Chap 11

Chap 11.

Myung Joo từ từ mở mắt, ánh sáng hắt từ phía cửa sổ khiến cô phải mất một lúc lâu mới có thể nhìn rõ mọi thứ. Cô ngồi dậy và đột nhiên nhận ra tay của mình đang được ai đó nắm, cô xoa mái tóc của anh rồi mỉm cười. Dae Young bật dậy nhỉn xung quanh rồi đưa tay dụi dụi mắt, tay trái vẫn không buông bàn tay của cô ra. Myung Joo phì cười. Cô vẫn không hiểu vì sao mình lại ở đây, cô chỉ nhớ mang máng là tối hôm qua Dae Young đã cãi nhau với..... Choi Hyun....và cái xe nữa. Dae Young thấy cô ngơ ngơ, anh cười mỉm.

-Hôm qua em bị ngã xuống đường, lúc đó xe chạy đến, tại nạn xảy ra, nhưng mà với một người khác. Anh nhìn lại thì em hoảng sợ đến ngất luôn nên đưa em vô bệnh viện kiểm tra. May mà không ảnh hưởng đến đầu.

-Cũng tại anh và Hyun mà, tự dưng cãi nhau.

-Rồi rồi, là anh có lỗi. Nếu lúc đó ôm em thật chặt thì không để em ngã rồi.

-Xì...

Dae Young nhéo má Myung Joo, hôm qua anh sợ đến mức không còn tỉnh táo nữa, xe thì có mà anh bế luôn cô chạy hơn ba cây số đến bệnh viện, bác sĩ bảo cô không sao, nhưng anh thì có sao. Chân anh bị bong gân mắt cá phải băng bó lại, Dae Young cũng nhiều lần bị thương còn nặng hơn, nên đối với anh việc này chẳng là gì cả. Dae Young ngủ bên cạnh giường Myung Joo, anh sợ đêm hôm cô giật mình, hoặc khát nước thì có anh ở bên. Điều hạnh phúc nhất, là nhìn thiên thần của anh ngủ thật say. Anh hiểu cô mệt mỏi đến nhường nào nên tranh thủ cơ hội này không đánh thức cô, không ngờ cô lại theo thói quen dậy sớm.

-Hyun... cậu ấy ở đâu rồi?

-Chắc là đi đâu đó rồi, em tránh xa hắn một chút.

-Haizz... Hyun là bạn thân nhất của em, chỉ cần em giữ khoảng cách rõ ràng là được mà. Chắc hôm qua có chuyện gì xảy ra với cậu ấy nên Hyun với kích động vậy.

-Dù sao em cũng nên cẩn thận, sau này đi đâu cũng báo cho anh, để anh biết mà đến.

-Biết rồi, Dae Dae!!!

Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, là bài nhạc chuông mà Myung Joo cài cho anh, một bài cô cực kì thích. Gu nhạc của anh cũng thay đổi dần theo phong cách của cô, từ nhạc cổ điển opera, anh đã chịu nghe nhạc nhẹ hay nhạc phổ biến hiện nay. Dae Young bắt máy, bên kia là một giọng nam cực kì quen thuộc.

-Dae Young, ngày mốt đám cưới tôi rồi đó!! Chuẩn bị cho tốt nha.

-Tôi biết, tôi biết.

-Cậu đang ở đâu? Đi nhậu một chầu đi. Vợ yêu của tôi chắc cũng sẽ rủ Myung Joo đi mua sắm đó.

-Tôi ở trong bệnh viện, hôm qua Myung Joo bị ngất.

-Con bé đó ăn uống kiểu gì mà như cọng lông, động cái là bay. Hay là cậu ở lại bồi bổ cho nó đi.

Myung Joo nghe thấy thì lắc đầu nguầy nguậy còn xua tay bảo Dae Young đi đi. Cũng lâu rồi anh đâu được cùng Shi Jin đi uống rượu, chỉ toàn bên cạnh chăm sóc cho đứa con gái như cô. Lần này được dịp thì đi cho thõa thích. Myung Joo giật điện thoại rồi cười nói.

-Đừng xem thường em vậy chứ tiền bối. Anh đưa Dae Dae đi giùm em nha, anh ấy bây giờ nhìn giống ông cụ non lắm.

-Ráng mà tịnh dưỡng, chiều nay bảo cái anh chàng đó đến quán XX đó.

-OK, tiền bối!!

Myung Joo đưa điện thoại lại cho Dae Young rồi đứng dậy rút dây truyền nước biển ra. Cô vươn vai một cái rồi cười.

-Đi ăn sáng với em!!

-Không ăn bánh gạo cay, không tốt.

-Vậy thì canh kim chi, em cũng muốn ăn ramen nữa.

