36

bữa qua lướt face thấy chị Nitsuha Otome đăng stories có plot Googun, mà tôi thấy cũng thú dị nên sẽ thử viết theo plot đó

nhiều tình tiết tôi tự biến tấu lắm=)

_____________________________

Mùi máu vẫn còn vương trên tay. Mùi thuốc súng, thuốc lá và... cả cái mùi tanh lạnh của hắn.
Goo đứng giữa đống đổ nát, nơi từng là chỗ bọn họ sống, đánh nhau, hút thuốc và yêu như hai thằng điên không biết ngày mai là gì.

Gun chết

Chỉ có một cái nhíu mày rất nhẹ, như thể hắn vừa nghe một bản nhạc dang dở.
Hắn nhìn Goo lần cuối, môi nhếch lên - mộtnụ cười không rõ là sự mỉa mai hay buồn bã.

"Vậy ra... đến cuối cùng, mày vẫn là người sống sót."

Goo không trả lời. Gã đứng đó, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung mà trong đầu chỉ có một khoảng trắng kéo dài vô tận.
Tay gã vẫn còn nắm chặt khẩu súng.

Mà chẳng biết làm gì.

Không ai biết Goo đã đi đâu, gã cũng chẳng biết. Cứ thế mà lạc bước, lang thang trên những con phố lạ, lòng như một hố đen nuốt sạch mọi âm thanh.

Cho đến khi...

Gã lướt qua một đứa trẻ đang đứng trước một cửa hàng mì nhỏ ven đường.

Mái tóc đen với ánh nhìn quen thuộc đến mức Goo đứng chết lặng. Trái tim tưởng như đã đông cứng nay đập mạnh một cái đến nghẹt thở.

Gã quay đầu lại. Thằng nhóc kia cũng đang nhìn gã.

"Anh bị lạc hả?"

Goo bước tới, run rẩy. Giọng gã khàn đặc, như cào lên từ vực sâu:

"Em tên gì?"

Thằng bé hơi ngập ngừng, rồi đáp:
"Gun....Park.. Jong Gun"

Thế giới sụp đổ lần thứ hai.

Gun, à không thằng bé tên Gun - giờ đang ngồi trước mặt Goo, húp mì sột soạt.
Từng động tác nhỏ đều giống hệt người đó: từ cách hắn cầm đũa, nghiêng đầu, cho đến cái cau mày khi nước lèo mặn hơn bình thường.

Goo bình thản quan sát nhưng ánh mắt lại ướt nước. Không phải kiểu rơi lệ - mà là cảm giác trái tim đang rã ra, từng lớp một.

"Em sống một mình à?"
"Tôi bỏ nhà đi."
"Sao vậy?"
"Tôi không thích họ". Giọng thằng nhóc lạnh tanh

Bốp. Một ký ức đập thẳng vào đầu Goo, như gậy bóng chày tông vào thái dương.

____________________________________

"Ông già tao muốn biến tao thành quái vật."
Gun ngồi trên nóc nhà, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay.
Goo nằm kế bên, tay khoác lên bụng hắn.
"Vậy mày làm gì bây giờ?"
"Không biết. Nhưng tao thích đập mày."
"Ừ, đó là câu tử tế nhất mày từng nói."

___________________________________

Goo chớp mắt. Thằng nhóc Gun đang nhìn gã, cau mày.

"Anh nghĩ gì mà mặt buồn vậy?"
"Chỉ là... anh từng biết một người giống em, nhưng hắn chết rồi. Goo đáp như người mộng du..

".."

Thằng bé cúi đầu, đẩy tô mì về phía Goo.
"Anh ăn đi. Người chết rồi như tôi thì không ăn được nữa đâu."

Goo bật cười. Không phải vì vui. Mà vì đau đến nỗi tiếng cười là thứ duy nhất giữ gã tỉnh táo.

Goo ngồi đối diện thằng bé, hai khuỷu tay chống nhẹ lên bàn gỗ. Mặt bàn có mùi xưa cũ, cái mùi của gỗ tẩm khói, thứ khói đọng lại từ bao đời nấu nước lèo.

"Ăn đi"

Gun đẩy tô mì lại gần gã hơn. Nước bốc khói mỏng, hành lá lượn vòng trên mặt nước.

Goo ngồi im nhìn sợi mì trôi, nghe tiếng đũa chạm chén từ bàn kế bên, nghe cả tiếng gió rít khe qua khe cửa sổ quán.

Gã cầm thìa lên

Ngụm đầu tiên - nước dùng ấm, không cay như ở Hàn mà ngòn ngọt. Có vị đậm, thanh hơi lạ

Ngụm thứ hai - gã ngửi thấy mùi sake nấu chín lẩn khuất. Thứ mùi nồng mà mềm như một cái ôm nhòe giữa trời tuyết. Gã nhíu mày, ngẩng đầu liếc quanh.

