• gavkng - yêu anh
• ooc, bad language
• mọi tình tiết chỉ là tưởng tượng không liên quan đến người thật
--------------------------------
" Anh Khang thấy tóc mới đẹp không?". Thành An nói, nó hí ha hí hửng nhìn anh
Chuyện là nhóc con nhà anh - kiêm luôn người yêu, sau một ngày mất tâm mất tích thì đã trở về nhà với cái đầu trắng bốc. Phải nói sao nếu Khang phải nhận xét là nó khá nổi bật so với mọi màu tóc nó đã nhuộm.
" Mày làm quả chấn động thiệt An"
" Sao anh không khen em". Nó bĩu môi, đôi mày nhíu hết cả lại
Không khen cũng không đúng vì thật sự màu này rất đẹp, tôn lên cái nước da trắng như trứng gà của nó, nhìn từ xa cũng có thể nói là nó phát sáng. Khang cũng nuông chiều mà khen.
" Đẹp, nhóc An nhuộm màu này siêu bảnh "
Sau câu đó thì thằng nhóc cười tít hết cả mắt, chạy đến ôm chầm lấy Khang. Tay nó còn khẽ vòng sang mà siết chặt lấy eo anh, mặt cứ rút vào lòng mà hít hà lấy mùi hương quen thuộc.
Cảm giác nhồn nhột đó khiến Khang khó chịu mà cựa quậy. Định sẽ đẩy nó ra thì bất ngờ nhận được cái ôm siết chặt hơn
" Khang ngoan, cho em ôm anh xíu nữa đi "
Cái giọng trầm trầm này thật sự rất nguy hiểm. Bảo Khang tự nhận ra điều đó vào cái đêm say mấy tháng trước, ai mà ngờ cái thằng nhóc nhỏ con này lại ma lanh đến vậy. Cũng là vào cái đêm định mệnh ấy mà anh lại biết được có một nhóc con luôn yêu say đắm anh.
;
" Drinking game đi "
Thành An hí hửng cằm chai Soju trống rỗng trên tay rồi đưa về phía trước. Hôm nay cả băng " Gơ Đà Nẵng " mở tiệc ăn mừng vì Minh Hiếu nhận giải quán quân Anh Trai Say Hi . Chuyện là trước khi có buổi tiệc này thì tụi Bảo Khang, Minh Hiếu và Thành An đã có một buổi tiệc nhỏ trước đó với mấy anh em trong chương trình. Khang thì đã uống chút ít, không nhiều nhưng cũng đủ là anh lâng lâng đầu óc. Tưởng chừng về nhà sẽ được chăn êm nệm ấm, ai mà ngờ được lại bị thằng nhóc loi choi đó lôi đầu ra mở tiệc. Tiệc tùng thì làm sao thiếu bia rượu, nếu mọi thứ đơn giản như thế thì Khang không nói, thấy buổi tiệc đó có vẻ nhàm chán và êm đềm thì Thành An nó lại bày ra cái trò trời ơi đất hỡi này.
Anh chán nản ngồi nhìn Thành An bắt đầu xoay. Cái chai xoay tròn, lướt nhẹ trên màn bàn sau vài giây nó bắt đầu chậm dần ...chậm dần, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chuyển động của nó, ai nấy đều im thin thít để chờ đợi kết quả . Cuối cùng miệng chai dừng lại trước mặt của Bảo Khang. Coi có oái ăm không cơ chứ, nạn nhân đầu tiên lại chính là anh. Cả đám ai nấy đều hô hò, vỗ tay. Anh thấy Phúc Hậu là đứa sung nhất trong đám đó sau thằng An.
" Thật hay thách". Phúc Hậu hỏi
" Thật đi "
Bảo Khang nghe thấy có tiếng thở dài khe khẽ phát ra, nếu không lầm là của nhóc con bên cạnh.
" Mày thương ai nhất trong nhóm ?"
Cái câu hỏi kiểu gì vậy trời. Khang nhăn mặt nhìn Phúc Hậu, bộ nó định chơi trò gia đình với nhau à.
" Thằng này " Khang chỉ vào Thành An, cả bọn chẳng biết sao lại cười ồ lên.
Bộ có gì bất ngờ lắm hay sao, dù sao nhóc nó cũng là em út ? Khang khó hiểu.
