53

chap này khá là ooc và có yếu tố mpreg, mong mọi người thông cảm:")

.

.

JoonGoo và JongGun đang ở quận Gangdong. Hai người vẫn làm cái công việc thu nợ các băng đảng. Goo lái xe còn Gun ngồi ghế phụ, áo sơ mi phẳng phiu, mắt đeo kính râm, tay hắn kẹp điếu thuốc chưa châm. Không khí yên ắng, chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng trên xe

"Mày không hút thuốc à?" - Goo liếc sang, tay vẫn nhịp nhàng trên vô lăng.

Gun im lặng. Ánh mắt phía sau cặp kính bị che khuất hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những tòa nhà Gangdong trôi vụt qua.

"Không hợp khẩu vị", cuối cùng hắn đáp, giọng có chút khô khan.

_________________________________________

Buổi chiều, sau khi "thăm hỏi" một đám đầu gấu địa phương và gom tiền xong, Gun tìm đại một cái ghế trong quán net rồi ngồi phịch xuống một cách mệt mỏi

Cả buổi làm việc diễn ra quá suôn sẻ. Chẳng phải dùng tới nắm đấm, chỉ cần xuất hiện là dám đầu gấu kia đã chạy vội vào trong quán lấy tiền cho hai gã

"Bạch Quỷ đích thân đến thu tiền, tụi tao biết điều mà."

Thường thì Gun sẽ tẩn tụi đó mấy cái, hoặc ít nhất là đe dọa. Nhưng hôm nay khác, hắn chỉ im lặng nhận tiền rồi quay người rời đi.

"Ra xe trước đi", Gun nói với Goo khi ra khỏi quán. "Tao cần nghỉ chút."

Goo tưởng hắn chỉ ngồi nghỉ, nhưng nửa tiếng sau gã quay lại thì thấy Gun ngủ gục trên ghế, đầu nghiêng, miệng hơi hé, tóc rũ xuống trán. Một tay vẫn cầm bao tiền chưa đếm.

"Bộ dạo này mày làm việc cực lắm hay gì?" - Goo lẩm bẩm, gã cúi xuống kéo áo khoác đắp tạm cho hắn. Nhưng gã vừa chạm vào thì Gun giật mình tỉnh giấc, mắt mờ đục nhìn quanh như say rượu.

"Hả?"

"Không có gì.."

Gun nhíu mày ngả người xuống ghế, giấc ngủ lại kéo đến nhanh chóng. Goo đứng bên cạnh, dựa lưng vào tường, đầu óc như trên mây

Điện thoại hắn sáng lên thông báo, gã vô tình liếc xuống màn hình.

[Tin nhắn từ Bệnh viện Hanyoung*]: Nhắc lịch khám 15h chiều thứ Ba, Bác sĩ Kim, Khoa Nội.

Goo nhướng mày. Bệnh viện? Bác sĩ Kim? Khoa Nội?

Lúc đầu gã tưởng Gun làm màu. Là cái kiểu "anh hùng kiệt sức vì đòi lại công lý" ấy mà.

Sau cùng, gã cũng dần để ý thấy mấy tuần nay Gun rất lạ, mỗi khi mệt hắn lại ngồi bệt xuống chỗ nào đó mà nghỉ. Cái bản mặt ngạo nghễ chẳng còn đâu, người thì uể oải, mơ màng

Rõ ràng là đang có gì đó không ổn rồi.. 

Gun là một thằng nghiện thuốc lá nặng. Miệng hắn chẳng khác gì cái bát hương, và gã đã quen với việc phải mở cửa sổ mỗi buổi sáng để đuổi mùi thuốc lá khỏi căn hộ. Nhưng gần đây thì khác, hắn không buồn động tới một điếu thuốc

"Sao thế?" 

"Mùi nó làm tao buồn nôn"

Khẩu vị của Gun cũng trở nên kì quặc. Hắn chưa bao giờ thích ăn chua, giờ đây lại liên tục mở tủ lạnh tìm hoa quả có vị chua. Có lần Goo còn bắt gặp hắn ăn chanh tươi, cắn thẳng vào quả chanh như thể đó là một quả táo

"Mày đang ăn cái đéo gì đấy??"

