Chap 4 - End

Mọi người im bặt vì câu nói của Yul nhưng anh chỉ cười nhìn vợ mình đang hát hò say sưa , ánh mắt như khẳng định những gì anh nói là đúng . 

Hyo Rin hát xong thấy Yul đã đến nên lại ngồi gần anh, hỏi , “ Anh đi đâu mới về đó ? “ . 

“ Anh đi gặp Chae Gyung nói cho rõ ràng vài chuyện , xong rồi “ Yul choàng tay qua eo cô ôm lấy eo nhỏ nhắn của cô , mọi người lại im lặng nhìn hai người , bầu không khí lại trở nên quỷ dị .

Ngồi chơi một tí Yul dắt Hyo Rin về nhà trước , anh chào mọi người rồi dắt tay cô đi về . Hyo Rin hơi luyến tiếc cuộc vui nhưng vẫn theo anh về , nét mặt Yul có vẻ hơi tối . 

“ Anh sao vậy Yul ? “ Hyo Rin bàn tay nắm chặt tay Yul lo lắng hỏi . 

Yul xoa đầu cô , nhẹ nhàng nói , “ Vẫn chưa có người biết em là vợ anh , anh thấy không vui “ .

Đường đi lấy xe không xa nên Hyo Rin đứng ở trước của đợi anh đi lấy xe đón cô , quả thật bạn cô chẳng ai biết cô lấy chồng cả . Trời lạnh mà cô mặc váy ngắn nên cảm thấy rét run người , nhất là những ánh mắt của những người đàn ông đi qua lại nhìn cô làm cô chẳng biết núp ở đâu . Ánh mắt đó rõ ràng là không có thiện ý .

Hyo Rin nhìn bãi đổ xe đằng xa đợi Yul ra đón mình nhưng cô thấy thật chậm , một người đàn ông lại gần cô hỏi vu vơ , cô trả lời rồi đứng nép vào một góc không dám đứng gần hắn . Bộ dạng hắn dữ tợn với ánh mắt gian trá cô nhìn mà lạnh sống lưng . 

Hyo Rin lấy điện thoại nhắn cho Yul , “ Anh nhanh lên chút “ . 

Hyo Rin nhắn tin mà sợ hắn giật điện thoại mình nên vội vàng nhét vào túi , cô sợ đến mồ hôi đầy trên trán , cái lạnh giờ cũng không còn lạnh nữa .

Tin nhắn vừa gửi còn chưa xong cô đã thấy Yul đỗ xe vào lề đón cô , tại vì xe bị kẹt nên anh ra đón hơi trễ , tin nhắn Hyo Rin gửi còn chưa tới máy anh anh đã đến nơi . Lúc này anh thấy người đàn ông kia đứng gần Hyo Rin tán tỉnh cô , Yul mở cửa xe bước xuống . 

“ Xin lỗi nhưng mày đang làm phiền vợ tao đó “ Yul khoanh tay đứng sau lưng hắn , Hyo Rin thấy anh như thấy vị cứu tinh , cô bước lại phía anh nắm chặt tay anh . 

“ Yul , mình về thôi “ Hyo Rin nói , rất nhanh rời khỏi người đáng sợ đó mà vào xe . 

Sau lái xe đi mặt Yul vẫn còn rất tối , thậm chí là tối hơn ban nãy . Hyo Rin nhìn anh bằng gương mặt vô tội hết sức có thể , cô không biết vì chuyện gì anh không vui nên chỉ có thể lấy lòng anh như vậy .

“ Này Yul , em đói quá “ Hyo Rin lờ sang chuyện khác , cô xoa xoa bụng nói với anh rằng cô rất đói . Mặt cô còn nhăn nhó để chứng minh mình đói thật . 

Yul nhìn qua gương mặt đang giả vờ , tay anh xoa nhẹ má phải của cô rồi lại quay lại lái xe , “ Xạo vừa thôi “ . Anh cười nhẹ . 

“ Anh biết em là diễn viên múa ballet , em tự hào vì cơ thể của mình nhưng anh không thích em mặc loại váy giống vậy tí nào ‘ Yul kéo kéo váy cô nói thêm , “ Nếu chỉ mặc ở nhà thì được “ . 

“ Em thấy đẹp mà “ Hyo Rin nhìn trang phục của mình , trước đây cô mặc như thế này anh chẳng nói gì nhưng hôm nay lại giận cô . 

