng cô bị bịt kín, chỉ có đôi mắt ngân ngấn nước tồn đọng.

*Đoàng.....Đoàng*

Những tên trên xe bắn anh, nhưng chỉ sượt qua tay, Dae Young ngã xuống lề đường, còn bọn chúng đem cô đi mất.

Myung Joo đau đớn nhìn anh, nhìn người đàn ông cô yêu phải chịu những viên đạn chỉ để cứu cô. Myung Joo chợt cử động nhẹ cánh tay phải. Ban nãy, cô đã chẳng còn suy nghĩ gì nữa, Dae Young đang đối mặt với tử thần và cô.... Phải cứu cho bằng được anh. Dường như có một sức mạnh nào đó khiến tay của cô nhẹ hẳn, cô từ từ nâng súng bằng tay phải và bóp còi. Tiếng súng vang lên. Tên đó vừa ngã xuống thì tay cô cũng trở lại như cũ. Phép màu ư....Thần tiên trên trời đã thấu hiểu lòng cô, có lẽ đó là chút may mắn cuối cùng của cô, giúp cô cứu được anh. Myung Joo thở dài, cô chẳng biết bọn chúng sẽ đưa cô đi đâu, nhưng chắc chắn cô sẽ không để người khác động đến người thân của mình.

Đội Alpha chạy đến, Shi Jin thất vọng nhìn Dae Young, anh trách móc.

-Nếu cậu gọi chúng tôi, thì có lẽ Myung Joo sẽ không bị đưa đi như thế, và cậu, cũng chẳng bị thương.

-Xin lỗi.

-CẬU XIN LỖI CÓ ÍT GÌ CHỨ HẢ? DAE YOUNG....... DAE YOUNG.... HÃY TỈNH LẠI ĐI. Một mình cậu, không thể thắng nổi bọn chúng đâu.

-Myung Joo vẫn ổn, cô ấy không sao.

-......

-Tôi chỉ cần biết cô ấy không sao thì mạng sống của tôi chẳng là gì cả. Myung Joo.....là tất cả đối với tôi.

-Chúng tôi biết, nhưng cậu không được tự ý hành động như thế.

-Hãy lập kế hoạch tác chiến đi, hãy giúp tôi. Tôi phải cứu Myung Joo thoát khỏi nơi đó.

-Được rồi, lần này cậu phải làm như kế hoạch đấy!

Myung Joo được đưa vào một chỗ khác, và Shere, hắn đang nói chuyện với một người.

-Hãy đến đây và giải quyết chuyện của Myung, chuyện mà cách đây mười tám năm mày còn nợ tao.

-Tao không nợ mày gì cả. Chính mày đã cố giết cô ấy.

-Không phải chính mày đã bắn Myung sao? Và hôm nay, tao sẽ cướp đi hạnh phúc của mày như mày đã từng làm với tao. Nếu trong hai tiếng mày không đến, con gái mày sẽ chết.

-Tao cấm mày, Shere. Tao cấm mày động đến con gái tao.

-Ha ha, tạm biệt, hẹn gặp lại, Lão Hổ.

"Bắn Myung? Myung là ai? Là.......là mẹ sao???"

End chap 5.

Sumary chap 6

-Tao đã rất yêu cô ấy, và mày là người đã ngăn cản nó, mày đã giết Park Myung.

...........

-Tại sao đến phút cuối, người cô ấy yêu lại là mày.... Mày không xứng đáng!!

........

-Bố.........bố đã giết mẹ ư??

..........

-Myung Joo..... không sao rồi, có anh ở đây, anh sẽ không bỏ em một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top