"Không biết nữa... chỉ là tao thèm ăn chua thôi" - Gun nhún vai, tiếp tục cắn miếng chanh

Và còn nữa, tâm trạng của Gun rất thất thường. Hắn luôn là kiểu người điềm tĩnh, không dễ bị cảm xúc chi phối. Nhưng bây giờ mặt mày hắn cứ ủ rũ, thiếu sức sống, đôi khi còn cáu gắt vô cớ

_____________________________________________

"Tao ra ngoài một lát." - Gun đứng giữa cửa phòng khách sạn, tay cầm chìa khóa xe.

"Đi đâu?" - Goo nằm dài trên sofa, tay gõ gõ điện thoại

"Gặp người quen."

"Ờ, Bác sĩ Kim chắc là người quen nhỉ?" - Goo vẫn cắm cúi vào cái điện thoại, giọng gã nhàn nhạt.

Gun đứng chết trân. Cặp kính đen không thể che giấu sự bất ngờ xen lẫn khó chịu

"Mày đọc tin nhắn của tao?"

"Chắc vậy"

Hắn bước tới túm cổ áo kéo gã dậy: "Đừng chĩa mũi vào chuyện của tao!"

Goo không phản kháng mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Song, Gun buông tay khỏi cổ áo gã, loạng choạng lùi lại, bụng hắn bắt đầu nhói lên rồi...

"Để tao đưa mày đến bệnh viện"

"Mày..." - Gun cố nói gì đó, trán lấm tấm mồ hôi, một tay ôm bụng.

Goo vội đỡ lấy người hắn, cảm nhận được sức nặng của hắn tựa vào mình. Cơ thể hắn nóng như lò, run lên từng đợt.

"Sao người nóng bừng thế này!?"

"Im mẹ đi", Gun nói qua kẽ răng nghiến chặt. "Mày không phải- "

"Không phải cái cứt ấy!" Goo gắt lên, gã bế Gun ra ngoài cửa."Ngồi yên đi!"

___________________________________________________

Tại bệnh viện Hanyoung.

Gun ngủ nhiều đến lạ, người lúc thì run nhẹ, lúc thì đổ mồ hôi, tay hay ôm bụng. Gã lay người hắn mãi mới tỉnh

"JongGun"

"Ừm... tao ngủ bao lâu rồi?"

"Một tiếng. Mày định ngủ qua đêm ở đây luôn hả?"

"Chắc tao bị cảm vài hôm thôi.."

Nói câu đó xong hắn lại cúi đầu, tay để trên ngực như sắp nôn.

__________________________________________________

"Park JongGun?"

Y tá gọi tên, nhìn quanh phòng chờ. Gun đứng dậy bước vào phòng khám

Lật qua vài tờ tạp chí cũ kỹ, Goo đang lo sốt vó vì chưa bao giờ thấy Gun ốm. Ngay cả khi có dấu hiệu bị cúm, trông hắn vẫn khỏe mạnh như thường...Nhưng mà...nếu giờ hắn đau bụng đến mức phải đi bác sĩ....

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, hắn cuối cùng cũng ra khỏi cái phòng khám nồng nặc thuốc sát trùng

"Sao rồi?"

"Chẳng có gì. Bác sĩ bảo tao hoàn toàn khỏe mạnh."

"Nhưng mày đau bụng..."

"Chắc do ăn uống thôi," Gun cắt ngang. "Về nhà đi."

Goo không nói gì thêm. Nhưng trong lòng gã, nỗi nghi hoặc như vết nứt nhỏ đang lan ra từng ngày.

__________________________________________________

Vài tuần trôi qua, Gun dường như trở lại bình thường. Hắn không hút thuốc, vẫn thèm đồ chua, nhưng ít nhất là không còn những cơn đau bụng đột ngột nữa.

Một ngày cuối tuần, Goo quyết định dọn dẹp căn hộ. Hắn có cuộc hẹn với một người bạn và sẽ vắng nhà cả buổi chiều. Đây là cơ hội để gã làm một việc  - lục lọi đồ của Gun.

Gã bắt đầu với tủ quần áo. Tiếp theo là ngăn kéo bàn làm việc - cũng chẳng có gì lạ. Cuối cùng, gã chuyển sang chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường, nơi Gun thường để những vật dụng cá nhân. Khi mở ngăn kéo dưới cùng, giữa đống hồ sơ lộn xộn, gã thấy một tờ giấy bị gập tư.

Mảnh giấy bị dính một ít nước có ký hiệu bệnh việnĐó là kết quả siêu âm, Goo không phải bác sĩ, nhưng gã cũng hiểu được những gì gã đang nhìn thấy. Trên tờ giấy là hình ảnh siêu âm mờ mờ với ghi chú nhỏ ở cuối:

Tuần thai: 12 tuần
Tên bệnh nhân: Park Jong Gun.