Yul chạy xe vào bãi đổ rồi tắt máy xe , “ Này mai anh với em mua đồ mới “ , nói rồi anh xuống xe đi mở cửa cho cô . 

Hyo Rin nhíu mày , cô là chủ cửa tiệm thời trang với lại loại váy này đang là mẫu mới cần pr , anh lại không cho cô mặc cô phải pr thế nào đây . Hyo Rin bước xuống xe nắm tay anh , “ Em cần phải pr cho nó nữa , mấy mẫu này là mới nhất của shop em đó “ . 

Cô giải thích nhưng Yul lại có vẻ không nghe , anh nhéo mũi cô , “ Em có thể mướn người mẫu , em nghĩ dáng mình chuẩn hơn người mẫu sao “ . 

“ Ya, ý anh nói dáng em không chuẩn ? “ Hyo Rin thúc vào eo anh một cái đau điếng , dáng cô do tập ballet thường xuyên nên dù không chuẩn như người mẫu nhưng nhìn vẫn rất uyển chuyển . Hyo Rin nhìn mình một lượt vẫn thấy ổn . 

Yul lắc lắc đầu đùa giỡn , “ Chậc chậc , ở nhà riết em mập như heo rồi chứ chuẩn gì “ . 

“ Shin Yul Goon ! Em giận anh luôn “ Hyo Rin khoanh tay giả vờ giận không nhìn anh nữa . 

Yul nắm hai tay cô choàng trên cổ mình rồi cõng cô lên nhà , ấm áp trên lưng lan tới tận tim , nhẹ nhàng như vậy tình yêu lại mang hai người gần nhau hơn . Hyo Rin không giận dỗi nữa mà ôm lấy cổ anh , cằm dựa trên vai anh . 

“ Bạn em định mai mối  cho em “ Cô nói khẽ cho Yul nghe , ban nãy họ tích cực như vậy cũng chỉ muốn hai người có thể làm quen với nhau thôi , họ sợ cô mãi mê chạy theo tình cảm ngang trái với Shin . 

“ Anh biết , họ là bạn tốt đó chứ , anh chàng đó điều kiện cũng tốt “ Yul nói , Hyo Rin ngạc nhiên đến mức không biết nói gì , anh nói anh chàng đó có điều kiện tốt  ?. Hyo Rin sợ mình nghe nhầm . 

“ Nhưng em đã là vợ anh rồi , anh chàng đó đến sau một bước “ Yul nói , Hyo Rin “ ềy” một tiếng rồi im lặng dựa cằm trên vai anh . 

Vòng tay cô ôm cổ anh ấm áp , hơi thở phả nhẹ vào tai Yul làm anh say đắm . Vì nó ngọt ngào như vậy nên anh mong muốn nó sẽ là mãi mãi , nếu một ngày không còn cô nữa … Anh ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ , mất cô chắc anh sẽ mất đi một nửa linh hồn mình . Cả cuộc sống không còn tiếng cười nữa . 

Hyo Rin hát khe khẽ cho Yul nghe , giọng cô nhẹ nhàng như muốn đánh cắp trái tim anh . 

“.. Xin chào , hãy nhìn em một lát thôi . 

Tiêu chuẩn về người yêu của anh thật cao . 

Một người con trai phù hợp với mẫu cô gái như vậy chính là mẫu người lí tưởng của em …“

“ Anh hợp quá còn gì “ Yul thả cô xuống mở cửa , “ Anh là hoàng tử của em mà “ . Nói rồi không nhịn được mà bật cười . 

Hyo Rin lại ‘ ềy ‘ , anh dắt cô vào nhà rồi đóng cửa lại .

Sáng đó tin chấn động cả nước , “ Hoàng tử Shin Yul Goon đã lấy vợ “ , “ Người hoàng tử lấy là người tình tin đồn của thái tử Lee Shin “ … Sự việc ngày càng gay gắt, Yul quyết định tổ chức một cuộc họp báo để thông báo chuyện này với nhân dân cả nước . Anh cũng muốn cho mọi người biết anh đã có vợ .

Tiếng điện thoại reo , Yul đem điện thoại ra ngoài nghe tránh để Hyo Rin tỉnh dậy , là mẹ anh gọi , “ Con nghe đây ạ “ . 

