Chap 4
Chap 4
-Uống chút nước này, Myung Joo!
-Em không khát.
-Anh đã làm bánh gạo cay đấy, thơm không?
-Em không đói.
Myung Joo nằm xoay người về phía khác, cô không có ý định ngồi dậy. Myung Joo cảm thấy rất đau, đau vì vết thương, đau trong tim nữa. Cánh tay của cô đã chẳng cử động được, đồng nghĩa với việc cô là người khuyết tật, Myung Joo không thể chịu đựng nỗi điều đó. Cô sợ mình sẽ trở thành gánh nặng của anh, cô sợ mình trở thành một kẻ ăn bám. Nghĩ đến đấy nước mắt Myung Joo rơi thành dòng ướt đôi gò má. Cô cố nén tiếng nấc nhưng Dae Young đã thấy tất cả. Anh xoay người Myung Joo rồi đỡ cô dậy, anh ôm cô vào lòng, thật chặt. Anh biết cô đang nghĩ gì, anh biết cô đang rất đau và anh cũng hiểu cô đang muốn buông bỏ mọi thứ. Dae Young không nói gì cả, chỉ ôm thân hình nhỏ nhắn ấy rồi dỗ dành như một đứa trẻ.
-Anh sẽ không rời bỏ em, dù có ra sao đi chăng nữa. Anh yêu em, Myung Joo.
Myung Joo vẫn rơi nước mắt, cô cảm thấy an tâm hơn khi có anh bên cạnh nhưng đồng thời cô cũng sợ cái cảm giác phải dựa dẫm vào anh. Cô muốn anh tự hào về cô, muốn anh lúc nào cũng cảm thấy cô rất giỏi, chứ không phải là thương hại.
-Dae Young, cậu định ôm nó đến bao giờ, mau cho con bé ăn đi!
-À...ừ...
-Còn nhóc nữa, đừng có đau lòng quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Nhóc vẫn còn Dae Young, còn anh mà.
Myung Joo vẫn im lặng, những lời an ủi bây giờ đối với cô chẳng là gì cả, cô nhìn vào cánh tay phải bất động trên giường rồi nhìn vào chén bánh gạo cay mà Dae Young đã cật lực làm. Cô nhìn vào đôi mắt sáng của anh, anh yêu cô biết dường nào. Myung Joo hiểu cô đã làm anh phải lo lắng, cô đã khiến những người cô yêu thương phải mệt mỏi. Myung Joo không phải là người dễ khuất phục, cô không phải người dễ dàng buông xuôi những thứ thuộc về mình. Cô phải kiên trì, việc mất đi cánh tay trái cũng chẳng đau bằng những lần anh trốn tránh cô, vậy thì tại sao cô lại không tận hưởng hạnh phúc khi được bên cạnh anh, được anh chăm sóc. Myung Joo hít một hơi dài, rồi cười.
-Em đói rồi, đưa em cái thìa với.
Dae Young vẫn còn ngơ ngác không biết chuyện gì, nhưng anh cũng cười, anh hạnh phúc khi cô có thể tự vực dậy dưới hố sâu, anh tự hào khi cô đã trở lại thành chính mình. Myung Joo dùng tay trái múc từng chút để ăn, vừa ăn cô vừa nói.
-Thiếu một chút muối, hơi nhạt. Anh bỏ quá ít bột ớt, em thích ăn cay cơ mà!
-Anh sợ em sẽ bị sặc.
-Sặc gì chứ, cơ mà bánh gạo anh nấu ngon đấy, chỉ là gia vị hơi thiếu thôi.
-Myung Joo, anh tự hào về em.
Myung Joo đột nhiên khựng lại, anh vừa nói tự hào về cô sao? Có thật không? Anh không thấy mệt khi suốt ngày phải phục vụ một người tàn tật như cô à? Khóe mắt Myung Joo cay cay, thì ra anh chẳng bao giờ xem cô là gánh nặng. Myung Joo ăn thật nhanh rồi quẹt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi, cô nói thật chậm.
-Anh..... thật sự....tự hào về em sao?