Goo ngồi phịch xuống giường, tờ giấy siêu âm vẫn cầm chặt trong tay, gã không thể tin được đây là sự thật. Park JongGun, người cộng sự mà gã đã sống cùng bao năm qua, đang mang thai.???

Gã nhìn lại tờ kết quả, cố tìm kiếm thêm thông tin. Tuổi thai: 9 tuần.

Nếu tính ngược lại, thì đó là khoảng thời gian những thay đổi bắt đầu xuất hiện.


Gã đang thực sự chẳng hiểu cái mẹ gì cả, ngoài việc biết Gun có bầu(?)...


Đi làm thì Goo chẳng thể tập trung làm việc. Gã liên tục kiểm tra đồng hồ, đếm từng phút cho đến giờ nghỉ trưa. Khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, Goo ngay lập tức đứng dậy, suýt làm đổ ly cà phê trên bàn. Gã chạy vội xuống cầu thang vì không đủ kiên nhẫn chờ thang máy.

Gun đã ngồi ở góc căng-tin, trước mặt là suất cơm trưa mà hắn chưa động đến. Goo kéo ghế ngồi xuống cố lấy lại hơi

" Mày không đói à?" - Goo hỏi, nhìn đĩa thức ăn gần như nguyên vẹn của hắn

Gun lắc đầu. "Không muốn ăn."

Ngồi một lúc lâu, cuối cùng gã không kiềm nén nổi sự tò mò về việc hắn có thai

"Cái thai," - Goo đảo mắt nhìn xung quanh để chắc chắn không ai nghe thấy. "Mày có từ bao giờ. Sao không nói với tao?"

Gun giật mình, đôi đũa trong tay rơi xuống đĩa

"Mày biết từ lúc nào?"

"Nhưng tại sao mày lại giấu tao?"

Tao-..

Lời nói của Gun bị cắt đứt bởi cơn buồn nôn đột ngột. Hắn đưa tay che miệng, mắt mở to hoảng loạn. Gun đứng phắt dậy, đẩy ghế ra sau rồi chạy về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Goo chạy theo sau, gã không quan tâm đến những ánh mắt tò mò từ đồng nghiệp xung quanh. Tất cả những gì gã biết là hắn đang cần gã

khi hé cửa nhà vệ sinh, Goo nghe thấy tiếng nôn khan. Không chút ngần ngại, gã đẩy mạnh cánh cửa đến khi nó mở toang rồi bước vào, choàng tay ôm lấy hắn từ phía sau.

"Bĩnh tình đi, Gun" - Goo thì thầm

Gun vẫn cúi người bên bồn rửa, toàn thân run rẩy. Gã ôm chặt lấy hắn, một tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của Gun, tay kia nhẹ nhàng xoa bụng hắn

Goo gục mặt vào gáy Gun, hít vào mùi hương quen thuộc của hắn. Gã cúi người, để cả hai khom lưng xuống. Tay gã ôm trọn lấy bụng Gun

"Đau lắm không?"

Hắn lắc đầu, dựa người vào lồng ngực rắn chắc của gã "Chỉ buồn nôn thôi"

" Bác sĩ bảo đó là điều bình thường."

"Sao mày không nói với tao sớm hơn?" Goo hỏi, tay gã vẫn tiếp tục xoa nhẹ bụng Gun, cảm nhận từng chuyển động nhỏ dưới làn da hắn.

Hắn không nói gì. Goo im lặng chờ người kia hồi đáp. Mãi một lúc, Gun mới khàn giọng bật ra:

"..Vì tao không biết nó là cái quái gì"

"Thế mà tao lại thấy thứ  dị dạng đó có vẻ hợp với mày." 

Gun ngửa đầu ra sau, định cốc trán gã một phát

"Điên à!" Hắn rít lên.

"Ừ ừ"

Gun quay lại lườm, vừa định mở miệng chửi thêm thì mặt hắn biến sắc, tay vô thức siết chặt

"Gì thế?" 

"Bụng tao đau"

Goo lặng người, đặt lòng bàn tay lên đúng chỗ đó. Gã áp trán mình vào gáy hắn

"Chắc nó đang đánh dấu lãnh thổ...Giống y chang bố nó."

Gun cười khan, cau mày. "Ăn nói sến súa, tao đạp mày ra ngoài đấy"

"Đạp thử xem, tao báo cáo mày lên phòng nhân sự vì hành vi gây rối trật tự công cộng đấy"

"Im đi"

....

