Chap 2
Chap 2.
-Đau không? Tay anh bị trật rồi này. Thiệt tình chứ, cứ phải để cho người khác lo lắng.
-Myung Joo....
-Sao vậy?
-Anh yêu em.
-Cứ phải nói những lời này à... Thôi, em phải về đây, lần trước papa đã đặt camera ở nhà em rồi, không trốn được.
-Anh đưa em về.
-Không cần đâu, em sẽ đi bộ, em cần mua một số thứ. Anh nhớ ngủ sớm đấy, em sẽ gọi cho anh khi nào về đến nhà.
Myung Joo bước ra cửa, không quên tặng cho Dae Young một cái nháy mắt đáng yêu. Dae Young cười, cô gái của anh đúng là không thể không yêu được. Đường phố bắt đầu chìm trong tĩnh lặng, những ánh đèn lung linh của những quán coffee cũng dần tắt, chỉ còn đèn đường và những vì tinh tú chiếu rọi. Myung Joo vừa đi vừa tận hưởng không khí của đêm đông, tuy lạnh nhưng với hai lớp áo ấm của cô thì chẳng hề hấn gì. Myung Joo định ghé vào một tiệm tạp hóa mua một vài thứ để làm sushi, cô muốn Dae Young thưởng thức tài nấu nướng của mình.
-Có phải cô ta không?
-Đúng là nó...
-Đi!
Myung Joo vẫn đang tìm kiếm một tiệm tạp hóa trên đường, nhưng dường như tất cả đều đóng cửa. Cô vẫn không để ý đang có kẻ đi theo mình. Một bước, hai bước...
-Giữ nó lại!! Nhanh lên!
Cả hai tên bịt mặt dùng khăn tẩm thuốc mê giữ chặt Myung Joo lại mặc cho cô giẫy giụa. Chỉ trong tíc tắc, Myung Joo đã mất ý thức, bọn chúng đẩy cô lên xe rồi lái đi mất. Lúc này, Dae Young vừa gặm mì vừa chờ điện thoại của Myung Joo. Nhưng tô mì bây giờ chỉ còn vài cọng nhỏ mà cô vẫn không gọi đến. Dae Young chống cằm chờ đợi. Một giờ trôi qua, bấy giờ đã hơn chín giờ tối, không lẽ cô chưa về nhà?? Chợt chuông điện thoại reo lên, là Myung Joo.
-Alo, em về rồi à?
-Xin chào... thượng sĩ Seo.
-MYUNG JOO đâu, ngươi là ai? –Anh gằn giọng.
-An tâm, nó vẫn bình an vô sự, đang ngủ rất say.
-Nếu tao biết mày là ai, tao sẽ xé xác mày ra. Tao cấm mày đụng đến cô ấy, nghe rõ chưa?
-Làm gì dữ vậy ông anh, chúng tôi tất nhiên sẽ không làm hại đến trung úy. Nhưng không chắc có thể bảo toàn được gương mặt xinh đẹp của cô ta, ha ha ha!!
-Mày muốn gì, nói!!!
-Tao muốn ngày mai, một mình mày, chỉ một mình mày đến địa chỉ này, nếu có thêm một ai khác, tao sẽ cắt cổ cô ta.
-Mày dám...đưa điện thoại cho Myung Joo, tao muốn nghe cô ấy nói.
-Này, đánh thức con nhỏ đó dậy.
-Myung Joo, em thế nào. Trả lời anh.
-.....
-Myung Joo, em mau trả lời anh đi!
-.....
-Bọn mày đã làm gì cô ấy? Hay là bọn mày không hề bắt Myung Joo.
Dae Young vỗ vào đầu mình một cái cốc. Sao anh không nghĩ đến chuyện bọn chúng chỉ lợi dụng Myung Joo để lừa anh. Vừa nghe về cô là đầu anh đã bốc khói, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nỗi lo sợ lấn át khiến anh không nghĩ được gì nữa. Dae Young cố lắng nghe bên kia điện thoại, bọn chúng đang nổi nóng, anh nghe tiếng hét của chúng, tiếng đánh nhưng vẫn không có giọng của Myung Joo.
-Mày... mày định phá kế hoạch của bọn tao phải không con khốn, mau la lên đi, kêu cứu đi!
Myung Joo lúc này đang ôm chặt miệng của mình lại và cố gượng dạy sau khi bị bọn chúng đánh vào mặt, vào chân. Cô sẽ không hé một tiếng, cô biết bọn chúng định làm gì anh, vì vậy dù có chết, cô cũng sẽ không khiến anh gặp nguy hiểm. Máu và nước mắt hòa lẫn vào nhau, Myung Joo đau đớn, cô vẫn ngậm chặt miệng. Bọn chúng tức tối, tên cầm đầu đang ngồi trên cao giận dữ, hắn vớ chiếc gậy bên cạnh và đi đến chỗ cô, hắn nện vào vai cô.
