26

.

.

Goo đứng đối diện Gun, ánh mắt không còn sự tinh quái, mà là một thứ gì đó thẳm sâu bên trong như đang vỡ vụn. Gun vẫn im lặng, khói thuốc nhả ra từng vòng tròn, đôi mắt vẫn lạnh lẽo, dửng dưng như thể không có gì quan trọng hơn việc giữ im lặng giữa những điều phức tạp này.

"Thế mày đã chắc chắn chưa?" Goo cười, nhưng nụ cười ấy mỏng manh như tơ nhện, chẳng còn chút gì là vui vẻ. "Đi theo Choi Dong Soo... và bỏ tao lại?"

Gun không đáp, chỉ quay mặt đi, mắt hướng về nơi nào đó xa xăm, nơi không có Goo. Hắn đã quyết định rồi. Quyết định sẽ không quay lại nữa.

"Vậy thì..." Goo ngừng lại, hai bàn tay siết chặt lại, từng ngón tay gã run lên, dù có cố che giấu. "Chia tay thôi."

Sự im lặng kéo dài. Nhưng Goo chẳng để cho không khí rỗng tuếch đó lấn át mình. Một bước, rồi một bước nữa. Cái vỏ bọc lạnh lùng của Gun, cái vẻ thờ ơ giả tạo, làm gã càng cảm thấy mình như bị tách rời. Gã nhắm mắt, rồi đột ngột lao vào, tay vung dao.

Không phải trận đấu để giành phần thắng. Chỉ là cuộc đấu của những cái tôi, những vết thương không thể lành của một kẻ muốn buông bỏ và một kẻ không thể.

"Thế mày muốn đi sao?" Goo quát, từng chữ vang lên như đâm vào mặt Gun. "Không dễ dàng vậy đâu."

Gun không đáp, nhưng nhìn vào mắt Goo, hắn thấy sự đau đớn trào dâng. Cả hai đều là những con quái vật đã được mài giũa qua bao cuộc chiến, nhưng trận chiến này là khác. Không phải về sức mạnh, mà là những vết thương vô hình mà chỉ có cả hai mới hiểu.

Khi trận chiến lên đến đỉnh điểm, Goo dừng lại đột ngột. Hắn nhìn Gun lần cuối, rồi với một cái cười nhếch môi, nhanh như chớp, gã dùng dao tự cứa vào cổ mình. Máu bắt đầu rỉ ra, đỏ thẫm, quện vào từng nếp vải trên áo gã.

"Goo!" Gun hét lên, mắt hắn mở to, tay vội vã lao đến nhưng vẫn không thể che giấu sự hoang mang. "Mày làm cái quái gì vậy?"

Goo nở một nụ cười méo mó, nhưng có gì đó mệt mỏi, tuyệt vọng: "Nếu mày muốn đi... thì tao sẽ cho mày thấy cái giá phải trả."

Máu vẫn cứ chảy. Cái cách gã làm để giữ Gun lại không phải vì gã muốn chết. Mà là vì gã muốn cho Gun thấy rằng, cái lựa chọn của hắn sẽ không dễ dàng.

Gun đứng đó, ngây ra. Đôi mắt hắn không chỉ đau đớn, mà còn chao đảo, như thể trong một khoảnh khắc, hắn không biết mình phải làm gì. Cả hai đều im lặng, nhưng cái im lặng ấy chứa đựng cả ngàn lời chưa nói, những thứ khó có thể chạm tới bằng lý trí.

Goo ngẩng lên, dù hơi thở có chút yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn đầy thử thách: "Chọn đi, Gun... Mày muốn đi hay là sẽ ở lại?"

Gun nhìn Goo, máu trên cổ gã loang ra từng chút một, đỏ tươi và ướt đẫm nơi cổ áo. Hắn không phải kẻ dễ dàng bị dao động. Hắn đã thấy sự chết chóc, đã làm đổ máu đủ nhiều để không bị lung lay bởi cảnh tượng này.

Nhưng đây là Kim Joon Goo.

Ngón tay hắn siết chặt, khớp tay trắng bệch.

"Mày nghĩ trò này sẽ giữ tao lại sao?" Giọng hắn khàn khàn, như bị bóp nghẹt bởi một cảm xúc không tên.

Goo bật cười, tiếng cười lạc lõng giữa cơn gió đêm, đôi mắt gã long lên ánh sáng điên dại cùng với sự tuyệt vọng. "Không giữ, chỉ muốn xem mày có còn cảm giác gì không thôi."

Gun lặng thinh. Cái quái gì đây? Gã ta thực sự có thể vì hắn mà liều mạng đến thế sao? Một phần trong hắn gào lên rằng gã chỉ đang diễn trò, nhưng một phần khác... một phần khác bảo rằng đây là sự thật.

Goo không bao giờ đùa về những thứ như thế này.

Máu vẫn chảy, từng giọt nhỏ xuống nền bê tông lạnh. Gun nghiến răng, thả điếu thuốc xuống đất, dập tắt nó bằng một cú dậm mạnh.

"Đưa con dao cho tao." Hắn bước tới, giọng nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Goo nhướn mày, vẫn giữ nụ cười nhạt nhẽo. "Nếu tao không đưa thì sao?"

Gun không đáp. Hắn chỉ cần một bước để đến gần, giật mạnh cổ tay Goo, đoạt lấy con dao bằng một lực đủ mạnh để khiến lưỡi dao rơi xuống đất, kêu "keng" một tiếng sắc lạnh.

"Tao ghét cái cách mày chơi dơ thế này." Gun rít lên, ngón tay siết chặt cổ áo Goo, mắt hắn đen kịt, đầy phẫn nộ và... một thứ gì đó sâu hơn, mãnh liệt hơn. "Muốn tao ở lại à? Thế thì đánh tao đi, thay vì tự hại mình."

Goo thở hắt ra, cười khẽ. "Sao? Mày sợ à?"

Gun không trả lời. Hắn kéo Goo sát lại, đến mức hơi thở cả hai quấn vào nhau trong cơn căng thẳng tột độ.

Chết tiệt.

Hắn muốn đi, nhưng hắn không thể.

Gun thở dài, ánh mắt trầm xuống, rồi hắn kéo Goo vào lòng. Một tay hắn giữ chặt gáy gã, ép Goo tựa vào ngực mình. Máu Goo thấm vào áo hắn, nóng hổi, nhắc nhở hắn rằng con người điên rồ này không thể bị bỏ lại.

Goo run lên, bàn tay siết chặt lấy lưng Gun, môi mím lại như muốn ngăn thứ gì đó bật ra. Nhưng rồi, không kiềm chế được nữa, gã nấc lên một tiếng, mắt nhòe đi. Gã ghét cái cảm giác này, nhưng không thể kiểm soát được.

Gun nhìn xuống, rồi khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu Goo, từng ngón tay len qua mái tóc vàng rối bù của gã. "Đừng làm mấy trò ngu ngốc nữa."

"Đồ khốn..." Goo lầm bầm, giọng nghẹn lại. "Tại sao mày cứ phải khiến tao thảm hại thế này?"

Gun siết người chặt gã hơn, hơi thở nặng nề. "Mày thảm hại từ lâu rồi. Nhưng tao cũng chẳng khá hơn."

Goo bật cười trong cơn nấc nghẹn, hai tay ôm chặt lấy Gun hơn như thể sợ hắn biến mất.

"Tao ở lại." Gun nói, lần này chắc chắn hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top