-Ngốc à, anh luôn tự hào về em. Anh biết mọi chuyện bây giờ rất khó để em chấp nhận. Nhưng hãy luôn là chính mình, đừng suy sụp hay thất vọng vì có em trong cuộc đời của anh, là niềm hạnh phúc lớn nhất. Em là thiên sứ cơ mà, nhờ trời tước đi đôi cánh ấy, để em đến bên anh, Myung Joo.
Cô không nói được lời nào, chỉ ôm chầm lấy anh, cô tận hưởng vòng tay ấy. "Phải, nhờ ơn trời cho em gặp được anh, nhờ chút may mắn cuối cùng của em để được bên anh như thế này..."
Những ngày sau, Myung Joo hoàn toàn trở thành con người mới, cô không ủ rũ suốt ngày chỉ nằm trên giường bệnh mặc kệ người khác, cô thường xuyên kéo theo giá nước biển đi khắp bệnh viện, giúp được ai, cô đều giúp. Myung Joo thậm chí còn ăn nhiều hơn bình thường, ăn luôn khẩu phần của ba người, mỗi lần Shi Jin hay Mo Yeon bĩu môi cô đều nói "Tranh thủ lúc bệnh ăn hết những món mình thích, sau này sẽ giảm béo!!" Còn Dae Young thì cười "Trở thành con heo cũng được, anh thích heo con." Trình độ sến sẩm tăng đáng kể.
Lúc bệnh, Myung Joo lòi thêm một tật nữa là hay trốn viện đi chơi, nhưng tất nhiên, cô vừa đến cửa bệnh viện thì một là Dae Young chặn hai là mấy tên vệ sĩ được phái đến chặn cửa. Hỏi cô lý do thì cô bảo "Em muốn ăn kem" hoặc là "Lâu quá em có ra ngoài đâu" và phản ứng của Dae Young là "Anh mua cho em" hoặc là "Anh sẽ lấy xe chở em đi chơi". Thế là Myung Joo tiếp tục công cuộc tự kỉ trong bệnh viện.
-Đại ca à, lần này chúng ta phải làm sao?
-Ta muốn lão Cọp ấy phải tự mình nộp mạng.
-Vậy thì chúng ta lại bắt con gái lão à??
-Đúng. Nhưng lần này ta sẽ làm cẩn thận hơn, bọn Alpha không thể chơi đùa được.
-Bệnh viên Hae Sung được canh gác nghiêm ngặt lắm, phải làm sao?
-Bọn bây tự nghĩ cách đi, hỏng việc là bọn bây cũng xuống đất nằm đấy.
-Rõ, thưa đại ca.
___________Hae Sung hospital_________
-Myung Joo đâu rồi?
-Sang phòng bệnh nhi rồi.
-Lại chạy lung tung?
-Tôi mệt với cô ấy quá!!
-Cảm ơn Mo Yeon.
-Này, anh liệu mà giữ cô ấy đi, tôi không chịu đựng nổi đâu. Hu Hu Hu!!!
Dae Young đi sang phòng bệnh nhi, vốn là một cô bé bị tai nạn giao thông dẫn đến liệt nửa người. Cô bé ấy ngày nào cũng đòi ra ngoài chơi bằng chiếc xe lăn, gia đình không đủ chi phí để phẩu thuật giúp em trở lại như cũ nên đành để em thế này. Myung Joo xem cô bé như thiên thần hộ mệnh của mình, vì sự lạc quan, vì nụ cười của cô bé. Nhờ nó, Myung Joo như được tiếp thêm một phần sức mạnh.
-Em biết đây là gì không?
-Không ạ.
-Đây là một con thỏ màu hồng, nó rất thích ăn cà rốt và uống nước mát ở dòng suối gần nhà. Một hôm, thỏ con gặp một con sói. Nó hỏi "Thịt thỏ ngon không?" Thỏ con bảo rằng thịt thỏ không ngon đâu, thịt hổ mới ngon. Con sói toát mồ hôi "Thế thỏ ăn thịt hổ rồi à?" Thỏ ta trả lời rằng không chỉ thịt hổ mà còn thịt báo, thịt sư tử, thịt cá sấu đều ăn hết cả rồi. Con sói hoảng hốt bỏ chạy còn thỏ thì cười khúc khích.
-Thỏ ăn thịt những con đó được ạ?