-Ah....
Myung Joo không thể chịu nổi nữa, tiếng la đau đớn của cô nhỏ nhưng cũng đủ để Dae Young nghe thấy. Đôi mắt anh mở to, hoảng hốt, thì ra, từ nãy đến giờ người mà bọn chúng đánh, chính là thiên thần của anh. Dae Young hét qua điện thoại.
-MYUNG JOO... MYUNG JOO. LŨ KHỐN, BỌN MÀY LÀM GÌ CÔ ẤY HẢ??
-Chỉ là cho nó nếm cảm giác mà mày đã làm với hai thằng đàn em của tao. Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn nghe lời nếu như không muốn nó phơi xác ở nơi này. Ha ha ha!!
-Chết tiệt.
Chợt điện thoại của anh run lên, là một tin nhắn. Dae Young vội bật lên và hình ảnh đó, một người con gái dường như không còn chút sức sống, cô ngồi dựa vào một cái cột, tay chân bị cột lại bởi sợi dây thừng, miệng cô bị bịt chặt, và máu. Một màu đỏ bao quanh người cô, từng vết thương, vết bầm trên tay và mặt cô. Myung Joo của anh, anh đã làm gì khiến cô phải chịu đựng thế này. Anh đau, tim anh thắt lại, người anh yêu, thế mà anh lại chẳng thể bảo vệ. Dae Young cố trấn tĩnh, anh xem lại địa chỉ mà bọn chúng đưa.
Dae Young nghĩ về những gì diễn ra ban nãy, Myung Joo đã không lên tiếng, cô không kêu cứu, cô không nói chuyện vì cô sợ... cô sợ anh sẽ gặp nguy hiểm nếu nghe theo bọn chúng. Cô đã cố gắng không kêu đau chỉ để anh không phải mắc bẫy. Myung Joo của anh, một trung úy đanh thép, một người con gái đến phút cuối vẫn muốn bảo vệ anh. Càng nghĩ, anh càng giận không thể băm tụi nó thành trăm mảnh, không thể bắn hàng ngàn phát súng vào người đám côn đồ ấy.
-Anh sẽ đến, anh sẽ trả mọi thứ mà chúng đã làm với em Myung Joo, đợi anh.
Lúc này, ở một nơi vắng vẻ, chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng gió đêm rợn người, bên trong căn nhà hoang đổ nát là Myung Joo, cô dần dần tỉnh lại sau khi bị bọn chúng khiến cho sức lực bay mất. Myung Joo cố cựa quậy mình nhưng vai cô rất đau, chỉ cần nhích một chút thôi, cứ như cô đã đi hàng ngàn cây số. Xung quanh cô, đám côn đồ đã ngủ, vẫn còn hai tên ngoài cổng canh gác. Myung Joo nhớ mang máng bọn chúng hẹn anh ở đây, và vào khoảng một giờ sáng. Cô phải tìm cách trốn thoát, cô không thể để Dae Young gặp nguy được. Myung Joo cố gắng nhích người sang chỗ hở của căn nhà đổ nát, cô cúi gập người xuống để mở sợi dây ở chân nhưng không thành, nút thắt quá chặt. Lúc này, tên cầm đầu nghe tiếng động, hắn dần tỉnh giấc.
Myung Joo nhìn hắn bằng đôi mắt căm phẫn, hắn có một vết sẹo dài bên mắt phải, gương mặt nhăn nhúm và nụ cười ghê tởm. Hắn tiến về phía cô, dùng tay nâng cằm cô rồi cười lớn.
-Trung úy, ta không ngờ sau bao nhiêu năm không gặp, cô lại đẹp đến như thế!! Ha ha ha!!
Hắn mở lớp băng quấn quanh miệng cô rồi nhìn thật kĩ gương mặt của cô.
-Ngươi thật là giống mẹ của ngươi. Rất đẹp.
-Ông... ông là ai?
-Thật tiếc khi cô không biết ta là ai, ta xin giới thiệu đôi chút, cô có thể gọi ta là Shere hoặc là chú Paek.
-Chú... Paek?? Không phải... ông... ông đã chết rồi sao?
-Ta làm sao có thể dễ chết đến mức đó! Ngày mà ba cô cho ta một phát đạn vào chân, và một phát sượt qua bên mặt, ta đã phải trốn chui trốn nhủi để ba cô tin là ta đã chết. Không ngờ lại có thể gặp cô ở đây, trùng hợp nhỉ.
-Ông là người đã cướp đi mẹ của tôi, ông muốn gì?
-Không, mẹ của cô không phải là tôi cướp đi, là bà ấy tự nguyện theo ta và bỏ rơi cô kia mà!
-Im miệng, tôi cấm ông không được xúc phạm mẹ tôi.
-Hừ, không nói với cô nữa. Ta phải sẵn sàng tiếp đón thượng sĩ Seo. Ta sẽ cho cô nhìn thấy người đàn ông cô yêu quý chết đi thế nào, và tiếp đến sẽ là Lão Cọp vàng. Ha ha ha!!!
