Chap 2: Anh chàng lang thang gặp cô nàng bác sĩ.
[Chap 2] Chàng lang thang gặp cô nàng bác sĩ.
-Cảm ơn anh vì tới sớm nha, tôi lạnh phát chết bên ngoài đó.
-Vâng. Cô là sinh viên phải không? Của trường nào vậy?
-Không phải nói chứ, tôi là tân sinh viên của trường đại học Y Dược Jung Woo đấy. Hì hì ....
-Òh....Nhà cô ở đâu?
-Anh không ngạc nhiên hả? Khi mà tôi đậu được vào trường y? Lại là trường Jung Woo nữa. Anh không chút gì khâm phục hay sao?
-Không. Tôi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài nên không quan tâm mấy.
-Hừ, anh tưởng du học là hay lắm hả? Tại vì tôi không có tiền như mấy công tử nhà giàu nên không được đi thôi.
-Được rồi được rồi. Nhà cô ở đâu?
-Ở Chul Soo (tự bịa nha, khỏi kiếm google map).
-Cha mẹ cô làm nghề gì?
-Mẹ tôi là thợ may, ba tôi từng là quân nhân. Mà anh có cần hỏi cặn kẽ vậy không? Thiệt tình.
-Cô có bạn ở Seoul chứ?
-Không....
-Vậy thì tốt. Cô có thể thuê căn nhà này, đây là chìa khóa. Tiền thuê nhà tôi sẽ không lấy, chỉ cần cô bảo quãn nó thật tốt.
-Thật sao? Có chuyện cho thuê nhà không lấy tiền hả? Hay là anh bị ấm đầu.
-Tôi chỉ muốn tìm một người để chăm sóc nhà tôi thôi, chứ chẳng phải vì thấy cô tội nghiệp hay tài giỏi gì mà cho cô thuê đâu. Tôi về đây, cô có thể ở lại. Đừng nghĩ đến chuyện đưa bạn về nhà nhậu hay đàn đúm, tôi sẽ tống cô ra khỏi nhà đó.
-Tôi biết rồi. Cảm ơn.
Eun Ki vừa ra khỏi nhà, khi Myung Joo nghe tiếng xe từ từ lăn bánh, cô liền chạy vào phòng thả mình xuống tấm nệm êm ái. Hai ngày qua cô chưa được ngả lưng, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Cứ thế Myung Joo thiêm thiếp, đôi mắt to từ từ nhắm lại.
Sáng hôm sau.
-Oáp.... Mấy giờ rồi nhỉ?
Myung Joo vươn vai ngáp một cái thật to rồi theo thói quen nhìn sang phía bên trái nơi cô thường đặt đồng hồ báo thức khi ở nhà. Nhưng rồi cô cười vì sự ngốc nghếch của mình, đây đâu phải nhà của cô. Myung Joo bật điện thoại lên và rồi.... đôi mắt cô mở to, cứ như muốn rơi cả tròng mắt ra ngoài, cô quăng điện thoại lên giường rồi hấp tập chạy ra tìm nhà vệ sinh. Đối với nơi không quen thuộc, Myung Joo rất khó thích ứng với việc đó, thế là chuyện tìm ra nhà vệ sinh cũng trở nên quá đỗi khó khăn. Myung Joo mất mười lăm phút để tìm ra nhà vệ sinh, thêm nửa tiếng chuẩn bị mọi thứ tươm tất và cô đi ra ngoài.
-Hôm nay, mình sẽ tận hưởng không khí Seoul thật thoải mái. Yeah!!!
Myung Joo nhảy chân sáo cùng với chiếc túi màu đỏ của mình. Đi dạo cũng là cách để thư giãn, cô sẽ tìm một quán café và thả hồn mình vào những nốt nhạc du dương lãng mạn ấy. "Biết đâu mình sẽ tìm được nửa kia. Trong phim toàn giống vậy. Hi hi!!" Rất may, à không, đáng tiếc, những gì diễn ra đều trái với mong muốn của cô.
*Tít....tít....*
*Bíp....bíp....*
Đường phố Seoul đông đúc toàn những xe, Myung Joo đứng bên đường chờ đèn đỏ mà muốn gào thét. Cô cứ nghĩ rằng con phố sẽ vắng vẻ, có thể nghe được tiếng lá xào xạc bay, tiếng những bước chân trên hè phố. "Đây đâu phải quê mình, haizz....quên mất!" Myung Joo đột nhiên nhớ quê đến lạ, cô rảo bước chân trên vỉa hè và nhớ về quang cảnh quê hương. Với những cây cổ thụ to trải bóng mình che hết cả khu phố. Với những cây hoa anh đào nở khi xuân về, với những cơn gió lang thang rít nhẹ bên ô cửa nhỏ. Và khi đó, sẽ có tiếng sáo nhẹ văng vẳng bên tai.