-Không, thỏ chỉ lừa sói thôi, chứ thỏ ăn cỏ, ăn cà rốt, thỏ rất hiền.
-Thỏ hiền giống noona vậy, thỏ dễ thương như noona không ạ?
-Aigoo... không đâu.
-Myung Joo!!
Dae Young gọi cô rồi bước vào trên tay là một hộp canh rong nóng hổi. Myung Joo cười cười rồi hỏi "Em có muốn ăn canh rong biển không, rất tốt đấy!" Myung Joo nhận hộp canh rồi đặt nó xuống thành giường, Dae Young mở nắp hộ cô rồi cầm lên đặt trước mặt cô bé. Myung Joo xúc từng thìa cho cô bé :"Ngon không? Vừa miệng chứ?"
-Ngon ạ, hyung là bạn trai của unnie ạ?
-À.... anh này là cuộc sống của unnie.
-Tại sao vậy ạ?
-Vì unnie yêu anh ấy rất nhiều, thiếu anh ấy thì sẽ khó để sống, em hiểu chứ?
-A!! Vậy omma và appa cũng là cuộc sống của em.
-Đúng rồi, em ăn đi này.
-Gong Joo, em cảm thấy thế nào, khỏe hơn không? -Mo Yeon đi vào, ân gần hỏi cô bé.
-Em cảm thấy rất tốt đó unnie, Myung Joo Unnie lúc nào cũng chơi với em cả.
-Ba mẹ em đâu rồi?
-Chúng tôi đây!
-Cô chú đã suy nghĩ về chuyện phẩu thuật cho cô bé chưa, tỉ lệ thành công là rất cao đấy. Ngoài ra, tôi sẽ trực tiếp thực hiện.
-Chúng tôi không đủ điều kiện...... để lo cho con bé. Chi phí phẩu thuật vượt quá khả năng của chúng tôi, có lẽ...
-Sunbae, cứ phẩu thuật cho Gong Joo, tôi sẽ chi trả mọi thứ. -Myung Joo nhìn thẳng vào mắt họ.-Khi con bé còn cơ hội để được như bao đứa trẻ khác thì đừng tước đi niềm hi vọng của nó. Con bé còn nhỏ, nó muốn chạy nhảy trên chính đôi chân của nó, và tôi sẽ giúp con bé.
Dae Young biết Myung Joo nghĩ gì, cô đã khao khát được phẩu thuật để trở lại bình thường nhưng cơ hội chẳng là bao, cô không muốn con bé giống như mình khi nó hoàn toàn có thể bình phục.Mo Yeon cười rồi nắm tay Gong Joo.
-Em sẽ được trở lại trường, có thích không?
-Thích ạ, cảm ơn Myung Joo unnie, Mo Yeon unnie!!!
________Con hẻm gần bệnh viện_______
-Aizz... bọn chúng hơi đông đấy.
-Phải làm gì mới vào được đây?
Lúc hai tên bịt mặt đang rối rắm, chợt có một bác sĩ cầm bọc rác đến gần, một ý tưởng nảy ra trong đầu bọn chúng.
*Hự*
Chúng đánh hôn mê bác sĩ rồi cải trang giả vờ bước vào trước những ánh nhìn nghi ngờ của bảo vệ. Tên còn lại vòng qua phía sau bệnh viện nơi xe của bọn chúng đang chờ sẵn. Phòng bệnh của Myung Joo nằm ở tầng trệt, trùng hợp thay từ phía cửa sổ có thể thấy bãi đổ xe sau của bệnh viện. Myung Joo đang nằm ngủ sau một ngày mệt mỏi. Tên cải trang đang tiến vào hành lang chính của bệnh viện thì đụng phải Mo Yeon.
-Xin... xin lỗi.
-À, bác sĩ thực tập phải không? Cậu có cần giúp gì không?
-Phòng..... phòng ăn ở đâu vậy? Tôi phải lấy thức ăn cho bệnh nhân.
-Cậu đi thẳng rồi rẻ phải, phòng ăn là phòng thứ hai nằm bên trái sát thang máy.
-Vâng, cảm... ơn...
Tên kia bước đi một mạch, Mo Yeon vẫn gãi gãi đầu "Hình như có cái gì đó sai sai!!"
