OS

"Cuối cùng cũng đã hoàn thành ba năm trung học rồi!!”

Tất cả bọn con trai đều nằm dài trên ghế sofa trong quán đồng thanh hét lên. Niềm an ủi hiếm hoi sau khi vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học lan tỏa trong thế giới nhỏ bé. Các loại bia trên bàn lần lượt được thay thế, những thanh niên dường như phát điên uống lon này đến lon khác mà không biết giới hạn.

"Được rồi, dù sau khi nhận được kết quả thi đại học thì chúng ta vẫn sẽ ngồi đây như một gia đình."

Các cô gái bên cạnh dậm lại lớp phấn dày cộp. Họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, cởi bỏ đồng phục học sinh, mặc lên chiếc váy da nhỏ cùng giày cao gót. Đôi mắt cáo bắt được mục tiêu mà họ đã không nắm được trong ba năm.

"Này, sao cậu không uống đi Joongoo?” Cô gái tóc ngắn ôm lấy người đang trầm mặc từ lâu, thúc giục hắn đẩy ly rượu lên miệng.

"Đâu phải cậu không biết tôi không uống rượu." Chú chó golden đẩy ly rượu ra mà không hề xấu hổ, hình như đã quen rồi.

"Ư cậu thật là nhàm~nhán~quá~đi~"

Các cô gái nghe vậy liền tràn đầy thất vọng nhưng lập tức thay đổi sắc mặt: "Mấy người các cậu nên học theo Joongoo. Một lũ ngốc."

"Ôi Park Jihye! Con nào hôm bữa nốc nguyên chai rượu đấy? Ai ấy nhờ?"

"Cậu thật phiền phức Jaebin! Thằng quê mùa mãi là thằng quê mùa, chỗ nào cũng thua kém người ta."

"Vậy kỳ thi tuyển sinh đại học của cậu thế nào?" Cô gái đổi giọng, nhẹ nhàng hỏi.

Joongoo sửng sờ một lúc, lập tức hét lên một cách cường điệu: "Hỏi khó thế, tôi còn không hiểu mấy câu vật lí hỏi gì, dù sao thì tôi cũng không muốn học đại học. Làm việc này nọ kiếm sống thôi."

Tsk, nối dối! Không học cái mả mẹ! - Jonggun dựa vào tường ở bàn bên cạnh, chửi thầm trong lòng. Anh đã để ý cái bàn đó rất lâu rồi và tất nhiên anh biết những điều mà người khác không biết, anh biết mọi thứ. Ba tháng trước kỳ thi tuyển sinh đại học, Joongoo nhốt mình trong phòng mỗi đêm, anh mà bước vào sẽ bị ăn chửi ngay, thứ năng lượng này, hắn ta thực sự nghiêm túc. Trong đám người đầu tiên bước ra khỏi phòng thi, chắc chắn có Kim Joongoo!

Ý nghĩ này làm anh đột nhiên bực tức, một mình chăm lo cho Soojung và phải dành thời gian để ôn tập, bận sấp mặt cả buổi sáng, đến tối phải nghiến răng “xin” Joongoo giảng bài cho mình. Kết quả là gì? Ai có thể cho anh biết đáp án cuối trong môn toán là gì không?

Bố nhổ! Tên dối trá! Thằng đĩ chó! Sinh viên rác rưởi!

Jonggun hung hăng rót cho mình ly rượu. Vừa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt của hắn ta, đôi mắt sắc sảo. Joongoo nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu.

Rõ ràng không làm gì cả, mình sai chỗ nào à? Kể từ khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh, ánh mắt Jonggun nhìn hắn càng trở nên thù ghét, nghiến răng suốt cả ngày khiến Joongoo bối rối. Là vì câu hỏi khó quá? Hay là vì cậu ấy không hiểu câu hỏi vào đêm trước kỳ thi và đến giờ vẫn đang loay hoay với nó?

Tâm ý bạn đời như mò kim đáy bể.