-Cô đang làm cái quái gì vậy? Giơ chân cô lên.
-Hả...hả...a...tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.
-Cô có mắt không? Cứ đâm sầm vào người khác rồi đạp chân người ta là sao?
-Tôi xin lỗi.
-Cô nghĩ cô xin lỗi là được chắc, đưa phí bồi thường.
-Này, anh hơi quá đáng rồi đó, tôi chỉ đạp trúng chân anh một lúc mà anh đã la toáng lên rồi còn bảo tôi bồi thường. Thường cái gì? Chân anh là vàng là bạc chắc. Xía, né ra, tôi còn có việc phải làm. Sáng sớm đã gặp cái gì đâu không.
-Cô nói ai là cái gì? Nhớ mặt cô đó!!
-Thiệt là xui xẻo, tôi không muốn nói nhiều với anh, ngày còn dài, tui còn phải tận hưởng, né ra một bên đi.
Myung Joo xô anh ta sang một bên rồi bước thẳng, miệng còn lầm bầm bực bội. Hắn ta nhăn mặt rồi cũng chẳng thèm để ý tới cô, đi thật nhanh sang bên kia đường. Myung Joo giận dữ giậm chân hết mấy lần, một ngày tươi sáng mà cô tưởng tượng hoàn toàn bị phá hỏng bởi cái tên cô hồn đó, cô bậm chặt môi."Bà đây mà còn gặp lại mày một lần nữa, thì chết nhá! "
-MYUNG JOO.
-ÚI... HẾT HỒN. ĐỨA NÀO THẾ HẢ??
-Bang Dong Won, là Bang Dong Won. Nhớ chưa hả?
-Bang Dong Won.... A cái thằng khỉ này, cậu định dọa tớ mất hồn luôn hả?
-HA ha ha.
-Mà sao cậu lại ở đây?
-Mẹ và ba tớ bảo tớ thi vào trường Jung Woo.
-Nhìn cậu thì chắc đậu rồi nhỉ. Ơ mà...
Myung Joo lục lọi lại trong kí ức về bảng xếp hạng vào kì thi tuyển sinh. "Bang Dong Won... cậu ấy đứng nhất mà..." Myung Joo liếc nhìn Dong Won thì chợt bị lóa mắt bởi thứ ánh sáng gì đó. Cô lấy tay che mắt lại, một lúc sau nhìn lên, thấy nụ cười tươi của Dong Won và máy chụp hình chễm chệ trên tay cậu ta. Cô tức giận giơ tay lên, bặm môi định đánh thì kiềm chế lại.
-Tha cho cậu.
-Hì hì. Myung Joo nè, đi công viên hông?
-Àizzz.... Hết chỗ để đi rồi, ok... đi công viên.
Myung Joo khoác tay Dong Won rồi cùng nhau tiến vào công viên. Dong Won là người bạn thân của Myung Joo thời cấp 3. Thật ra thì cô có rất nhiều bạn thân là con trai nhưng với Dong Won mọi thứ rất khác. Khi ở bên cậu cô cảm thấy rất vui, chỉ cần nghe thấy tiếng acmonica quen thuộc thì cậu lại len lỏi vào trong trái tim cô bằng từng nốt nhạc trầm bổng. Cô từng thích Dong Won nhưng chỉ là tình cảm đến từ một phía. Dong Won không biết và cô cũng không bao giờ thổ lộ. Sẽ như thế nào nếu tình bạn giữa hai người chấm dứt chỉ vì lời tỏ tình của cô? Myung Joo ôm tình cảm ấy suốt những năm cấp ba, thời gian đó, cậu cũng có bạn gái. Myung Joo từng bị nhóm bạn của cô ta cô lập, họ sỉ nhục cô và đánh cô khiến cô bị đình chỉ học một tuần. Cô còn nhớ ánh mắt khinh bỉ của bọn chúng nhìn cô, cô còn nhớ những nụ cười ác ý cho rằng cô cướp bồ của người khác. Nhưng lúc đó, Dong Won xuất hiện, cậu như tấm khiên che mưa che gió, xóa hết hoài nghi của mọi người về cô và chia tay với cô bạn gái đó. Chí ít bàn tay của cậu lúc kéo cô dạy ra khỏi đám đông đã sưởi ấm trái tim đầy đau đớn của cô. Giờ thì khác rồi, ba tháng sau tốt nghiệp không gặp cậu, cô đã có thời gian suy nghĩ và quyết định vứt bỏ mối tình đơn phương suốt ba năm để sống cho riêng mình. Tất nhiên và hai sẽ vẫn là bạn thân, và điều đó tốt cho cậu và cả cô nữa.