Sau đó tiếp tục là những vòng xoay định mệnh. Và có vẻ càng về sau không khí trở nên sôi động hơn. Hết thằng Hiếu phải chạy quanh nhà sủa " gâu gâu", tới thằng Hậu phải gọi điện cho người yêu cũ. Tên Đinh Hiếu là đứa cứng đầu nhất, nó nhất quyết có cậy miệng cũng không chịu nói người nó đang yêu, và số rượu cũng chuốc vào nó là nhiều nhất. Người thứ hai sau đó là Bảo Khang, mấy câu thử thách mà tụi nó đặt cho anh quá là khó chịu vô cùng. Mà biết đó xung quanh đây có rất nhiều người, Khang không muốn ngày mai phải lên trang nhất của bài báo nào đó nói về một nam rapper làm mấy trò con bò ngoài đường.
Nếu không làm được phải uống uống ba ly rượu, đã săn hơi men trong người nên chỉ cần thêm một ít vào nữa thôi là đầu óc Khang đã choáng váng hết cả lên. Chủ nhân trò chơi này chẳng biết sao lại là đứa ít bị quay trúng nhất, anh tức tối mà giật lấy chai rượu rỗng rồi tự mình xoay.
" Lần này mày chết chắc rồi An". Khang nói rồi cười khì
Thành An bên phía kia vẫn bình thản, chống cằm nhìn ông anh mình bắt đầu phá phách, bất giác lại nở trên môi nụ cười ranh mãnh.
Và đúng thật, sau cú xoay đó miệng chai chỉ thẳng về phía Thành An. Mấy đứa kia ồ lên, tụi nó cứ liên tục lây vai anh để ăn mừng, Khang cảm giác vui điên lên được, giống hệt như vừa ghi một bàn thắng lớn.
" Thật hay thách ?"
" Em chọn thật"
" Được rồi cho tụi bây phanh phui bí mật của nó ra đó". Khang nói rồi ngả người ra phía sau, ánh mắt bắt đầu lờ mờ đi.
" Hiện tại bây giờ mày có đang yêu ai không ?"
Minh Hiếu hỏi. Khang thấy mấy câu này thật nhàm chán nhưng cũng đáng để mong chờ câu trả lời.
" Có "
" Ai vậy ?"
" Ai cho anh hỏi hai câu, muốn thì chơi tiếp đi chứ"
Bảo Khang bật cười. Ai mờ ngờ mấy tháng trước nó là đứa gọi điện trong đêm, khóc sướt mướt vì bị cô người yêu cắm cho một cặp sừng to thì bây giờ lại đâm đầu vào yêu nữa.
Cái chai vẫn tiếp tục xoay vòng, Khang cũng còn lơ mơ trong men rượu, vừa mới sụp mí có vài giây mà khi mở mắt ra lại thấy cái chai chỉ về phía mình. Anh chậc lưỡi, tự ngẫm là do số mình đen. Giờ chỉ có mức là hùa theo chúng nó, Khang thề nếu uống thêm mấy ly nữa anh sẽ gục ngay tại bàn mất.
" Anh chọn cái nào ?"
" Thôi cho mày tự quyết". Anh lười biếng rồi xua tay cho nó tự quyết định số phận của mình
" Là anh nói đấy nha.... Thách anh hôn em "
Bên kia Khang nghe thấy tiếng đứa nào mới bị sặc nước. Chắc một phần nghe câu của nó sốc quá mà, tới hơi men trong Khang còn phải bay đi một lúc. Anh đơ người nhìn nó, trong khi đó nó thì chỉ nhếch miệng cười, nụ cười khác hẳn thường ngày.
Đã nhận lời thì phải làm. Nó bảo là hôn nhưng đâu nói là hôn môi hay hôn cái khác. Muốn hôn thì hôn má cũng dễ mà, chuyện đó anh cũng thường làm với mấy đứa con nít, mà Thành An cũng khác gì đứa con nít đâu.