Cả hai thằng cứ thế đứng giữa nhà vệ sinh thoảng mùi thuốc tẩy và xà phòng rẻ tiền

JoonGoo và JongGun về nhà sớm hơn dự định. Goo đã nói với quản lý rằng Gun không khỏe và gã cần đưa hắn về. Tên quản lí cũng không hỏi thêm gì - có lẽ vì vẻ mặt nghiêm túc của gã

Tối hôm đó, Goo lặng lẽ nhìn Gun, mắt gã dừng lại ở vệt đỏ nhàn nhạt trên cổ hắn. Và thế là ký ức lại ập về, như trận bão kéo sập cánh cửa quá khứ mà hai đứa cố quên đi

_______________________________________________

Hôm ấy là sinh nhật của gã. Mấy thằng bạn tổ chức ở một quán rượu nhỏ, tiệc tan, Gun lôi Goo về nhà. Cả hai ngà ngà men, chửi nhau như thường lệ, rồi đè nhau vật ra sàn theo đúng nghĩa đen.

Goo chẳng nhớ rõ đó là lúc nào, chỉ nhớ cái miệng Gun vẫn còn mùi soju khi hắn cắn vào cổ gã.

"Đừng có cắn" - Goo lầm bầm, tay gã ghì chặt lấy eo Gun, môi chạm vào khóe mắt ướt sũng của hắn

Cơ thể cả hai dính vào nhau, môi lưỡi họ va lập cập . Goo vốn định dừng lại trước khi đi quá giới hạn, nhưng Gun trong cơn say lại như dụ dỗ gã, giọng khàn khàn sát bên tai: "Chịch tao đi"

Thế là Goo như một con cẩu bị tuột xích, hành hắn cả đêm

Đang lúc gã hăng hái, người Gun hơi giật nhẹ vì cái cảm giác ấm nóng. Hắn chớp mắt mấy lần, cơn men như bị ép văng khỏi não bộ trong thoáng chốc. Ánh nhìn chằm chằm lên trần nhà dần chuyển hướng sang kẻ đang đè trên người mình. 

"Goo.. mày làm cái-"

"Ơ tỉnh rồi hả?" Goo thở hổn hển

"Rút ra! Đừng có bắn vào trong!" Gun hoảng hốt, hai tay chống vào ngực gã định đẩy ra nhưng đã quá muộn.

Gã nhăn mặt, giả vờ mếu máo. "Xin lỗi. Tao không kiềm chế được."

Gun lảo đảo ngồi dậy khi Goo cuối cùng cũng rút ra, đấm vào vai gã một cái đau điếng, hắn gào lên: "Đồ cẩu giống!"

Goo chỉ cười khùng khục, lăn người sang một bên, mắt lim dim.

 Mà lúc đó hai thằng đều nghĩ: thôi đều là đàn ông cả mà, chắc không sao đâu

______________________________________

"..."

"Gun.."

"Mày biết mày có thai bao lâu rồi?" Goo lặp lại câu hỏi từ lúc trưa

"Khoảng hai tháng."

"Hai tháng" - Gã nói, giọng có chút dỗi hờn. "Mày giấu tao suốt hai tháng?"

Gun thở dài. "Tao đã không biết mình có thai luôn đấy"

"Là sao?" 

"Không biết nữa, lần nọ tao đi khám sức khỏe định kì, các bác sĩ nói đây là một trường hợp chưa từng có"

____________________________________________

Đêm đã về khuya. Goo nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Bên cạnh gã, Gun đang ngủ say, hơi thở đều đặn. 

Trong bóng tối, Goo cảm thấy hắn khẽ cựa mình, đầu rúc vào ngực gã

"Cái đ-..." -  Gã nuốt khan.

"dễ thương quá..."

Gun hiếm khi thể hiện sự thân mật như vậy, ngay cả khi hai đứa đã ở bên nhau nhiều năm. Hắn luôn là người cứng rắn, không dễ dàng thể hiện cảm xúc. Nhưng Goo biết, từ giờ mọi thứ sẽ thay đổi... mà không sao cả. Bởi vì cái thằng đó dù có mang thai hay không, vẫn mãi là người mà gã yêu


________________________________

vai cut viết chap này...quá ooc 

tốn thời gian và chất xám qs, lên gg tìm kiếm thai kì các thứ=)))))

fic này lại còn ngâm rõ lâu luôn, viết mpreg đúng là sai lầm mà...😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top