“ Mọi người bàn tán nhiều quá con định giải quyết sao đây ? “ Bà lo lắng nói . 

“ Dạ , con sẽ tổ chức một bữa họp báo để thông báo chuyện này mẹ ạ . Con cũng không muốn giấu diếm nữa “ Yul không muốn mọi người không rõ ràng chuyện này nữa , nhất là Chae Gyung và Shin . 

Hyo Rin tỉnh dậy mà không thấy Yul đâu nên đứng dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong rồi ra bếp , cô thấy anh đang ngồi nói chuyện ở phòng khách nên lấy li nước mang lại cho anh uống cùng . 

“ Dạ , con tắt máy đây mẹ , vâng , con biết rồi ạ “ Yul nói rồi gật đầu lễ phép như mẹ mình đang ở trước mặt làm Hyo Rin buồn cười , cô đưa ly nước cho Yul , “ Mẹ gọi có chuyện gì á ? “ .

“ Chuyện em với anh đang lên báo , anh muốn nói rõ chuyện này với người dân “ Anh với tay ôm Hyo Rin vào lòng . 

Hyo Rin cũng ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh , “ Có ảnh hưởng gì không Yul ? “ . 

“ Có chứ , mấy cô thích anh sẽ vỡ mộng hết , chậc “ Anh tặc lưỡi , Hyo Rin biết anh đùa nên cốc vào đầu anh một cái . 

Cô đứng lên định đi thay đồ nhưng anh nắm tay cô níu lại , “ Em này , thay hanbok đi , một lát mình sẽ có cuộc họp báo đó “ .

“ Ya , giờ sao đây , em có chuẩn bị gì đâu “ 

“ Để anh nói , em chỉ cần cười cho tươi là được “ Yul đứng dậy nhéo má Hyo Rin rồi đi thay đồ . 

Nói rồi cả hai bận rộn chuẩn bị , Hyo Rin càng tới giờ họp báo càng hồi hộp còn Yul nắm tay cô dù bàn tay cô ẩm ướt mồ hôi . Anh nhẹ vỗ vào mu bàn tay cô để cô trấn tĩnh lại một lúc . 

Hai người bước vào với ánh đèn flash chớp nhoáng , Hyo Rin nắm tay anh càng chặt hơn .

Sau khi cả hai ngồi xuống thì những câu hỏi dồn dập bay đến , hầu như là hỏi về đời tư của hai người . Yul từ tốn trả lời từng câu từng câu một , tránh những câu hỏi hóc búa . 

“ Hai người kết hôn từ lúc nào ? “ Một phóng viên nữ vừa chuẩn bị giấy viết viết lại câu trả lời của hai người vừa hỏi . Yul nhìn qua hàng đầu tiên thấy người nhà mình đều có ở đó , họ đang đại diện hoàng gia thông báo với người dân cả nước . Trước khi trả lời phỏng vấn họ dặn anh rằng mọi việc anh nói đều được người dân cả nước theo dõi .

Yul nói , “ Chúng tôi kết hôn từ một năm trước “ . 

“ Hai người kết hôn vì tình yêu ? “ Cô phóng viên ấy lại hỏi . 

Hyo Rin nắm chặt váy của mình dưới bàn , hai người rõ ràng không đám cưới vì tình yêu . Chuyện này để người khác biết thì lớn chuyện mất , Hyo Rin cảm thấy thật khó khăn khi phải giữ nét mặt tươi cười trên mặt . 

Yul lại trả lời , “ Chúng tôi đang rất hạnh phúc “ . 

Bàn tay anh tìm qua bàn tay cô nắm chặt , anh biết cô đang gắng gượng để cười thật tươi vì những câu hỏi từ ban nãy . 

“ Vâng, tôi biết việc kết hôn âm thầm như vậy là không đúng nhưng chúng tôi không muốn ảnh hưởng đời tư nhiều quá . Trên tất cả , tôi yêu cô ấy . Tôi mong mọi người thông cảm với quyết định của chúng tôi , chúng tôi xin lỗi và cũng cảm ơn mọi người ! “ .

Sau một trận chiến do phóng viên gây ra cả hai gần như mệt đến đứt hơi , Shin ngồi ở hàng ghế cuối nghe câu trả lời cuối liền đứng dậy bỏ về . Phóng viên nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc đó và chuyện của ba người lại ồn ào trên ngòi bút của nhà báo .

