Chap 1: Nhà trọ.


Yoon Myung Joo: Nữ sinh của trường đại học y dược Jung Woo. Thông minh nhưng cực kì lười, lên Seoul một mình với khát vọng được nhận vào thực tập của bệnh viện trực thuộc đại học Jung Woo. Là một cô gái mạnh mẽ, biết võ từ nhỏ, tính cách hơi bướng, ghét những người thích châm chọc người khác. Cha là một thương binh, mẹ là thợ may, gia đình sống tại một vùng quê hẻo lánh, không muốn trở thành gánh nặng cho ba mẹ, nên cô tự kiếm tiền và lên thành phố học.

Seo Dae Young: Con trai thứ hai của giám đốc công ty xuất nhập khẩu xe hơi. Là một người ít khi nào xuất hiện trong công ty dù anh đã nhận được bằng thạc sĩ khi du học nước ngoài. Không thích tiếp quản công ty, anh thường rời khỏi nhà và đi du lịch bằng chiếc xe máy cũ. Chiếc xe máy đó là đồng tiền đầu tiên mà anh kiếm được nhờ công việc làm thêm của mình.

Seo Eun Ki: Anh trai Dae Young. Một người tham công tiếc việc. Lấy công việc đặt lên đầu và luôn hết mình vì nó. Lớn hơn Dae Young năm tuổi. Là một người rất yêu thương em trai nhưng ít khi nào biểu lộ. Luôn mong muốn có thể gần gũi hơn với Dae Young nhưng thường xuyên phản tác dụng.

Kim Soo Jung: Bạn tâm giao của Dae Young. Mê âm nhạc, là một người hướng nội, hay khóc. Cô mang tình cảm đối với anh từ lúc cả hai còn nhỏ, nhưng chưa bao giờ được đáp trả. Thường hay viết nhạc nhưng chưa bao giờ được công nhận.

Bang Dong Won: Bạn thân của Myung Joo, là thực tập sinh của trường y dược Jung Woo. Hòa đồng, thân thiện, dễ tính. Chàng trai có tính cách mạnh mẽ, không thích làm bác sĩ nhưng vì nguyện vọng của cha mẹ nên phải theo. Đam mê nhiếp ảnh, là một tài năng thật thụ, những bức ảnh của anh chàng đều được đánh giá cao.

[Chap 1] Nhà trọ.

Myung Joo khệ nệ xách một cái balo lớn tìm phòng trọ. Vài ngày trước, cô nhận được đơn nhập học của trường y dược Jung Woo nhưng vì đến quá trễ, các phòng nội trú của kí túc xá đã chật kín hết người. Cô đành phải ra ngoài tìm một nơi để ở, nhưng trên thành phố, ít tìm thấy một nhà trọ nào trống, toàn bộ đều đã có người cho thuê, nếu có thì cũng là một nơi không thích hợp cho một đứa con gái như cô. Myung Joo ngồi phịch xuống đường vò đầu bứt tóc. "Rột...rột...."Bụng cô biểu tình vì sáng giờ vẫn chưa có cái gì để xoa dịu cái bao tử đang gào thét đó. Myung Joo đứng dậy, tiếp tục vác đồ đạc rồi lết đi tìm một quán ăn.

-Trước tiên phải ăn cái đã. Có thực mới vực được đạo.

Cô ghé sang một quán ăn gần đó và ngồi phịch xuống. Hiện tại, trong túi cô chỉ còn vỏn vẹn 50.000 won. Để sống nốt tới ngày tìm được công việc và nhà ở chắc cô phải tiết kiệm từ bây giờ. Tiền xe, tiền ăn, mọi thứ rối rắm như một mớ bùi nhùi vậy. Myung Joo gọi một bát canh kim chi và một chén cơm.

-Đây, cơm và canh của em.

-Chị ơi...

-Hử?

-Ở đây có tuyển nhân viên không chị?

-Có đó em, chị cần một người phụ rửa chén. Em định ứng tuyển hả?

-Dạ!!

-Nhìn em chắc là sinh viên rồi. Em học trường nào?

-Y dược Jung Woo ạ.

-Y dược?? Jung Woo....

Vừa nhắc đến bốn chữ đó, cả những người trong quán đều nhìn chằm chằm Myung Joo. Chị chủ quán thì không nói nên lời. Myung Joo cười mỉm, trường y dược Jung Woo là một trường có tỉ lệ đậu vào rất thấp, toàn là những nhân tài được tụ hội vào trường đó, đa số bọn họ đều là thi hai ba lần mới đỗ. Vậy mà cô, chỉ với một lần thi mà đã đứng top 10 toàn trường. "Một kì tích, quả là một kì tích" Myung Joo tự lẩm bẩm. "Thế nào chị ấy cũng nhận mình. Hi Hi".

-Xin lỗi, nhưng chị không nhận em được.

-Hả?? Nhưng mà tại sao??