-Myung Joo.... Cheese!!!
-Ê, thôi, thôi!!
*Tách*
Myung Joo đang gặm kem thì bị chụp lại, cô giật máy ảnh từ Dong Won rồi bấm vào xem hình.
-Cha chả, cậu hay quá nhỉ? Ơ, sao lại có tấm này? Trời ơi, cậu chụp tớ khi nào vậy? Tớ phải xóa.
-Nè, trả cho tớ, hình của tớ, ai cho cậu xóa!!!
-Uả, tấm hình này...
Myung Joo khựng lại khi thấy một tấm hình, trong đó là món quà màu đỏ với Icon "^_^" mà cô thường dùng để chat và viết thư, cô nhớ không nhằm thì đây là quà valentine mà cô tự làm để tặng cậu vào hai năm trước nhưng cô bịa là mình được người khác cho. Dong Won giật lại máy ảnh trong lúc cô lơ đễnh. Cậu tắt máy rồi đặt nó vào giỏ.
-Cậu còn giữ cái đó hả>
-Ừ.
-Giời đất, cái đó tớ đi dọc đường được người ta cho bánh socola nhưng tớ không thích ăn nên tiện tay đưa cho cậu thôi.
-Nhưng mà nó rất ngon, và cũng quan trọng nữa.
Đột nhiên, một sự im lặng bao trùm, Myung Joo cười giả lả rồi nắm lấy tay Dong Won, kéo đi.
-ĐI ăn tokbokki đi, tớ khao.
Dong Won mặc cho Myung Joo kéo mình đi, mặt cậu từ từ đỏ lại.
__________........__________
-Alo.
-Eun Ki hyung?
-Ừ, em gọi anh có chuyện gì?
-Nghe nói anh có một căn nhà ở đường XX hả? Em nghĩ em sẽ ở đó vài hôm nếu anh không phiền. Khi em kiếm đủ tiền sẽ rời khỏi Seoul.
-Ơ nhưng mà...
-Không được??
-Ờ, được, mà hôm qua anh vừa cho một sinh viên thuê, em sống chung với người đó được không, hay là anh thuê cho em một căn, anh trả tiền.
-Em đã không muốn dính líu tới tiền bạc của anh hay của ba thì em sẽ không mặt dày mà dùng tiền của anh thuê nhà đâu. Em thuê căn đó, sống với ai cũng được, em sẽ trả đủ cho anh hằng tháng. Cảm ơn.
________.......__________
-Tôi là Seo Dae Young.
-Vâng, tôi sẽ mở ra ngay. Cậu cả Eun Ki bảo tôi đưa cái này cho cậu. Ông chủ sắp về, cậu ở lại dùng cơm ạ.
-Không, cảm ơn.
Dae Young nhét bao thư màu trắng vào túi nhưng cậu khựng lại một chút, cậu mở bao thư ra và lôi một cọc tiền quăng vào trong nhà. "Biết thế nào cũng vậy", Dae Young leo lên xe rồi phóng đi mất.
__________Trạm xe buýt________
Sau một ngày đi ăn chơi thoải mái trên Seoul phồn hoa, nếm trải vô số món ăn vặt vừa rẻ vừa ngon đã khiến Myung Joo mở mang tầm mắt. Khi đã thấm mệt, cô cùng Dong Won ngồi xuống trạm xe buýt chờ xe về nhà. Dong Won ném cho cô một chai nước mát còn mình thì cũng tu ừng ực.
-Cậu biết không....
Dong Won đột nhiên mở lời, đôi mắt xa xăm nhìn lên bầu trời xanh. Myung Joo chăm chú lắng nghe, chưa bao giờ cô thấy Dong Won nghiêm túc thế này. Dong Won mà cô biết luôn mỉm cười, luôn đùa giỡn để chọc cho cô vui. Dong Won hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục.