Quán nhỏ. Tường dán báo cũ. Một góc có treo tấm biển gỗ viết tay. Nét mực loang nhẹ.

Chữ Kanji.

Goo chớp mắt. Một giọt nước từ máy điều hòa nhỏ vào cổ tay gã - lạnh. Lạnh thật.

Gã đặt thìa xuống. Mím môi. Mùi trong quán bắt đầu rõ hơn: mùi củ cải kho kiểu Nhật, mùi gừng ngâm, và một loại nước xốt mà gã từng ghét cay ghét đắng

Goo hít sâu rồi quay sang. Thằng bé vẫn đang ăn rất điềm tĩnh

"Em... ở đây lâu chưa?"

Thằng bé ngẩng lên đáp: "Từ lúc rời Tokyo."

Tokyo.

Goo nhìn nó chằm chằm. "Vậy đây là..."

"Aomori." Thằng bé trả lời, nhẹ tênh, không biết rằng mỗi âm tiết đang vỡ tan trong tim một thằng đàn ông đi lạc.

Gã nuốt khan. Tay siết nhẹ vào ống tay áo. Lớp vải... mỏng. Quá mỏng. Không phải áo khoác của mình. Đây không phải là hiện tại

Gã cúi xuống nhìn lại tay mình - không còn vết sẹo ở cổ tay trái. Vết sẹo mà Goo Kim có từ trận ẩu đả với Big Deal năm nào. Mất rồi. Không có.

Không khí đông đặc lại. Gã cảm thấy cả người mình như đang trượt khỏi thời gian. Từng mảnh ký ức chạy về từ quá khứ – căn nhà ở Aomori, mái hiên rêu phủ, tiếng gió hú ngoài biển và một thiếu niên tên Yamazaki Gun trốn khỏi gia tộc máu mủ của mình.

Goo lẩm bẩm, khẽ như lời nguyền:
"...Là thật."

Goo đứng dậy. Chiếc ghế gỗ cót két.
Gun liếc nhìn. Thằng bé đã quen với việc người lớn rời đi mà không nói lời từ biệt.

Gã bước ra khỏi quán mì. Gió thốc thẳng vào mặt - gió của một vùng ven biển, gió của Aomori mùa lạnh, không có vị khói bụi của thành phố mà là mùi rong rêu, mùi vỏ sò cũ mục trong gió.

Goo thọc tay vào túi áo khoác theo bản năng, gã muốn sờ vào cán dao nhỏ, hay một đồng xu, hay bật lửa. Nhưng túi trống không. Chỉ có cái lạnh và vài mảnh vụn vải rách cũ.

Gã đứng đó, bên vỉa hè rêu phủ, nhìn dòng người thưa thớt. Không có ai gọi tên gã là Goo Kim. Không có ai biết gã.

Một đứa bé chạy ngang, tay cầm que cá viên chiên. Nó quay lại nhìn Goo, mỉm cười. Gã thấy ánh mắt nó lướt qua mặt mình như nhìn một người bình thường. Không sợ hãi. Không né tránh.

Gã đột nhiên cảm thấy không gian nhẹ tênh đến đáng sợ.

Không ai biết gã là ai.

Không ai biết gã từng giết bao người.

Không ai biết gã đã ôm thi thể Park Jong Gun suốt ba ngày trong căn nhà cháy dở giữa Seoul.

Chỉ có một thằng nhóc trong quán mì với đôi mắt lạnh đến gai người... giống hệt Gun.

Gã quay đầu lại, nhìn vào bên trong. Thằng bé vẫn ngồi đó ăn nốt tô mì, gật đầu chào bà chủ quán. Nó đứng lên, vẫn cái dáng lưng ấy, bước đi chậm rãi.

Gã lùi lại một bước, ngửa đầu bật cười khẽ.

Một tiếng cười như thể vừa nghe thấy tim mình chết một lần nữa.

"Lại là mày à...". Giọng Goo khàn đi vì gió, mang chút trêu chọc thường thấy.

Gã nhìn lên bầu trời Aomori - nơi không có đám cháy, mùi thuốc súng, hay máu tràn mặt đường.

"Lần này... tao đến sớm rồi đấy, Jong Gun."

____________________________________________

Aomori những ngày đầu tháng hai lạnh cắt da cắt thịt. Goo không có áo lót giữ nhiệt cũng chẳng buồn quan tâm. Gã đã thuê được một căn trọ rẻ rách gần bến tàu - nơi Gun vẫn thường xuất hiện một mình.