Myung Joo nhìn dõi theo bóng lưng của hắn, cô nhớ về những ngày cũ. Ngày mà cô và cả hắn vẫn là hai chú cháu rất thân thiết.
Myung Joo từ nhỏ đã bị bệnh tim bẩm sinh vì vậy thân thể của cô rất yếu. Cha cô lúc nào cũng túc trực ở cơ quan, chỉ có cô và mẹ ở nhà một mình. Mẹ cô là một người phụ nữ hiền dịu, bà luôn dành tất cả những gì tốt nhất cho cô, bà không ngại nhọc nhằn chỉ để mua cho cô những thứ cô thích. Rồi một ngày, chú Paek đến, ông thay bố chăm cho cô, chơi với cô và lúc nào cũng cõng cô trên lưng dỗ cho cô ngủ. Nhưng rồi một ngày, chú Paek và cả mẹ cô đều biến mất. Và tất cả những gì còn lại cô nhớ chỉ là hình ảnh mẹ cô trong biển lửa và đôi mắt màu đỏ rực của chú Paek.
Đột nhiên tiếng súng vang lên khiến Myung Joo giật mình. Cô nhìn ra ngoài cửa, một chàng trai với một bộ đồ đen bước vào, anh hướng về phía cô, chậm rãi bắn những tên cản đường. Dae Young tiến gần đến chỗ Myung Joo nhưng chợt, một tiếng súng tàn khốc vang lên, Dae Young ngã xuống, chân anh máu chảy dài. Myung Joo khóc không thành tiếng, cô cố nhích gần đến anh nhưng không thể chống lại sợi dây siết chặt lấy chân cô. Shere trên tay vẫn còn cầm súng, hắn chỉa thẳng vào đầu Dae Young rồi cười man rợ. Dường như lúc đấy, Myung Joo đã thấy đôi mắt hắn chuyển sang một màu đỏ rực của máu.
*Đoàng*
Lại là âm thanh lảnh đạm ấy, Myung Joo mở to mắt vẫn còn vương lệ nhìn hắn. Đột nhiên, đàn em của hắn chạy vào và kéo hắn chạy mất. Myung Joo không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô dần chìm vào cơn mê, cô rất mệt "Dae Young..." Đội Alpha bước vào, cứ như một phép màu.
-Dae Young, cậu không sao chứ?
-Tôi...... Myung Joo...
-Con bé ấy vẫn còn ở phòng chăm sóc đặc biệt.
-Myung Joo...
-Chân cậu vẫn bị thương mà!
Dae Young cố lê cái chân đau ra ngoài và tìm đến phòng chăm sóc đặc biệt. Anh vịn vào tấm kính trước cửa phòng rồi nhìn vào. Cô gái anh yêu, thiên thần của anh. Ống dẫn khiến anh chẳng nhìn rõ mặt cô nữa, tay của cô đã bị quấn băng kín còn mặt thì chi chít vết thương. Dae Young rơi nước mắt, là anh, tại anh không bảo vệ cô. Nếu đêm ấy, anh chẳng can dự chuyện của người khác, nếu đêm ấy anh cùng cô về nhà thì cô đã chẳng thế này. Shi Jin đi đến vỗ vào vai Dae Young.
-Tên cầm đầu là một tên Mafia khét tiếng, dường như hắn đã có thù oán với tổng tư lệnh từ lâu rồi. Đừng tự đổ lỗi cho mình.
-Myung Joo...
-Mo Yeon đã nói rồi, con bé sẽ không sao, cậu hãy giữ sức đi, nếu không khi Myung Joo tỉnh dậy, nó sẽ đau lòng lắm đấy.
-Là tôi... Do tôi...
-Không phải tại cậu, cậu cũng đã rất sáng suốt khi nói với tôi, nếu không cả cậu và con bé ấy đã bỏ mạng ở đó rồi. Chuyện này tôi sẽ điều ra sau, nhất định sẽ trả thù cho cậu và Myung Joo.
Dae Young quyến luyến không rời, anh muốn nhìn Myung Joo đến khi cô tỉnh dậy, muốn bên cô mọi lúc, mọi nơi.
-Anh xin lỗi, anh yêu em, anh sẽ không để ai làm hại đến em, một lần nào nữa.
End chap 2
Sumary chap 3:
-Sao chứ? Shere?
-Phải, hắn ta đã bắt cóc trung úy và...
-Mau cho người theo bảo vệ nó, không... không thể để Myung Joo một mình, nghe rõ chưa!!!
.........
-Myung Joo, tỉnh dậy nào, anh làm gà hầm nhân sâm đấy!
........
-Dae Young, đừng rời xa em, anh hứa đi!
-Sẽ không ai có thể khiến em đau nữa, có anh rồi! Myung Joo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top