Hyo Rin và Yul quyết định đi du lịchh vài ngày , cả hai quyết định xuất ngoại đến Honolulu , một thành phố thủ phủ của tiểu bang Hawaii .

Bãi biển Waikiki vắng lặng khách du lịch vì không đến mùa , Hyo Rin dựa đầu vào vai Yul tận hưởng không khí trong lành ở đây . Rặng dừa nghiêng mình trong gió , trời sắp về chiều đỏ rực giống như trái tim yêu của hai người đang nồng nàn rực cháy . 

Dịu dàng nghe lời yêu trong gió , bàn tay đan chặt , bãi biển đẹp nhưng không thu hút ánh nhìn của Yul bằng đôi môi Hyo Rin . 

Yul cúi người xuống hôn dịu dàng cánh môi nhỏ nhắn , cô cũng đáp lại anh bằng tất cả tình cảm của mình , ngọt ngào như viên kẹo sữa đầy mê hoặc . 

“ Anh yêu em , Hyo Rin “ Yul thì thầm vào tai cô , tay anh ôm chặt eo cô để cô dựa đầu vào vai mình . 

“ Em cũng vậy “ Cô cười , ngón tay đeo nhẫn của hai người như một minh chứng cho tình yêu , lần đầu tiên từ ngày sinh ra đời cô cảm nhận hạnh phúc rõ ràng như vậy . 

Gió thổi làm nón của Hyo Rin dường như muốn bay mất , anh gỡ nón cô ra để mái tóc dài của cô không bị bó buộc nữa , “ Mười năm sau mình lại đến đây em nhé , năm sau anh muốn đi du lịch úc , năm tới đi du lịch pháp , năm tới nữa … “ 

Hyo Rin che miệng anh lại , “ Anh định đi vòng quanh thế giới chắc “ . 

Yul nắm bàn tay đang chặn miệng mình , anh hôn nhẹ vào tay cô làm cô ngượng ngùng đỏ mặt , “ Anh muốn đi cùng em tới chân trời góc bể , cùng em khám phá thế gian này “ . 

Cả hai như bao nhiêu cặp đôi yêu nhau khác trao cho nhau những lời tâm sự , Yul cùng cô dạo chơi trên bãi biển hoàng hôn đó , hai chiếc bóng đơn côi nay thay thế bằng tình yêu nồng cháy . Tình yêu tưởng chừng như bất hạnh lại trở nên rất đỗi ngọt ngào . 

Cô không phải là công chúa nhưng chàng trai của cô lại là hoàng tử , “ Em muốn chuyện tình của mình giống cổ tích , và họ sống  hạnh phúc mãi mãi về sau .. “ .Hyo Rin nhắm mắt đón một cơn gió vừa đến nhẹ nhàng hôn lên đôi má .

“ Chúng mình sẽ sống bên nhau , mãi mãi về sau “ Yul hôn vào mi mắt cô , nói . 

Họ có thể không phải những mảnh ghép hoàn chỉnh của cuộc đời nhau , nhưng cả hai đều cố gắng thay đổi để bản thân mình phù hợp với đối phương . Tình yêu rất cần sự cố gắng của cả hai , cả sự tha thứ , tình yêu chân thật luôn tồn tại . 

Cô không kiên cường và anh cũng thế , họ cần nhau vì họ vốn đã muốn có nhau cả đời , muốn mình là người duy nhất ở bên cạnh đối phương . Họ yêu nhau vì trái tim họ muốn thế , trái tim đập từng nhịp mà nó muốn . 

Cô không phải là công chúa để sánh đôi với hoàng tử , nhưng cô muốn ở bên anh , mãi mãi về sau .. Thứ cô muốn chỉ là một lời thề non hẹn biển , một câu ‘ mãi mãi về sau ‘ của anh . 

Và giờ cả hai cần cả đời để thực hiện ước muốn , câu nói đó . 

Cả hai nắm chặt tay nhau , một lời ước nguyện , hai trái tim đập chung một nhịp , Yul cười , “ Và hoàng tử đã tìm ra cô gái của đời mình , sống hạnh phúc mãi về sau .. “ . 

Giọng anh nhỏ nhẹ , cô cười ôm chặt lấy anh nhìn về nơi mặt trời và biển đang giao nhau , hạnh phúc đơn giản chỉ là được ở bên người mình yêu nhất . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top