Nói ra cũng có chút ngại vì mấy đứa kia cứ tập trung đổ dồn vào nhìn Khang. Thành An thì chẳng cần chần chừ gì thêm mà chủ động xích lại gần, từ khoảng cách này anh có thể nhìn rõ được mặt nó, đôi má phúng phính trông cứ như búng ra sữa, con nít con nôi mà bày đặt hôn hít. Bảo Khang nhíu mày, xoay người sang, hay tay đặt lên vai nó. Anh cuối đầu xuống, nhắm thẳng đích cuối của nụ hôn vào má Thành An. Nhưng ai mà ngờ được giây sau môi anh vừa chạm vào một thứ mềm xèo, vừa ẩm ướt, vừa nóng, nhận ra đó chính là môi của Thành An. Thằng nhóc đó cố tình dùng hay tay mà siết lấy mặt Khang và đưa anh vào một nụ hôn thật sự. Khang giật mình, định rút người lại thì nó liền sấn tới, gjif chặt anh xuống. Nó ranh mãnh mà cắn lấy môi dưới, buộc Khang phải há miệng ra.
Cái lực khủng khiếp này là gì vậy. Bảo Khang bắt đầu hoảng hốt vì không thể kháng cự lại cái lực tay của Thành An. Hình tượng thằng nhóc trắng trẻo, nhỏ nhắn thường ngày dường như đã bị xoá bỏ khỏi đầu anh, hai tay nó siết chặt lấy má khiến Khang không thể rút người hay di chuyển .Thường ngày Khang nhớ nó không mạnh đến vậy, hay do hôm nay anh say. Nó như một con thú thèm khát, điên cuồng mà gặm nhắm môi anh, nhanh chóng vồ vập khiến Khang không thể trở tay kịp, cả khoang miệng giờ giờ đây bị nó thích thú mà chiếm lấy. Mùi Soju đặc trưng bắt đầu lan xộc lên bên trong, anh nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, hơi thở bắt đầu gấp gáp do thiếu dưỡng khí, mọi thứ nhanh quá như muốn vỡ tung.
Mãi cho lúc anh lấy tay vỗ vai nó ra hiệu cả hai mới tách nhau ra, anh vẫn nghe thoang thoảng mùi rượu. Thành An khẽ liếm mép, ánh mắt nó nhìn anh quyến luyến, như thể nếu được nó sẽ muốn tiếp tục hôn Khang. Đừng ai hỏi cảm giác của Khang lúc này, vì bây giờ Khang có nghĩ được gì nữa đâu. Cả đầu óc trống rỗng, mơ hồ. Anh thở hỗn hển, lấy tay che đi một phần gương mặt đã ửng hồng.
" Thằng chó "
" Chó con của anh đây ". Thành An nói rồi đưa tay vuốt nhẹ lưng Khang
" Mày có bảo là hôn môi đâu"
" Ơ em tưởng là anh bảo là em tự quyết"
Bảo Khang tức muốn xì khói. Ai mờ ngờ rằng có một ngày bị một thằng nhóc cưỡng hôn trước bàn dân thiên hạ. Hại anh ngại chín hết cả mặt, giờ không biết trốn nơi đâu.
" Rồi em sai, lỗi em. Thế thì em uống ba ly"
Nhóc An ấy vậy mà lại bình tĩnh đến lạ, nó lấy ly rượu trên bàn nhăm nhi thưởng thức.
Mấy đứa kia hình như bị ngắt sóng tạm thời, đứa nào đứa nấy đơ hết cả mặt, riêng chỉ có mỗi Phúc Hậu, nó khẽ đưa ngón cái về phía Thành An. Hai tụi nó khẽ trao đổi thứ gì qua ánh mắt đó, là cơ cấu, chắc chắn là hai đứa nó cơ cấu. Bảo Khang vừa hậm hực vừa nghĩ.
Và sau đó là cảnh Bảo Khang xin phép tạm dừng cuộc chơi để vào nhà vệ sinh trấn tĩnh lại tinh thần.
" Mày làm nó sợ rồi An". Minh Hiếu nói rồi hất vai nó
" Lỡ ngày mai nó tránh mặt mày thì đừng có mà than với tụi tao". Đinh Hiếu bồi thêm mấy câu vào
Thành An nghe xong nhíu hết cả mày. Nó cũng đâu muốn làm thế, nó cũng không muốn làm anh sợ. An thề là Khang ngốc lắm, biết bao nhiêu lần cậu quan tâm, chăm sóc anh mà anh chỉ nghĩ đó là tình cảm của một đứa em trai. Mãi cho đến hôm nay, An thấy cảnh Bảo Khang hôn gió Wean trong buổi tiệc thì không dằn lòng mà sinh chút ghen tị, sao Wean được anh hôn mà An lại không được. Thành ra nụ hôn lúc nãy là một cách để cậu đánh dấu chút chủ quyền.
