Chap 10


  Chap 10.

Huyn tỉnh giấc sau một đêm mất ngủ, đến tận hai giờ sáng cậu mới có thể chợp mắt. Đêm qua, cậu cảm thấy rất đau lòng. Thật sự, mọi chuyện diễn ra tối qua ở nhà Myung Joo, cậu đã chứng kiến tất cả, khi Myung Joo vừa rời khỏi thì cậu cũng lái xe chạy theo. Nụ hôn và lời cầu hôn của Dae Young, kể cả giọt nước mắt hạnh phúc của cô nữa, cũng chính là lúc đó, cậu hiểu mình chẳng còn cơ hội nào để đoạt lại được cô. Huyn lặng lẽ quăng bó hoa vào thùng rác rồi lái xe về nhà. Hyun thở dài, cậu bước ra khỏi giường rồi làm vệ sinh cá nhân, khi vừa cho kem lên bàn chải đột nhiên chuông cửa reo. Huyn mở to mắt rồi đánh răng thật nhanh.

-Chắc là Myung Joo thấy có lỗi nên đến xin lỗi mình.

Hyun kéo caravat rồi chạy thật nhanh ra cửa, cậu hít một hơi sâu và mở cửa với gương mặt không mấy quan tâm. Nhưng không có Myung Joo, mà là chiếc xe máy cậu tặng cô hôm qua cùng với một mảnh giấy "Xin lỗi, tớ không thể nhận quà của cậu được, cảm ơn vì lời chúc và những món ăn. Kí tên: Myung Joo". Hyun đứng hình mười giây, đến khi hiểu hết mọi chuyện gương mặt của cậu buồn bã chưa từng thấy, mắt cụp xuống, khóe môi không nhếch lên nổi một mili. Hyun thở dài rồi lặng lẽ dắt xe vào nhà.

-Em thấy có lỗi quá, Dae Young.

-Em sợ cậu ta buồn?

-Haizz.... Hyun rất tốt với em, nhưng chiếc xe đó mắc lắm, em không muốn cậu ấy nghĩ em là đứa mê xe.

-Em không thích chiếc xe đó?

-Thích chứ... nhưng mà.

-Em mua nó đi, không cần mua màu trắng, anh sẽ sơn lại cho.

-Không đùa em phải không?

-Tất nhiên. Anh hiểu tính em mà, em không muốn mắc nợ người khác, vì vậy tốt nhất em nên tự chi trả cho chiếc xe đó.

-Hì hì.

Myung Joo ôm lấy cánh tay Dae Young, cô và anh cùng rảo bước đến chỗ làm. Nắng sớm khẽ len lỏi vào từng phiến lá xanh, rọi sáng những giọt sương còn vương nhẹ. Không khí trong lành của buổi sáng làm người ta thư thái hẳn.

-Thiệp cưới đây!!

-Hử?

Shi Jin đặt một tấm thiệp lên bàn rồi cười tươi rói, Dae Young và Myung Joo cùng ngớ người nhìn chàng trai trước mặt. Dae Young cầm tấm thiệp được thiết kế như một lá thư nhỏ, bên trong là hình của Mo Yeon và Shi Jin, anh trong bộ đồ chú rễ rất bảnh còn Mo Yeon là bộ váy cô dâu. Myung Joo trầm trồ, người ta nói người con gái đẹp nhất là khi người ấy khoác lên chiếc váy cưới trong ngày trọng đại nhất của mình. Mo Yeon toát lên vẻ sang trọng, lấp lánh đâu đó niềm hạnh phúc.

-Wow, tiền bối nhanh quá đi. Cầu hôn bao giờ? Sao em chẳng nghe gì cả.

-Tôi mà. Mọi người nhớ đến nha!!

Shi Jin nói xong liền đút tay vào túi quần bước đi một mạch. Nhìn Myung Joo tỏ vẻ ghen tị, cứ nhìn vào bộ váy cưới ấy, Dae Young thở dài rồi khoác tay lên vai cô. Anh thì thầm.

-Đến lúc nào đó, khi hai ta đều sẵn sàng, anh sẽ làm em trở thành cô dâu đẹp nhất thế giới.

Anh hôn lên má cô thật nhẹ, cô nhìn anh rồi mỉm cười.

-Em tin anh, chàng trai của em.

Hyun ngồi trên sofa chờ đối tác, mười phút rồi mười lăm phút trôi qua vẫn không có động tĩnh. Đột nhiên, mở cửa là một cô gái cao ráo, mặc đồ cực kì sexy, chân dài, gương mặt son phấn đầy đủ, tóc xõa ngang vai. Cô gái ấy ngồi đối diện anh rồi nháy mắt. Hyun không những không để ý mà còn mở tài liệu ra xem thông tin.

-Cô là thư kí giám đốc?

-Vâng, thưa anh.