Cứ mỗi sáng, gã lại mặc áo khoác to hơn người, đeo kính đen lố bịch và đội mũ lưỡi trai ngược, lấp ló sau quán takoyaki như một tên biến thái.

Gun đi qua mà không hề để ý, nó bước đi bình thản, chậm rãi. Nhưng Goo biết rõ: nó đang đói và đau, đang cố gồng mình giữa một thế giới mà không ai đứng về phía nó.

Một lần, Gun mua thuốc giảm đau ở tiệm bên đường, nó bước ra, mặt trắng thì bệch vì hạ đường huyết, Goo siết tay trong túi, đứng yên. Rồi gã lặng lẽ vào cửa hàng sau đó, ném nguyên vỉ thuốc đó xuống rít qua kẽ răng:

"Còn bán cho thằng nhóc đó lần nữa là tao đập nát cái quầy này."

Đêm đó, Goo ngồi trên giường trọ, nhìn chằm chằm vào cái nồi.

Gã tra Google bằng điện thoại mượn của chủ trọ:

"Cách nấu cháo thịt cho người dạ dày yếu."

Kết quả: cháo khét.
Gã cắn răng đổ bỏ. Phải nấu lại.
Lần thứ hai: mặn như nước biển.
Lần thứ ba: ăn được. Gã để vào cặp lồng, đặt trước cửa nhà Gun. Không ghi tên hay bất kì lời nhắn nào.

Một buổi chiều, Goo thấy Gun ngủ gục trên xe bus. Đầu thằng nhóc gật lên gật xuống theo nhịp đường xóc. Người lớn xung quanh chẳng ai buồn để ý.

Gã đứng ở cuối xe, khoanh tay, mắt không rời. Tới lúc xe sắp đến trạm Gun cần xuống, Goo nhẹ nhàng đi lên, đứng gần gõ nhẹ vào vai nó

"Dậy."

Gun giật mình, liếc sang - ánh mắt nghi ngờ, chuẩn bị thủ thế.

"Chỉ là 1 người tốt thôi". Goo cười khẩy, quay đi trước khi bị nhận diện.
Gã nhảy xuống ở trạm kế rồi đi bộ về. Trời lạnh teo mông. Mắt cay xè vì gió. Nhưng lòng lại... ấm

Từng ngày, Goo theo dõi, quan sát.
Gã không gọi đó là "yêu" hay "chuộc lỗi".

Chỉ đơn giản: "Tao đang nuôi lại vợ tương lai."

________________________________________

Tháng ba, tuyết tan từng lớp mỏng trên những con đường nhỏ ven thành phố. Gun vẫn đi làm, vẫn gầy đi từng chút một. Goo thì vẫn bám theo sau như một cái bóng có cá tính riêng - biết chọn góc đẹp để núp, biết đúng lúc nào cần ra tay và biết chính xác những khoảnh khắc Gun yếu lòng nhất.

Gã dần nhận ra:

Gun hay cắn môi dưới khi đau bụng.

Gun sẽ đứng yên rất lâu trước mấy tiệm thú cưng nhưng chưa bao giờ vào.

Gun ghét mùa xuân - ánh nắng ấm áp khiến người ta buông phòng bị.

Goo biết. Biết hết, mà không dám lại gần.
Vì Gun đó chưa là của gã.

Một tối nọ, Gun đi từ xưởng về trễ. Cơn mưa đổ ập xuống
Thằng nhóc không mang dù. Cũng chẳng buồn che đầu, nó cứ bước từng bước, mặc cho mưa táp thẳng vào mặt.

Goo theo sau. Gã bật ô, không phải cho mình.

Gã vòng ra trước, thả cái ô xuống mái hiên căn nhà trọ Gun ở. Không để lại dấu vết.
Gã từ đứng xa thấy Gun nhặt ô lên, nó sững người vài giây rồi cau mày. Có gì đó trong ánh mắt gợn lên.

Những lần sau đó, Goo vẫn tiếp tục bọc hộp sữa nóng để sẵn trước cửa, thỉnh thoảng lén trả tiền viện phí khi Gun bị ngất ở phòng khám gần chỗ làm.

Gun không ngu
Một hai lần còn nghĩ là trùng hợp. Nhưng sau nhiều lần.. nó bắt đầu cảnh giác.

Gương mặt nó dần thay đổi - ánh nhìn sắc hơn, hay liếc ra phía sau. Đi nhanh hơn, tay luôn lẩn trong túi, nắm chặt vật gì đó.
Thậm chí có một lần, Gun còn giả bộ lạc đường rồi bất ngờ rẽ vào ngõ cụt. Nó đứng đó chờ đợi như cái bẫy giăng sẵn.

Goo thở dài, dựa lưng vào tường phía xa, nhìn dáng thằng nhóc như kẻ ngắm một con sói nhỏ dần mọc răng nanh.

