Chap 12
Chap 12.
Tư lệnh Yoon nhăn mặt lại, ông nén không để cho nỗi bàng hoàng thể hiện rõ. Ông ngả người ra thành ghế, cố trấn tĩnh lại. Một lúc sau, ông mới lên tiếng.
-Cậu về đi, tôi sẽ suy nghĩ sao. Tạm thời đừng nói với Myung Joo về chuyện tôi và cậu gặp nhau.
-Vâng.
Dae Young vẫn còn thắc mắc vì sao tư lệnh lại biến sắc khi nghe cậu nói về người mẹ đã bỏ rơi cậu. Dae Young lái xe về, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đột nhiên cậu lại nhớ về những ngày khổ cực của cậu và ba khi cả hai ở Mĩ quốc. Ba kể rằng mẹ cậu đã biến mất khi hai ba đón cậu từ nhà trẻ về, gom hết quần áo, tiền bạc và cả sổ tiết kiệm mà khó khăn lắm ba mới dành giụm được, định sẽ trở về Hàn Quốc sau khi có đủ số tiền. Thế nhưng mọi chuyện càng đi theo chiều hướng tồi tệ, không có tiền trả tiền nhà, cả hai phải lưu lạc đầu đường xó chợ, cuộc sống cơ cực, đói khổ khiến Dae Young căm hận người mẹ ấy vô cùng. Thế nhưng, vì nghị lực mạnh mẽ của ba anh, một người không dễ khuất phục , ông đã tìm việc làm, nuôi sống cả hai và có đủ tiền thuê một căn nhà nhỏ. Ba anh trở thành không quân, vì ông từng làm việc cho đội đặc nhiệm không quân Hàn Quốc nên ông được nhận vào binh đội Mĩ, ở vị trí dự bị. Hôm ấy, ba hứa với anh rằng sẽ về nhà sớm và cùng anh dọn dẹp nhà cửa, đồ đạc, họ sẽ về Hàn Quốc vào ngày hôm sau. Nhưng ông không về nữa, cả đêm, Dae Young ngồi bên bậc thềm chờ đợi. Cậu đợi dáng người cao ráo, to lớn luôn chở che cậu những khi cậu gặp ác mộng hoặc bị bắt nạt. Cậu đợi câu nói "Ba về rồi đây, Dae Dae!!". Cậu đợi để được nhìn đôi mắt ấm áp và giọng nói dịu dàng từ người cậu rất mực yêu thương. Nhưng tất cả cậu nhận được chỉ là tiếng gió rít trong đêm, lạnh lẽo, cô độc.
Bạn của ba, chú Gook, với gương mặt đẫm nước mắt đứng trước mặt cậu và nói rằng ba cậu đã đến một nơi tốt đẹp hơn, với ước nguyện cuối cùng là đưa Dae Young trở về hàng quốc. Chú Gook nói rằng vì đó là lần thực tập đầu tiên từ khi ông được nhận vào làm không quân, và đã xảy ra sai sót với bộ điểu khiển. Ông đã ra đi, trước khi về lại mảnh đất quê hương mà ông từng từ bỏ để theo đuổi tình yêu của mình.
Dae Young trở về nước dưới sự giúp đỡ của chú Gook. Từ lúc đó, cậu cũng hiểu rằng, trái tim của một người cũng có thể thay đổi, và chẳng có gì là mãi mãi. Mái ấm nhỏ của cậu bỗng chốc hóa thành ngôi mộ trắng, yêu thương hóa thành niềm đau, người cậu yêu thương, cũng chẳng thể thực hiện lời hứa ở bên cậu. Dae Young muốn thực hiện ước nguyện của cha, cậu muốn cha tự hào vì có được đứa con là một người lính dũng cảm. Vì vậy, cậu đã quyết chí trở thành một quân nhân, một người đàn ông thực thụ.
Dae Young bật to nhạc rồi tiếp tục lái xe dưới ánh đèn đường rọi sáng....
"Người ấy đang rời xa tôi....
Dần dần, tôi chẳng thể gần bên người ấy nữa...."