-Cô có thể bắt đầu, hãy đưa ra những lợi ích mà công ty chúng tôi được hưởng khi kí hợp đồng với công ty cô.

-À, thì.... Công ty anh sẽ được hưởng một hợp đồng quãng cáo kéo dài hai năm, tức là xe của anh sẽ được lên TV, báo và cả tờ rơi......

-Tôi không thích tờ rơi....

-À, vậy em sẽ bàn với giám đốc. Và một điều đặc biệt nữa, anh sẽ có...... em....

Hyun liếc mắt lạnh lùng nhìn cô ta rồi nhếch mép.

-Xin lỗi, hợp đồng này chúng tôi không thể kí. Công ty tiếp theo ạ.

-Nhưng mà.... Ơ mà....

-Mời cô ra giùm.

Hyun đặt xấp hồ sơ lên bàn. Cô gái kia giận quá bước ra một mạch, tiếng giày cao gót cộp cộp khiến mặt Hyun thoáng nhăn lại. Đột nhiên anh lại nghĩ về Myung Joo, một cô nàng lúc nào cũng ăn vận kín đáo, lúc nào cũng là quần jean áo thun, từ lúc về Hàn đến giờ, cô chưa bao giờ diện một cái váy nào ngắn qua đầu gối, trang điểm thì rất nhạt, có khi lại để mặt mộc ra ngoài, bộ quân phục của cô thì cực kì hợp, nhìn Myung Joo vừa năng động vừa dễ thương. Hyun không nhận ra là mình đang cười.

*Tít*

Điện thoại anh reo lên. Là tin nhắn từ Myung Joo.

"Cậu giận tớ? Tớ xin lỗi."

"Không."

"Đừng giận tớ, tớ không cố ý."

"Đừng nhắn tin cho tớ."

"Tối nay 6h gặp cậu ở công viên, hy vọng cậu sẽ đến."

Hyun nhoẻn miệng cười lớn, Myung Joo vừa hẹn cậu ra công viên sao? Cậu đang mơ hay đang tỉnh? Nếu là mơ thì cậu cũng chẳng muốn tỉnh dậy nữa. Hyun nhìn đồng hồ, còn khoảng ba tiếng nữa là đến giờ hẹn, cậu phải chuẩn bị mới được. Hyun bước ra khỏi phòng rồi nói.

-Xin lỗi, hẹn các vị ngày mai. Tôi có việc bận.

Hyun khoác nhanh áo khoác rồi leo lên xe phóng vun vút. Không biết cái này gọi là si tình hay gì nữa mà chỉ cần nghĩ đến Myung Joo thì cậu có thể cười không lý do. "Cô ấy từ bao giờ lại là hạnh phúc của mày vậy Hyun?" Hyun bật nhạc lên...

"Người ấy đang rời xa tôi....
Mặc cho tôi cố giữ....
Người ấy đang vui vẻ bên ai kia...
Còn tôi cứ mãi dõi theo bóng hình của họ..."

Nước mắt đột nhiên kéo thành hàng...

-Em hẹn cậu ta làm gì?

-Em muốn xin lỗi.

-Ừ, anh đưa em đi.

-Không cần đâu, em cần thời gian nói chuyện với cậu ấy.

-Ừ.

Dae Young khoác áo khoác lên người Myung Joo, rồi đội nón bảo hiểm cho cô. Anh chỉnh cho vừa vặn với đầu cô rồi bế bổng cô đặt lên xe. Trước khi chạy còn cẩn thận xem dây giày của cô có rơi ra không, ống quần có vướng vào xe hay không. Anh vén vài sợi tóc trên mặt cô rồi nắm tay cô quàng qua hông mình.

-Ôm chặt, coi chừng té.

-Em biết rồi.

-Anh chạy đây.

Dae Young cũng đội nón bảo hiểm rồi chạy đi.

-Mai đi cùng em mua đồ nhé, em muốn anh thật đẹp trai khi đi đám cưới.

-Rồi. Em thích đám cưới lắm phải hông?

-Thích chứ. Nhưng mà anh nói là anh sẽ cầu hôn em khi thích hợp nên em không ghen tị nữa đâu.

-Myung Joo ngoan.

Cô ôm chặt lấy anh, cằm thì đặt lên vai anh, cô cười cười.

-Em để tóc dài đấy, nhìn sẽ cực kì nữ tính luôn.

-Tóc thế nào thì em cũng xinh cả. Không cần quá quan trọng đâu.