Myung Joo kéo tay Dae Young, anh vừa đứng dậy thỉ cổ chân bỗng nhói lên, mặt anh thoáng nhăn lại nhưng rồi cũng trở về trạng thái bình thường. Myung Joo tinh ý thấy được bèn đứng nhìn anh một lúc thật lâu, cô thở dài rồi ngồi xuống vén ống quần của anh lên. Hôm nay anh cố tình mặc quần thật rộng để cô không nhận ra ai ngờ liếc mắt một cái là cô đã phát hiện. Cô nhìn chăm chú vết thương của anh đang sưng to, nhưng may mắn là đã được bôi thuốc nên không tệ mấy. Anh nhìn cô mà nhớ về ngày đầu cả hai gặp mặt. Một cô gái trong bộ quân phục với mái tóc cột cao bảo rằng chân anh bị thương rồi. Còn vạch áo xem tên của anh nữa, nếu ngày ấy cô được cử sang một đội khác, thì liệu bây giờ anh có yêu được người con gái tốt như cô không. À, tóc Myung Joo dài lại rồi, ngang vai, trông cô xinh lắm, như một thiên thần vậy, anh sẽ không cho cô cắt tóc, sẽ hằng ngày buộc tóc cho cô. Vì mái tóc của một người con gái, quan trọng lắm. Myung Joo nhìn Dae Young đang ngồi thơ thẩn. Cô nói:

-Anh cùng tiền bối đi nhậu được chứ? Sẽ không sao chứ? Hay là em gọi bảo tiền bối chở anh bằng xe, chân anh bong gân nặng lắm.

-Được mà, anh đi bộ cũng được.

-Không được đi bộ, em sẽ bảo tiền bối sang đón anh, không thì ở nhà.

-Rồi, anh biết rồi.

_____________công ty_________

-Thưa giám đốc, đây là tài liệu về đợt quảng cáo vừa rồi.

-Đặt đó cho tôi.

-Vâng.

Từ sáng đến giờ, Hyun đã giải quyết hơn năm bộ tài liệu, anh cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy. Anh cần sự tập trung để có thể quên đi mọi chuyện đang diễn ra. Hyun sờ vào vết thương trên miệng. Tối qua anh đã làm chuyện ngu xuẩn gì vậy, anh nhận cái đấm này, có đáng không? Hyun nốc cạn ly nước trên bàn rồi cố bình tĩnh lại. Bây giờ trong đầu anh đang có hai luồng suy nghĩ, anh nên từ bỏ, hay là tiếp tục giành lấy cô, người duy nhất có thể làm cho anh cười trong lúc mệt mỏi nhất. Nhưng nếu cố gắng thì anh phải làm gì? Anh phải như thế nào để bên cạnh anh, cô có thể cảm thấy thoải mái.

Một lúc lâu, Hyun quyết định từ bỏ, anh hiểu mọi thứ anh làm chỉ đem lại thêm phiền phức cho cô, vì cô đang hạnh phúc. Vậy thì anh sẽ biến mất vậy, sẽ không gặp cô nữa, sẽ không nhắn tin chúc ngủ ngon hay lén tặng cô những bó hoa vào buổi sáng. Dú như vậy, trong thâm tâm, anh vẫn mong sẽ có một ngày, cô suy nghĩ lại và về bên anh.

_______________Trung tâm mua sắm___________

-Sunbae... chúc mừng chị nha, hai ngày nữa là về nhà chồng rồi!!

-Tôi cũng không ngờ ngày ấy đến sớm vậy. Thiệt là háo hức.

-Mà chị gọi tôi ra đây để mua gì vậy.

-Đương nhiên là có chuyện rồi. Tôi định mua ga giường và vài vật dụng khác. Tôi sẽ chuyển sang nhà mới với anh ấy luôn.

-Nhà mới?

-Shi Jin mua một căn nhà nằm trong hẻm, bảo là ở riêng cho thoải mái.

Myung Joo nhìn Mo Yeon một phần cảm thấy vui vì sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Mo Yeon cũng được hưởng lấy hạnh phúc mà mình đáng được có. Mo Yeon dạo này làm việc rất nhiều, gương mặt cũng xanh xao, nhưng lấy được Shi Jin, gánh nặng cũng sẽ giảm phần nào. Là hậu bối của Shi Jin, cô hiểu rất rõ. Nếu anh đã yêu ai, thì người đó lúc nào cũng được đặt lên hàng đầu, Mo Yeon sẽ đỡ mệt mỏi hơn. Cô chợt thở dài, còn cô thì sao nhỉ, đến khi nào mới được tay trong tay bên Dae Young bước vào lễ đường. Dae Young bảo rằng ngày ấy sẽ nhanh đến, khi nào cả hai đều sẵn sàng, sẵn sàng là bao giờ? Cô cũng không rõ.