________________Sáng_________________
Myung Joo tỉnh dậy vươn vai một cái, cô nhìn sang bàn bên cạnh và thấy có một ly nước để sẵn, kèm theo dòng chữ. "Nhớ ăn sáng." Cô mỉm cười, Dae Young luôn chu đáo với cô từ những điều nhỏ nhặt nhất. Myung Joo làm vệ sinh cá nhân xong thì phía dưới cũng có tiếng còi xe. Myung Joo chạy nhanh ra ngoài rồi ôm lấy thân hình quen thuộc ấy, cứ như một năm trước khi hai người vừa bắt đầu hẹn hò nhau vậy. Cô cứ ôm như thế cho đến khi nào Dae Young cầm lấy vai cô rồi nhìn cô cười mỉm. Cô yêu nụ cười ấy, mỗi buổi sáng nó cứ như và vị thuốc tiên vậy.
-Hôm nay chúng ta được nghỉ mà, Shi Jin tiền bối và Mo Yeon tiền bối chắc đi đảo Jeju hưởng tuần trăng mật rồi. Anh định đi đâu vậy?
-Đi dã ngoại.
Myung Joo lúc này mới quan sát thấy một bọc thức ăn ở phía băng ghế sau, còn có cả nước, vỉ nướng nữa. Thì ra anh đã chuẩn bị trước để cùng cô đi chơi. Myung Joo nhìn qua phía cửa sổ, nếu bây giờ có chuyện gì xảy ra thì cô cũng sẽ không rời xa anh nữa. Như cô từng nói, cô sợ sẽ không được nhìn thấy anh, không được bên cạnh anh, còn về những chuyện khác thì cô chẳng ngại. Mưa rơi tí tách, Myung Joo kéo cửa sổ xuống và tận hưởng từng giọt mưa rơi rơi trên gương mặt của mình. Trời hơi lạnh, mũi cô đỏ lên. Dae Young nhìn sang rồi thoáng nhăn mặt.
-Kéo cửa lại, em sẽ bệnh đấy.
-Nhưng mà...
-Không nhưng gì hết.
Dae Young bấm nút từ từ đóng cửa lại, anh lấy từ trong ngăn xe ra một cái khăn choàng màu trắng, anh kéo cô lại gần rồi cẩn thận đặt chế độ lái tự động, sau đó mới quàng lên cổ của cô.
-Em là ốm là anh không cho đi chơi nữa, bảo em phải vào viện nằm. Em muốn vậy hả?
-Đâu có, tại lâu quá em không ngắm mưa.
-Mùa hè anh sẽ tắm mưa với em, giờ lạnh lắm, hiểu chứ!! Joo Joo
Myung Joo chỉ cười, cô thích được anh gọi bằng Joo Joo, nó cứ giống như cái cách mà ba mẹ gọi cô khi cô còn bé tí, và cô lại được một lần nữa trở thành đứa trẻ trong vòng tay chăm sóc của anh, được vòi vĩnh, được sống lại những ngày không âu lo, phiền muộn.
Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh, cơn mưa cũng dần tạnh, cầu vồng ló dạng phía xa xa chân trời....
____________Yoon Tư Gia________
Tư lệnh Yoon cứ đứng lên, ngồi xuống rồi đi xung quanh nhà. Ông nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp về tên thôi, không có gì phải bận tâm. Nhưng linh cảm của ông lại đi ngược lại với những gì ông nghĩ. Ông sợ sẽ phải khiến Myung Joo đau lòng, ông sợ sẽ lại tước đoạt đi hạnh phúc của con gái mình thêm một lần nữa, ông sợ sẽ phải thấy ánh mắt bất lực của cô nhìn ông. Vì Myung Joo là đứa con gái duy nhất của ông, là người mà ông có thể dùng cả tính mạng để đổi lấy hạnh phúc cho cô. Ông ngồi phịch xuống, kí ức về những ngày tháng ấy hiện ra.
-Yoon Hee Ja, quay lại đây. Anh cấm em.