"Đáng yêu thật đấy..."

"..."

Goo viết nguệch ngoạc vào quyển sổ tay:

"Em ấy bắt đầu nghi ngờ."

"Cấm để bị bắt gặp. Ít nhất chưa phải lúc."

Vậy là hai người bắt đầu chơi trò trốn tìm ngầm

Vấn đề là cả hai đều quá giỏi trong vai của mình.

"..."

Gun bước ra khỏi siêu thị mini, tay cầm túi bánh mì, mắt vẫn đăm đăm vào điện thoại lướt giá vé xe rẻ để quay về nhà trọ. Gió thổi ngang tầm mắt, cuốn theo mùi thuốc sát trùng pha chút hương cỏ cháy lạ lùng.

Nó sững lại.

Phía bên kia đường, một gã đội mũ lưỡi trai ngược đang tựa người vào cột điện, tay đút túi quần, mắt nhìn thẳng vào nó không chớp.

Gun cau mày.
Không phải kiểu nhìn vì tò mò
Đó là cái nhìn biết quá rõ nó là ai. Như thể gã đó từng thuộc lòng từng vết chai sạn trên tay, từng nếp nhăn giữa hai chân mày khi nó cau lại vì thiếu ngủ.

Nó quay đi, tim lỡ đập mạnh một nhịp.

Tối hôm đó, Gun không ngủ được.
Gương mặt ấy cứ văng vẳng như làn khói trong đầu

Mình... từng gặp hắn, ở đâu nhỉ?"

"Hình như hắn đã theo dõi mình khá lâu thì phải?"

Nó ghét cái cảm giác này. Bị nhìn thấu. Như một con thú hoang bị ai đó xem trọn từng lần vấp ngã trong bóng tối.

....

Gun bị bọn côn đồ gần xưởng chặn đường đòi tiền.
Nó không hoảng, chỉ nghiêng đầu tính góc đá. Nhưng ngay lúc đó có một bóng người lao đến. Nhanh, gọn và tàn nhẫn.

Ba cú đấm, một cú đạp, gã cao hơn Gun một cái đầu hạ cả đám trong chưa đến một phút. Đánh xong, gã cười khẩy, nhét tay vào túi, quay lưng bỏ đi.

Gun đứng yên. Môi mím chặt.

Lần này, nó thấy rõ ánh mắt đó. Không phải kẻ lạ. Đã từng gặp rồi.

Tối đó, Gun kéo cuốn sổ ghi chú cũ ra, lật từng trang và dừng lại ở một mẩu giấy nhỏ, kẹp giữa trang:

"Nếu có ai âm thầm giúp mày nhiều lần... mày sẽ thấy hắn trong giấc mơ"

Ai đó từng nói với cậu vậy.

Gun ném sổ qua một bên, ngồi thẳng dậy thở mạnh.

Mắt mở to:"Gã đó... là ai?"

Goo lúc này đang ngồi trên mái nhà đối diện, thổi cái kẹo mút mới mua và thì thầm: "Là chồng em, nhưng mà em chưa nhớ ra thôi..."

____________________________________________

Mưa như trút nước
Cơn mưa lạnh gắt giữa trời Tokyo dội xuống những mái nhà xám bạc, ngấm vào lòng bàn tay đang nắm chặt.

Gun bước từng bước qua bãi xe vắng, mắt không rời khỏi chiếc máy bán hàng tự động bên kia đường.
Gã đội mũ lưỡi trai đang cố đứng nép sau đó như một thằng stalker hạng ba trong phim học đường rẻ tiền.

"Tôi biết anh. Anh là người hôm trước đi ăn mì với tôi."

"Tôi tưởng anh chỉ là khách du lịch đi lạc."

"Nhưng đây là lần thứ sáu anh xuất hiện quanh khu trọ của tôi rồi."

Goo hơi khựng lại. Hắn cười, nhưng lần này nụ cười dịu hơn, không còn kiểu lấp liếm.

"Ừm. Bị phát hiện rồi."

"Nhưng mà... em thật sự nhớ tôi à?"

"Anh nghĩ tôi mù hay trí nhớ kém hả?"

...

"Vậy... anh là ai?". Cảnh sát? Thám tử? Hay là người của gia tộc tôi gửi đến?"

"Anh chỉ là một người từng biết rất rõ về em thôi"

Gun nhíu mày, ánh mắt sẫm lại dưới làn mưa. "Biết tôi?"

"Anh định nói gì vậy? Anh không phải người Nhật, đúng chứ?"

Goo mỉm cười, nhấc nhẹ vành mũ lưỡi trai.

"Phải, nhưng anh không muốn đánh mất em thêm lần nữa"

______________________________

/dang dở/ quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top