-Làm gì mà thẫn thờ vậy?

-À, không có gì đâu.

-Tôi biết cô đang nghĩ gì mà, không cần giấu đâu. À mà tôi thấy cũng ngộ, cô và Dae Young yêu trước tôi và Shi Jin tận một năm, thế mà lại không kết hôn đi. Tôi còn nghĩ Dae Young vừa về nước là cô cưới liền chứ.

-Em cũng muốn, nhưng thật sự cả hai vẫn chưa sẵn sàng lắm.

-Sẵn sàng thì đương nhiên là chưa rồi, tôi cũng vậy. Nhưng việc kết hôn chỉ quan trọng việc sẵn sàng cho tình yêu và cuộc sống mới, tôi nghĩ cô dư thừa điều đó rồi. Cô có hỏi Dae Young chưa?

-Anh ấy bảo sẽ sớm thôi.

-Tôi cũng hy vọng là cô về nhà chồng sớm. Có người bên cạnh cô, chứ cô cứ gặp hết tai nạn này rồi đến tai nạn khác, lần trước phẫu thuật cho cô tôi cứ ngỡ là tôi không còn được gặp cô nữa chứ. Đề kháng quá yếu, lần này mà có chuyện gì, thì bác sĩ giỏi nhất cũng chẳng cứu cô nỗi đâu.

-Cảm ơn tiền bối.

-Sang bên kia đi!!

Myung Joo vừa đi vừa suy nghĩ những lời mà Mo Yeon nói. Dù gì thì cô vẫn sẽ chờ, hy vọng anh hiểu cho cô, Myung Joo nhìn chiếc nhẫn trên tay mà lòng nhẹ nhõm phần nào. Chí ít bên cạnh cô, vẫn có vật chứng cho tình yêu của cả hai.

Ngày trọng đại đã đến, nhà hàng sang trọng đầy ắp những người, tiếng cười, tiếng nói. Myung Joo chọn cho mình bộ váy trắng cùng vời sợi dây chuyền mà anh tặng cho cô vào hôm sinh nhật. Cô nắm lấy tay anh cùng tiến vào. Dae Young với bộ vest đen, mái tóc gọn gàng, trông anh thật lịch lãm. Cả hai chọn bàn gần sân khấu rồi cùng ngồi xuống. Nhạc đột nhiên cất lên, một giọng nam ngập ngừng, nghe rất quen. Myung Joo nhận ra thì phì cười. Thì ra Shi Jin đang đứng sau sân khấu cầm lời nhạc và hát theo. Nhưng là hát bằng cả trái tim của mình. Đèn vụt tắt, vẫn còn tiếng hát đó, ánh sáng sân khấu rọi lên người con gái ấy, sự thướt tha, kiểu diễm, niềm hạnh phúc, niềm vui đong đầy trên gương mặt cô. Mo Yeon mỉm cười thật tươi và chờ đợi. Chàng trai với đóa hoa hồng trắng, lời hát vẫn vang lên từng nốt từng nốt chạm vào trái tim cô. Shi Jin quỳ xuống, hôn vào tay cô, tặng hoa cho người con gái mình yêu. Anh đeo từ từ chiếc nhẫn vào ngón áp út và đưa tay xoa lên mái tóc của cô.

-Làm vợ anh, anh tin em sẽ luôn hạnh phúc. Anh sẽ cho em nụ cười, anh sẽ làm mọi thứ để em vui. Anh không thể hứa liệu có cùng em mãi mãi bên nhau, nhưng anh sẽ cố gắng làm tất cả.

Myung Joo có thể thấy nước mắt từ khóe mi rơi xuống gò má. Cũng phải thôi, Mo Yeon bây giờ rất hạnh phúc, không có lời nào có thể diễn tả điều đó ngoài những giọt nước mắt ấy cả. Shi Jin ôm Mo Yeon rồi hôn vào đôi môi mềm mại ấy, một nụ hôn trọn vẹn trong suốt quá trình yêu nhau, một nụ hôn minh chứng cho trái tim của anh. Dae Young nắm tay Myung Joo thật chặt, anh nhìn đôi mắt ngưỡng mộ của cô cũng hiểu được cô mong ước lễ cưới này đến mức nào. Sẽ có một ngày không xa, anh sẽ đủ tự tin để cho cô cuộc sống hạnh phúc như vậy. Myung Joo hiểu Dae Young đang nghĩ gì, cô cũng nhìn anh và cười như muốn nói rằng dù phải đợi lâu đến thế nào, chỉ cần anh bên cô, cô sẽ không buồn nữa, cô sẽ chờ.