-Trường Jung Woo không cho học sinh làm thêm. Vả lại lịch học rất dày đặc, em phải làm bài sáng đêm rồi có khi phải trực trong bệnh viện trực thuộc nữa. Bạn của chị cũng học trường đó, học có hai năm thôi là ba má nó rút hồ sơ cho nó đi nước ngoài vì thấy nó kiệt sức không ăn uống gì được.

-Em làm được mà chị. Sức em dai lắm. Chị mà không giúp em là em cũng chẳng biết nương tựa vào đâu cả. Tiền thì sắp hết, mà lại không có nhà. Giúp em đi mà!!!

-Haizzz....được rồi, chị thấy em cũng ưa nhìn, gương mặt sáng sủa. Thảo nào đậu trường Jung Woo.

-Em ăn xong sẽ làm ngay. Cảm ơn chị nhiều nhiều.

Myung Joo cười híp cả mắt, cô tranh thủ ăn nhanh rồi bắt đầu làm việc. Trường Jung Woo từ lâu đã là ước mơ của cô, có bỏ mạng cũng phải nhập học trường đó. Từ nhỏ Myung Joo đã bị xem thường, gia đình cô không giàu chỉ đủ để cho cô ăn học thế nhưng bọn trẻ trong xóm ít đứa nào chơi với cô, vì tính cách của cô không giống bọn chúng. Bọn con gái thì chải chuốt, còn cô chỉ có quần short áo phông. Bọn con trai thì không đội trời chung với con gái, nên cô cứ thui thủi một mình. Thậm chí còn có một đứa con gái nói với cô "Cả đời mày cũng chẳng làm nên chuyện gì đâu!! Nhà mày làm gì có tiền cho mày học đại học" Nghĩ đến, cô giận ứa gan. Và rồi, thư nhập học gửi đến, cô còn nhớ ánh mắt ghen tị của chúng nó khi cô đỗ trường đại học danh giá, còn chúng nó rớt cái bịch.

-HÁ HÁ HÁ!!!

Myung Joo cười lớn, quả thật chuyện đó rất hả hê, cuối cùng thì cô làm bác sĩ còn đám kia ở nhà chăn trâu. Myung Joo không màng tới người xung quanh đang nhìn mình với đôi mắt quái dị, cô vẫn cứ vừa ăn vừa cười.

-Unnie, em làm nhé.

-Ừ, nếu làm tốt, chị sẽ trả cho em 100.000 won mỗi ngày.

-Ok, unnie!!

Myung Joo bắt tay vào công việc, để kiếm tiền chi trả cho mọi thứ thì cô phải cố gắng. Để thực hiện ước mơ của bản thân, cô phải phấn đấu. Và để một ngày nào đó, cô có thể nắm tay cha mẹ mình trong lễ tốt nghiệp, cô sẽ học thật tốt.

_____________Công Ty D.O.T.S__________

-Cậu làm cái gì thế hả?? Hợp đồng này là sao? Tôi bảo cậu phải cẩn thận vậy mà cậu để vụt mất cái hợp đồng này.

-Em xin lỗi sếp.

-Ba, đó không phải lỗi của anh ta. Là con.

-Eun Ki! Ba đã giao trọng trách lần này cho con, mà con lại phá hỏng nó. Ba thất vọng quá.

-Con xin lỗi ba, lần sau con sẽ rút kinh nghiệm.

-Con có liên lạc được với thằng Dae không?

-Em ấy lại đổi sim rồi ba ạ.

-Cái thằng này, nếu có nó, chắc sẽ đỡ phần nào. Nó cứ đi khắp nơi kiểu đó thì sau này cũng chẳng làm ra tiền.

-Cứ để Dae thực hiện theo sở thích của em ấy, có con giúp ba.

*Reng.........reng.........*

-Alo.

-Dae hả?

-Em đây. Hyung gọi có chuyện gì không?

-Em đang ở đâu?

-Seoul.

-Ừ, vậy được rồi. Anh sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho em. Có gì rắc rối cứ gọi anh.

-Không cần đâu hyung-nim. Em tự kiếm tiền được. Cúp máy đây.

Dae Young rảo chân trên con phố, đã hơn hai tháng kể từ ngày anh rời khỏi nhà. Dae Young không thích không khí ngột ngạt của công ty, đã bao lần anh chống đối ba mình khi ông định đưa anh lên làm chức phó giám đốc. Dù anh đã được đi du học bốn năm, nhưng tính cách của anh vẫn không thay đổi. Tính cách của Dae Young không dễ khuất phục, ai càng cấm cản anh làm những điều anh thích thì anh càng làm trái lại. Từ nhỏ, Dae Young đã rất khó gần, đặc biệt là khi mẹ anh mất lúc năm tuổi, Dae Young nhốt mình trong phòng, và cứ ôm khư khư cái máy ảnh của mẹ.

-Của cậu này, uống đi!

-Hử? À, Soo Jung. Cậu đi đâu vào giờ này?

-Đi tìm cậu.