-Ba mẹ ép tớ phải thi vào ngành y và đi theo con đường của họ. Họ không hiểu tớ. Từ nhỏ, để cho họ vui, tớ đã cố gắng học tập chỉ mong được thấy nụ cười mãn nguyện của mẹ, và cái vỗ đầu từ cha. Ba mẹ rời khỏi Hàn vào năm tớ 10 tuổi, họ để tớ ở lại Seoul và viện cớ công việc chỉ về thăm tớ một tháng một lần. Mỗi lần họ về đều đi gặp đối tác, tối mịt họ vừa vế đến là lên phòng ngủ ngay, không hỏi thăm tớ lấy 1 câu. Nhưng đâu phải tháng nào họ cũng về, một năm họ về không đến ba lần, còn lại đều là gọi điện và hỏi tớ đứng hạng mấy. Tớ cảm thấy cô đơn, nhưng sợ ảnh hưởng đến công việc của họ, tớ không đòi hỏi gì nhiều. Và bây giờ, khi tớ đã lớn, họ đột nhiên quay lại và thừa nhận quyền làm cha mẹ, họ bảo họ có thể bắt tớ đi theo con đường mà họ muốn, và gạt bỏ mọi ước mơ của tớ. Tớ không biết tớ đã làm gì sai, những năm tháng qua, tớ luôn cố gắng vì họ vậy mà họ bỏ ngoài tai mọi chuyện. Tớ căm ghét sự giả tạo ấy!!
Dong Won bóp nát lon nước trên tay, đôi mắt đỏ ngầu. Rồi cậu hít một hơi thật sâu để giải tỏa căng thẳng. Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai cậu, cậu nhìn về phía bàn tay ấy. Myung Joo cảm thấy mọi chuyện đối với cậu rất khó khăn, nhưng mọi thứ mà cô có thể làm lúc này là đưa cho cậu một bàn tay an ủi. Với cương vị là bạn thân, Myung Joo hiểu cô phải làm gì đó.
-Dong Won, tớ sẽ luôn bên cậu, sẽ ủng hộ cậu làm điều mà cậu thích. Dù không ai tin cậu thì tớ vẫn đặt tất cả niềm tin của tớ vào cậu. Cậu sẽ làm được, ước mơ của cậu, tớ tin cậu sẽ can đảm giữ lấy. Giờ thì ở Seoul, tớ không còn lạc lõng còn cậu sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Chúng ta là chingu mà phải không?
-Ừ nhỉ, cảm ơn cậu, best friend!!
-Ơ, xe buýt đến, tớ đi trước, hẹn gặp cậu nha!!
-Tớ có xe máy đấy, mai sẽ qua rước cậu đi học.
-Ok!! Bai bai!!
-Ừ, bai bai, Myung Joo.
"Phải chi cậu hiểu tớ đang nghĩ gì...."
"Phải chi cậu biết rằng cậu quan trọng như thế nào với tớ...."
"Ưoc gì chúng ta không phải là bạn thân, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều rồi!"
Dong Won khoác balo lên vai rồi cho tay vào túi áo, chợt cậu nhớ một chuyện. Dong Won lôi máy ảnh ra và nhìn vào đó. Những tấm hình tự nhiên nhất của Myung Joo, sự nghịch ngợm, đáng yêu của cô. "Tớ thích cậu, best friend ạ!!"
__________......____________
-Bác tài, cho cháu xuống đây ạ.
-Rồi, tới ngay....
-Dạ cảm ơn ạ.
Myung Joo bước xuống xe buýt, đi một đoạn nữa và vào con hẻm là đến căn nhà mà cô đã thuê. Myung Joo thong thả nhảy chân sáo đi vào con hẻm, chợt cô nhận ra điều gì đó kì lạ. Có một chiếc xe máy trước cửa nhà cô, Myung Joo rón rén bước nhẹ đến gần căn nhà rồi nhìn vào, một đôi giày nam, cửa cũng mở. Mẩm đoán ra được điều gì, Myung Joo cầm cây chổi của nhà hàng xóm rồi từ từ bước vào. Cô nhẹ nhàng tháo giày ra, từng bước, từng bước. Trước mặt cô là một người đàn ông đang khom lưng làm gì đó. "Ăn trộm, tới số của mày rồi!" Cô giơ chổi lên định đập thì người đó cũng quay mặt lại. Nguyên một cây chổi ịn ngay lên đầu người đó. Anh ta ôm đầu ngồi xuống rồi hét.
-Cô là ai? Làm gì thế hả?
-Giọng nói quen quen....
-Aizz.... Đau....
-Anh làm gì trong nhà tôi?
-Ai bảo đây là nhà cô?
-Ờ thì... nhà tôi thuê. Mà anh làm gì ở đây!!!!!!
-Tôi cũng thuê nhà này.
Anh ta từ từ đứng dậy, mắt chạm mắt, miệng của hai người tự mở ra to hết cỡ, mắt chữ o mồm chữ a nhìn nhau không nói được câu nào. Tay cũng đồng loạt giơ lên chĩa vào đối phương. Cả hai lắp bắp.
-Là anh/cô!!
-CÁI ĐỒ CHẾT BĂM!!!
-CÔ MỚI LÀ ĐỒ CHẾT BĂM!!!
-ANH/CÔ IM ĐI!!!
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top