-Anh không có quyền, hạnh phúc của tôi, anh lấy gì mà cản trở cơ chứ. Tôi căm hận gia đình này, kể từ giờ phút này tôi không mang họ Yoon.
Hee Ja kéo vali bước một mạch, anh trai cô đứng đó, nhìn theo bóng dáng quật cường ấy. Hee Ja yêu một người đàn ông, là một thượng sĩ. Cho dù gia đình ngăn cản, hôm ấy, cô vẫn quyết đem theo mọi thứ của mình và đi cùng anh ta. Anh trai cô, Yoon Chul Gun, là người quyết liệt nhất, vì anh luôn xem cô như đứa em gái bé bỏng, luôn hết lòng yêu thương cô. Thế nhưng, Chul Gun vẫn bất lực nhìn cô em gái của mình theo đuổi hạnh phúc của riêng cô.
-Nó đã lớn...
Những ngày sau đó, đều không có tin tức gì đến từ Hee Ja, Chul Gun sốt ruột vô cùng, dù anh đã cố liên lạc với bạn bè bên Mĩ, nhưng hoàn toàn vô vọng. Một ngày, người bạn của anh bên Mĩ thông báo rằng cô đã có một đứa con trai, và đang ở bang Florida. Từ đó, không còn một chút manh mối về cuộc sống của cô.
Hee Ja về nước vào một ngày tuyết, tuyết rơi dày hơn mọi năm, và dáng vẻ tiều tụy khi bước vào nhà khiến Chul Gun không khỏi đau lòng. Hee Ja chỉ kịp chào Chul Gun, ôm con gái của anh-Yoon Myung Joo rồi ngất xỉu. Hee Ja được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối. Trước khi ra đi, cô giao lại cho Chul Gun bức ảnh của người cô yêu, cùng đứa con trai chưa được năm tuổi. Nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác của cô, Hee Ja trút hơi thở cuối cùng mà vẫn chưa giải thích rằng chuyện gì đã xảy ra với cô.
Tư lệnh Yoon chợt bừng tỉnh, em gái ông-Hee Ja. Con bé đã đau khổ thế nào khi quay về Hàn một mình, đã tàn tạ thế nào trước khi bước sang thế giới mới. Lúc đó, ông chỉ biết ngậm ngùi ôm lấy linh cửu của cô, ông cố tìm hiểu nguyên nhân. Nhưng nguồn tin bảo rằng do con trai và chồng Hee Ja đã chết do tai nạn, nên cô phải trải qua thời gian đau khổ rồi sau đó phát hiện bản thân mắc bệnh nan y, đành về Hàn Quốc bằng số tiền trong suốt thời gian bên Mĩ đã dành dụm được.
Nhưng sau ngần ấy thời gian, lại có một người đến bảo rằng Hee Ja là mẹ của cậu ta, là người đã bỏ rơi cha con cậu và lấy hết số tiền tiết kiệm của cha, người đó không ai khác lại là con rể tương lai của ông. Người mà Myung Joo yêu bằng cả trái tim. Ông ngồi xuống, xoa đầu để xua đi sự mệt mỏi. Không được, nếu như vậy, không phải Dae Young....là anh họ của Myung Joo....nếu như thế thì....Tư lệnh Yoon lắc đầu, con gái của ông, nó sẽ như thế nào nếu biết được điều đó. Chuyện đó là không thể.
Ông phải điều tra lại, chắc chắn có điều gì đó uẩn khuất ở đây.
-Alo...
-Cậu điều tra giúp tôi về thân thế của thượng sĩ Seo. Tôi muốn một bản chi tiết.
Dae Young dựng lều lên chỉ trong vòng một nốt nhạc, mọi thứ tươm tất chỉ trong vòng mười phút chuẩn bị. Và bây giờ Myung Joo đang chuẩn bị nướng thịt cho tiệc nhậu của cả hai.
-Em mà nướng thịt là nó cực kì bắt mắt luôn.
-Vậy nó có ngon không?
-Chín đều, thơm phức, có nước sốt nữa, anh nghĩ nó có ngon không?
-Anh đâu biết...