Myung Joo lại cười. Dae Young của cô là vậy, anh luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất về cô, anh quan tâm đến từng ngón tay, từng bộ quần áo mà cô mặc. Anh biết size chân của cô, biết cô sử dụng loại mỹ phẩm nào, thậm chí anh còn biết cả chu kỳ của cô nữa. Dae Young biết chính xác giờ ngủ của cô, anh còn đặt cạnh giường một ly nước vì biết tối nào cô cũng khát nước. Anh biết cô thích hoa ly trắng nên luôn mua tặng cô một bó vào buổi sáng. Anh biết cô ghét gián nên nếu có thời gian đều giúp cô diệt sạch. Dae Young của cô không quá đẹp trai, chỉ là có nét cuốn hút mà chẳng người đàn ông nào có được. Dae Young của cô không hề hỏi cô thích gì, mà quan sát cô để hiểu rõ cô hơn. Dae Young ít khi nói yêu cô, mà anh dùng hành động biểu lộ tất cả. Myung Joo chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó không còn anh trong cuộc đời cô, cô sẽ như thế nào? Cô sẽ đau đớn hay gục ngã.... Myung Joo lắc lắc đầu, cô ôm anh chặt hơn, cô sợ điều đó xảy ra và cũng không muốn nhắc đến.

_______________Công viên__________

-Chờ tớ có lâu không?

Myung Joo chạy đến, Huyn lúc này đã ngồi tại băng ghế đá đợi sẵn, cậu ngước đầu lên rồi vẫy vẫy tay. Myung Joo cũng cười lại.

-Không lâu.

-Đi ăn gì chứ?

-Ừ.

Myung Joo và Hyun cùng ghé sang một chỗ tokbokki đường phố. Cô gọi hai phần lớn và ngồi nhai, Hyun chỉ lặng lẽ nhìn. Hôm nay, cậu muốn nói lên tất cả, cậu muốn biểu lộ trái tim của mình. Dù được hay không thì cũng đã mãn nguyện. Ngoài miệng cậu bảo rằng sẽ buông tay, nhưng tim thì cứ níu kéo, tình cảm mười tám năm của cậu chỉ dành cho mỗi người con gái ấy. Hyun vén tóc của Myung Joo sang một bên rồi chăm chú nhìn cô. Myung Joo bất ngờ trước hành động ấy, cô thấy cậu không động đũa.

-Ăn đi chứ, Hyun.

-Tớ không đói.
-Vậy... chúng ta đi dạo nhé.

-Ừ.

Myung Joo tính tiền rồi cùng Hyun đi dạo. Không khí buổi tối mát mẻ nhưng thoáng lạnh , dòng người vào công viên cũng đông hơn, rất khó để tìm một nơi riêng tư nói chuyện. Myung Joo chọn một nơi yên tĩnh nhất, cô ngồi xuống.

-Xin lỗi vì đã về sớm hôm ấy.

-Không sao.

-Cậu giận tớ?

-Có chút.

-Tớ xin lỗi......

-Cậu nghĩ xin lỗi là được chắc, tớ đã tốn biết bao nhiêu công sức để làm riêng một buổi tiệc cho cậu, tớ liên hệ đến tận công ty để sản xuất chiếc xe máy ấy. Vậy mà cậu bỏ về, lại còn trả xe lại cho tớ. Từ bao giờ cậu chẳng coi tớ là bạn nữa vậy, cậu nghĩ tình cảm của tớ đối với cậu chỉ là bạn thân thôi sao? Myung Joo, tôi yêu em, không biết rằng em có hiểu tình cảm của tôi hay không, nhưng tôi thật sự yêu em, tôi đã giữ câu nói ấy mười tám năm qua chỉ để gặp trực tiếp và bày tỏ với em. Em không hiểu? Thật sự không hiểu ư?

-Tớ... cậu đùa phải không?

-Đùa? Tôi chưa bao giờ đem tình cảm ra để đùa cả.

-Tớ... phải về...

-Đừng trốn tránh tớ. Cậu nói rõ đi.

-Tớ không thích cậu. Thật sự, tớ đã từng thích cậu khi hai đứa còn nhỏ, nhưng bây giờ, tớ không còn chút tình cảm gì với cậu, tớ và cậu chỉ có thể là bạn, không thể tiến xa hơn nữa, cậu hiểu chứ?

Hyun nắm lấy vai Myung Joo rồi mạnh bạo hôn cô, mặc cho cô cố gắng đẩy ra. Lúc này, một cú đấm thật mạnh giáng thẳng vào mặt Hyun. Myung Joo ngã sang một bên, cú đấm đó là của Dae Young. Anh vẫn tiếp tục giáng hai cú đấm tiếp theo vào mặt cậu. Myung Joo kéo Dae Young ra rồi chạy lại xem Hyun có bị sao không. Hyun đẩy Myung Joo ra và đứng dậy. Cậu đánh trả lại Dae Young. Cả hai dằn co, đánh đến thâm tím mặt mày. Myung Joo cố lôi cả hai ra thì đột nhiên có một lực đẩy khiến cô mất thăng bằng té xuống lòng đường.

*Tít.......tít........*

Một chiếc oto lao nhanh đến, kèn kêu inh ỏi. Myung Joo chẳng nghe gì ngoài tiếng la hét... mọi thứ trở thành bóng tối....

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top