;
Thấy Khang đi một lúc lâu mãi chẳng thấy ra, Thành An lo lắng liền vội chạy vào xem xét. Cửa nhà vệ sinh đóng hờ, đẩy nhẹ là có thể vào được. An ngốc đầu vào phía trong để quan sát. Thấy Bảo Khang cứ đứng phía trước gương rồi gục mặt xuống, vòi nước kế bên vẫn để xả khiến nó phát ra tiếng rào rào êm tai.
" Anh Khang "
Khang giật mình quay lại bơi phát ra tiếng gọi. An thấy mặt anh đỏ hoe, đôi mắt lờ mờ như ám một màn sương mỏng, tóc được vuốt ngược ra phía sau, mấy giọt nước vẫn còn vương trên mặt, và có vẻ sự xuất hiện này khiến anh bất ngờ, mà khẽ lùi về phía sau, lấy tay che mặt lại. Điều đó khiến nó lại trối lên cảm giác khó tả, nếu anh cứ làm vẻ mặt đó thì cậu sẽ không kìm được mà gây chuyện mất.
" À An hả ?"
Thành An tiến lại gần, nghiêng đầu quan sát. Nó khẽ lấy tay mà vuốt mấy sợi tóc trên mặt anh.
" Chắc tao say rồi, thôi tao rút trước tụi bây chơi tiếp đi"
Bảo Khang nói rồi lấy tay xua xua, có vẻ đống rượu đó bắt đầu ngấm vào người anh rồi, thật sự bây giờ cả thế giới như quay cuồng trước mắt, cơ thể chẳng thể nghe lời mà cứ loạng choạng, Khang phải bám vào thành bồn nước để đứng.
"Em đưa anh lên phòng nha ?"
Nó nói thủ thỉ bên tay, điều đó khiến Khang rùng mình. Mà nó hỏi nhưng đã cho anh kịp trả lời đâu, vội vội vàng vàng mà dìu anh đi. Chà có vẻ thằng nhóc này lén đi tập gym thật, dìu anh gọn hơ từ nhà vệ sinh lên tới lầu. Và cuối cùng là đỡ anh nằm lên giường.
Khang không biết đây là phòng của ai, tại nhà của thằng Hiếu cơ mà. Nhìn khá đơn giản chắc là phòng của khách, cảm giác mệt mỏi rã rời, từ lúc lưng tiếp xúc với mặt nệm anh đã muốn ngủ một giấc.
" Cảm ơn nhóc nha...". Khang nói mắt nhắm nghiền, giọng thều thào
" Vậy thì trả ơn em đi "
Bảo Khang nghe nó nói lí nhí nhưng chẳng lọt tai. Cảm giác sau đó có thứ gì khác đè nặng làm nệm trùng xuống, rồi từ từ di chuyển đến gần. Bảo Khang quá mệt để mở mắt để quan sát tình hình cứ để mặt nó muốn làm gì thì làm.
Khang cảm giác có một cái ôm từ sau lưng, cánh tay siết chặt ôm gọn lấy eo, phía sau gáy có thứ gì đó cạ vào khiến anh nhồn nhột khó chịu. Bỗng giọng Thành An vang lên trầm trầm, cái giọng khác hẳn ngày thường.
" Khang ngoan, cho em ôm một xíu nha"
" Em yêu anh lắm, nhưng anh ngốc quá chẳng thể nhìn ra. Cứ tưởng chỉ cần ở cạnh, anh sẽ hiểu lấy. Nhưng không sao, vì em sẽ mãi ở bên anh, cho đến khi anh nhận ra rằng anh sinh ra là để yêu em"
Sau đó Khang cảm nhận có một nụ hôn phớt qua môi, dịu dàng và nhẹ nhàng.
Sau đêm hôm đó, anh biết được có một cậu nhóc nhỏ yêu thầm mình. Và giờ chính nó lại là người mà anh yêu.
----------------------------------
Oneshot nhẹ nhàng tình cảm <3
Dạo này hay than là bị xì trét đồ đó mà cái nết cứ thích đào hố mới. Nói chung là mấy chap ở đây không có mốc thời gian ra cụ thể, khi nào toi buồn hay rảnh rỗi sẽ viết rồi up lên thôi, nên hoan hỉ hoan hỉ nhe.
Ở đây có Hội bế chủ trại Ngỗng 🪿 !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top