-Xì... khen em một tí bộ anh chết hả?
-Khen em nhiều quá người ta tưởng em giỏi thật rồi cưa cẩm em nữa.
Myung Joo bĩu môi, cô gấp miếng thịt cuối cùng vào đĩa rồi ngồi xuống bãi cỏ xanh. Mất khoảng thời gian lâu để lái xe, còn phải đi dọc đường ăn trưa, ăn sáng, nên bây giờ trời cũng xế chiều. Hoàng hôn buông xuống như một tấm rèm nhỏ màu vàng cam, những tia nắng cuối cùng lẻ loi cố chiếu rọi chút ánh sáng sót lại của mình trước khi màn đêm chiếm lĩnh tất cả. Chỗ cắm trại này cũng có vài gia đình khác, ai ai cũng thân thiện, nên không khí rất ấm cúng.
-Nào!! 1...2...3... dô.
Myung Joo giơ ly rượu của mình lên, cụng với Dae Young và nốc cạn. Tửu lượng của cả hai tốt như nhau, nên đã hết hai chai rượu mà không có tí gì gọi là say. Lúc này, cả anh và cô cùng đi dạo quanh khu cắm trại. Sự mát dịu về đêm khiến tâm trạng của cả hai thoải mái vô cùng. Một gia đình cũng đi cắm trại đang cùng đàn, cùng hát. Myung Joo thích thú đứng lại xem, lại còn hát theo nữa. Cuối cùng, cô và anh cùng hòa vào tiếng nhạc vui tươi ấy.
-Ta là Tiranosaurus bạo chúa đây!! Dài 15m, cao 5m và nặng 5 tấn...
Myung Joo vừa vỗ tay vừa hát, trông cô chẳng khác nào một đứa trẻ. Khi mọi người bắt đầu chơi trò chơi, Myung Joo và Dae Young cũng cùng tham gia.
-Làm mặt xấu đi!!
-Ha ha ha!!
-Nhìn mặt anh buồn cười quá Dae Young.... hahaha!!!
Đến khuya, khi trăng lên cao, mọi người quay quần bên lửa trại cùng uống chút trà quýt để ấm người.
-Hai cô cậu là vợ chồng mới cưới à.
-À... dạ không bác, Dae Young là bạn trai của con.
-Sao noona không cưới Dae Young-hyung đi? Eomma bảo rằng hồi đó eomma cũng yêu appa, và hai người cưới nhau mới có em đó.
Myung Joo xoa đầu thằng nhóc rồi nhìn qua Dae Young. Anh vẫn đang từ tốn nhấp trà.
-Vì còn cần rất nhiều thứ để có thể về sống chung một nhà, ví dụ như eomma và appa của em cũng phải sẵn sàng thì mới sinh ra một cậu nhóc như em chứ. Phải không.?
-Em không biết, nhưng mà khi nào anh chị cưới nhau, nhất định phải mời em.
-Được rồi nhóc!!
Myung Joo véo mũi thằng nhóc, rồi cười.
Cuộc vui chóng tàn, mọi người đều về lều của họ chuẩn bị cho giấc ngủ. Myung Joo và Dae Young cũng thế. Dae Young hôn trán Myung Joo, thì thầm "Ngủ ngon, Joo Joo!!" Dae Young ôm cô vào lòng rồi nhắm mắt lại. Myung Joo lén hôn lên đôi môi của anh, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tình cảm.
*grrrr....grrrr*
Điện thoại Dae Young đột nhiên rung lên, đánh thức Myung Joo dậy. Cô từ từ mở mắt vớ tay lấy điện thoại để xem ai nhắn cho anh. Tổng tư lệnh?? Ba của cô? Ông nhắn cho anh làm gì.
Từ: Tổng tư lệnh.
"Ngày mai ba giờ trưa, cậu sang văn phòng của tôi. Tôi có chuyện cần nói."
"Chuyện cần nói? Là chuyện gì? Không lẽ... anh có gì giấu em sao? Dae Young?" Cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh, cảm giác bất an trào dâng.
End chap 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top