Buổi tiệc cưới kết thúc bằng việc ném hoa, Mo Yeon ném bó hoa thật cao, Myung Joo cũng đưa tay lên chụp nhưng nó lại rơi vào tay người khác, có một chút tiếc nuối nhưng không sao. Dae Young cùng Myung Joo nắm tay đi về, bước chân của họ chậm hơn, như muốn tận hưởng không khí đêm. Dae Young nhìn Myung Joo một hồi lâu, lên tiếng.

-Anh xin lỗi.

-Về điều gì??

-Vì để em phải đợi như vậy.

-Người ta bảo chờ đợi là hạnh phúc mà. Em đã có cái này rồi, không phải sao?

Myung Joo đưa tay ra, ánh đèn đường rọi sáng chiếc nhẫn trên tay cô. Dae Young mỉm cười, Myung Joo của anh lúc nào cũng hiểu cho anh, dù anh biết cô rất muốn cùng với anh về chung một nhà, nhưng cô lại không đặt nặng vấn đề đó lên vai anh. Điều này càng làm anh cảm thấy yêu cô nhiều hơn. Anh chỉ muốn khi nào có thể chu toàn lo cho cô và gia đình sau này, anh sẽ cưới cô.

-Em và anh có thể chia sẽ mà. Chúng ta vẫn có thể tạo nên một gia đình hạnh phúc dù không giàu có đi chăng nữa. Em hiểu anh sợ sẽ không lo được cho em nhưng chỉ cần anh bên cạnh, em tin em có thể vượt qua tất cả.

-Myung Joo....

-Em quả thật hôm nay đã ghen tị với Mo Yeon....vì em cũng muốn có một lễ cưới như vậy. Tiền bối hỏi em rằng tại sao chúng ta không kết hôn dù đã yêu nhau lâu đến mức đó. Em bảo rằng cả hai chưa sẵn sàng. Em biết anh sợ rằng sẽ làm khổ em, nhưng em và anh cùng nhau làm việc, cùng xây dựng gia đình là ước mơ lớn nhất của em. Em không cần phải có xe, em không cần một căn nhà lớn. Chỉ cần có anh thôi.

Dae Young nhìn người con gái trước mặt, ánh mắt cô sáng long lanh cùng với nụ cười ngọt ngào tuyệt đẹp. Dae Young ôm Myung Joo vào lòng thủ thỉ "Anh yêu em...vợ..."

Sáng hôm sau, anh cùng tư lệnh Yoon gặp nhau tại nhà riêng của ông. Hôm qua, khi Myung Joo đã ngủ anh mới dám gọi cho ba của cô. Anh muốn thực hiện lời hứa của mình, vì nỗi sợ lớn nhất của anh cũng đã được cô xóa mất. Tư lệnh Yoon hiểu anh định nói gì nên rất vui vẻ tiếp đón. Ông hiểu con gái yêu của mình đã đến lúc về với tình yêu đích thực của nó nên chỉ cần anh đề nghị, ông sẽ lập tức đồng ý.

-Thưa tư lệnh, tôi muốn... kết hôn với Myung Joo.

-Tôi biết là cậu sẽ nói như vậy khi gọi tôi vào tối muộn đến thế. Cậu có chắc cậu sẽ làm cho Myung Joo hạnh phúc không?

-Thưa, có.

-Tôi tin ở cậu. Mà dường như cậu chưa từng nhắc đến ba mẹ của cậu, họ ở đâu? Có cho cậu cưới con gái tôi không?

-Ba tôi đã mất, mẹ thì không biết ở đâu vì bà bỏ tôi đi khi tôi mới bốn tuổi. Ba tôi từng là không quân, mất trong tai nạn huấn luyện lúc tôi mười tuổi.

-Vậy là mẹ cậu có thể còn sống?

-Vâng, nhưng tôi không muốn tìm bà ta vì những đau khổ bà ta đã gây ra cho cha con tôi lúc trước.

-Cậu có nhớ tên người đó không? Biết đâu tôi có thể tìm giúp cậu.

-Thưa có, là Yoon Hee Ja, tư lệnh không cần bận tâm về người mẹ đó, dù gì tôi cũng chẳng cần gặp bà ấy.

-Yoon..... Hee Ja?? Hee Ja?

-Tư lệnh biết người đó sao?

-Cậu chắc Hee Ja là mẹ của cậu chứ? Cậu chắc chứ?

-Theo những gì tôi nhớ thì là vậy....

Mắt tư lệnh Yoon mở to hết cỡ, ông bàng hoàng nhìn Dae Young rồi ngồi phịch xuống. Tại sao mọi chuyện lại trớ trêu đến mức này?

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top