-À, chào! Tôi cần lấy một suất ăn cho bệnh nhân.
-Là ai vậy ạ?
-Là trung úy Yoon.
-Lạ thật, thượng sĩ Seo đã nói là Trung Uý không ăn thức ăn của bệnh viện mà. Anh là bác sĩ thực tập ạ. Tôi là Chi Hoon, hân hạnh được biết. Phần ăn đây, anh đi thong thả nha!!
-À, ừm.... cảm ơn....
Hắn đẩy chiếc xe cùng phần cơm đã có thuốc mê tiến về phía phòng của Myung Joo. Lúc này, thượng sĩ Seo cũng vừa đắp chăn cho cô và đặt vào túi áo cô một thiết bị định vị. Anh có linh cảm không lành nhưng dù sao, tư lệnh cho gọi thì anh cũng phải đến thôi. Dae Young bước ra ngoài không quên nhìn lại gương mặt còn say giấc của người con gái trên giường.
Khi thấy Dae Young đã hoàn toàn rời khỏi bệnh viện, tên đó mới bước vào. Myung Joo vẫn còn mơ màng, nhưng để chắc cô không tỉnh dậy làm hỏng kế hoạch, hắn dùng thuốc mê tẩm vào khăn rồi bịt chặt miệng cô. Hắn bế cô trên tay rồi mở cửa sổ, bên dưới đã có một tên chờ sẵn. Khi đã hoàn tất đưa cô lên xe, hắn mới lái xe ra khỏi bệnh viện rồi chạy mất.
-Dae Young, tôi rất cảm kích vì lần trước cậu đã mạo hiểm cứu Myung Joo.
-Không có gì đâu thưa tổng tư lệnh.
-Tôi muốn kể cho cậu nghe về một chuyện, tôi nghĩ cậu nên biết. Shere là một tên đáng gườm, hắn ta có thể làm mọi thứ để hại con bé và Myung Joo, nó có một kí ức ám ảnh mà tôi đã cố gắng để nó quên đi. Mục đích Shere bắt cóc con bé là để khơi gợi lại kí ức đó. Hắn nhằm vào tôi, nhưng lại muốn tôi trở thành kẻ thù của con bé.
-Là sao thưa tư lệnh?
*Tút...... tút.....*
-Chuyện gì vậy.....
-Là định vị của tôi, tôi đã đặt nó lên người Myung Joo.
Mặt Dae Young biến sắc khi thấy chấm trắng di chuyển ra khỏi khu vực bệnh viện Hae Sung hơn ba trăm mét.
-Không xong rồi.
Dae Young chạy ra ngoài thật nhanh, anh gọi điện cho Shi Jin để nhờ sự giúp đỡ.
te":"13112868987687750"},"profile":{"info_cache":{"Default":{"active_time":1468398309.535125,"avatar_icon":"chrome://theme/IDR_PROFILE_AVATAR_26","background_apps":false,"gaia_id":"","is_ephemeral":false,"is_omitted_from_profile_list":false,"is_using_default_avatar":true,"is_using_default_name":true,"managed_user_id":"","name":"Cá nhân 1","stats_bookmarks":2,"stats_browsing_history":23007,"stats_passwords":17,"stats_settings":87,"user_name":""}},"last_active_profiles":["Default"]},"protocol_handler":{"excluded_schemes":{"afp":true,"data":true,"disk":true,"disks":true,"file":true,"hcp":true,"javascript":true,"mailto":false,"ms-help":true,"ms-windows-store":false,"news":false,"nntp":true,"shell":true,"snews":false,"vbscript":true,"view-source":true,"vnd":{"ms":{"radio":true}}}},"rappor":{"cohort_seed":445,"secret":"iEmZN1kSgnjl5uCQtIZFGtIi2Dj6+Ag+ACfSuict4eaYNTAEXrPq8Tq8ff6l7yY3"},"show-first-run-bubble-option":0,"shutdown":{"num_processes":0,"num_processes_slow":0,"type":0},"software_reporter":{"last_exit_code":2,"last_time_triggered":"13093183917486212"},"startup_metric":{"last_startup_timestamp":"13112856000578125","last_star
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top