Dae Young đứng trên cây cầu nhìn về phía xa xăm. Cũng chỉ có người bạn này hiểu rõ nơi anh đi, nơi anh về và những tâm tư của anh. Soo Jung là một cô gái hướng nội, mang trong lòng mình rất nhiều cảm xúc. Cô là một nhạc sĩ tài ba, đối với anh, nhưng chưa bao giờ được người khác công nhận những tác phẩm mà cô dốc công tạo dựng. Soo Jung mến anh, và anh biết điều đó. Thế nhưng, người anh cần lại không phải là cô. Soo Jung dù rất hiểu những sở thích của anh và luôn ủng hộ nó, nhưng sâu trong lòng anh lại chất chứa những điều mà cô không thể nào với tới được. Dae Young luôn ôm mọi thứ một mình và những gì Soo Jung biết chỉ là lớp vẻ ngoài mà anh dùng để che giấu.

-Cậu định đi đâu?

-Mình ở lại Seoul một thời gian để kiếm tiền đã.

-Cậu có nơi ở chứ?

-Mình vẫn đang tìm.

-Nếu có rồi khi gọi cho mình biết nhé. Mình sẽ đến chơi với cậu.

-Ừ.

Cả hai cứ thế đứng ngắm nhìn bầu trời đầy sao đến tận tối. Cuối cùng, chỉ còn lại mình Dae Young và làn gió se lạnh của mùa thu.

_____________Quán ăn Số Một________

-Aizzz.... Mệt thật đấy.

-Chị biết mà, cũng tối rồi, em về đi. Hôm nay em làm tốt lắm, đây là tiền lương ngày đầu của em.

-Cảm ơn chị, cảm ơn chị rất nhiều.

-À mà em có tìm được nhà chưa?

-Vẫn chưa chị ơi. Haizz....

-Chị có biết một căn nhà trống, đã từng giới thiệu cho nhiều người nhưng chủ nhân căn nhà đó khó tính lắm, không chịu nhận ai cả.

-Chị cho em biết địa chỉ đi. Giờ em không còn sức tìm nhà nữa đâu....

-Rồi rồi. Đây nè. Chúc em may mắn nha!!

-Cảm ơn chị nhiều lắm!!

Myung Joo vác balo ra khỏi quán rồi lần đường tìm về phía căn nhà mà chị chủ quán giới thiệu. Đó là một căn nhà nằm trong hẻm, phía trước nhà là hai cây đèn đường sáng trưng, cổng nhà màu trắng, hộp thư màu xanh và bao quanh ngôi nhà là bãi cỏ xanh mướt với những khóm hoa đang đong đưa đón gió. Myung Joo gọi cho số điện thoại được treo trước cửa nhà, một người đàn ông nhấc máy.

-Alo, Eun Ki xin nghe.

-Xin chào ạ, tôi muốn thuê căn nhà số 10 đường XX... Có được không ạ?

-Được chứ, nhưng tôi phải gặp mặt cô đã, mười phút sau tôi sẽ đến ngôi nhà đó, cô chờ một chút nhé!

-Vâng.

Cái lạnh cắt da cắt thịt bắt đầu kéo đến. Đã cuối thu và những cơn gió đêm không ngừng thổi, Myung Joo ôm hai tay của mình chặt đến mức từng ngón tay đang cấu vào da thịt cô. Cô ngồi xuống trước cửa nhà, đặt balo sang bên cạnh và cố làm cho thân nhiệt ấm lên. Myung Joo chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo phông mỏng và áo len mẹ cô may bên ngoài, cô mang đôi giày đã cũ và không có khăn quàng cổ hay là găng tay. Myung Joo thổi hơi vào tay mình và xoa hai lòng bàn tay lại với nhau. "Cái tên chết tiệt đó sao không đến ngay đi, lạnh chết mình rồi!"

Bỗng một chiếc xe hơi từ từ chạy vào phía con hẻm và đậu ngay trước cửa nhà, Myung Joo vẫn đang lầm bầm chửi rủa. Người đàn ông từ chiếc xe sang trọng bước xuống, với bộ áo vet và cái kính đen. Myung Joo giật mình, cô nuốt nước bọt ừng ực rồi ôm balo đứng dậy.

-Anh...có nghe tôi....nãy giờ nói gì không?

-Hử? Cô nói gì cơ?

-May mắn quá. Mau mở cửa cho tôi vào đi, lạnh quá trời quá đất.

Eun Ki chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị vẻ hấp tấp của cô gái ấy cuốn hút. Nhiều lần trước anh cũng nhận được điện thoại để thuê nhà, nhưng bọn họ đều ngẩn người nhìn anh hồi lâu rồi bẽn lẽn nói chuyện, rất không tự nhiên. Tuy nhiên, cô gái này thì khác, còn đòi chủ nhà mở cửa cho vào vì quá lạnh. Nhưng đúng là trời lạnh thật, anh cảm thấy có lỗi quá.

-Xin lỗi cô, trời lạnh vậy mà...

-Anh còn không chạy xe nhanh hơn nữa, mém tí tôi chết cóng rồi.

-Thật sự xin lỗi.

Eun Ki cúi đầu một phần là để xin lỗi một phần là để che nụ cười của mình trước vẻ vội vàng của Myung Joo.

End chap 1.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top