“Làm sao chúng ta có thể tổ chức tiệc mà không chơi trò gì chứ?” Jaebin trực tiếp đứng trên ghế sofa lớn tiếng hét lên, đặt chai rượu vừa uống hết lên bàn: "Một trò chơi cổ điển, hưmm.... Sự thật hay Thử Thách thì sao? Quay trúng ai sẽ phải tham gia."

"Ok, không phản đối gì cả, chỉ cần đừng có mất dạy và lần nào cũng bày trò cho trúng tôi." Jihye đảo mắt và nhấp ngụm rượu.

"Bớt lời đi gái ơi. Bắt đầu nào, quay thôi!"

Chai rượu bắt đầu quay nhanh, có người trên mặt lộ ra vẻ bất an, trong khi vài người khác lại có chút kỳ vọng. Nhưng Joongoo không biểu cảm, cũng không quan tâm kết quả. Hắn thích tham gia vào các cuộc vui, nhưng chỉ trong những trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi ở bên người đó.

Mỗi lần tham dự sự kiện lớn, hắn đều xuất hiện và đứng cạnh Jonggun, đôi khi họ còn đùa giỡn, đấm nhau, ít nhất sẽ có nhiều chuyện để nói hơn. Nhưng bây giờ, giống như có con sông rộng lớn chảy ngang hai người, trái tim hoàn toàn trống rỗng, không còn động lực để trò chuyện, nhiệt huyết tự động lắng xuống rồi trở về số không.

Ngọn lửa rực rỡ vốn có trong lòng hắn dần dần yếu đi muốn tắt ngúm.

"Ohhhh!! Nó quay trúng Joongoo!!!"

Hắn như bắt trọn được cơ hội, chiếc diêm nhỏ cọ xát mặt đất và bốc cháy thành ngọn lửa mới.

"Sự thật hay thử thách?"

Sự Thât thì sao? Joongoo nhấp một ngụm rượu, trong lòng suy nghĩ.

"Sự--" Joongoo nhìn về phía anh, “Tôi chọn thử thách."

"Cậu chọn thử thách? Không giống phong cách của Joongoo lắm." Jaebin gãi đầu.

"Tránh ra Jaebin, thật tuyệt!" Một cô gái khác vội vàng bước tới chen vào.

"Hãy uống rượu với một trong số cô gái có mặt tại đây nhé."

Lời vừa nói ra, toàn bộ khán giả đều ồ lên, phần lớn là nam sinh. Đôi mắt Joongoo đột nhiên mất đi ánh sáng, tia lửa trong lòng vụt tắt, tuy nhiên, hắn không thể làm khó mọi người trong phòng, cũng như không thể khiến người khác cảm thấy mình không đủ khả năng.

Hắn vừa chậm rãi rót ly rượu vừa động não, sau đó đứng dậy đi về phía người chủ trì, nở nụ cười như hồ ly: “Jaebin, tôi uống cùng cậu.”

"Được chứ-- khoan đã, cậu nói tôi là con gái!?" Jaebin tỉnh táo lại, giậm chân giận dữ.

"Người ta là thích cậu, nếu cậu cũng thích thì sao không uống?" Joongoo mỉm cười và đặt vào tay cậu một ly rượu khác.

"...không vui gì cả.” Cậu nói vậy nhưng vẫn nhận lấy.

Yết hầu lên xuống, toàn thể đám con gái như mất hồn, rên rỉ và than thở. Chú chó Golden liếc sang bên, nhìn về hướng Jonggun.

Không nhìn sẽ không biết, hắn sốc đến điếng người. Jonggun cụng ly với một cô gái, họ đang nói chuyện và cười đùa, giữa hai lông mày lộ rõ vẻ dịu dàng, mái tóc vương loạn trên trán, có dáng vẻ của người say. Mắt Joongoo mở to, hắn nhanh chóng bị sặc.

"Cậu có bệnh à Joongoo, đang uống rượu với tôi mà vẫn lơ đãng cho được." Jaebin lấy khăn giấy ra lau.

Tiếng ho thu hút sự chú ý của Jonggun, cặp mắt đen cuối cùng cũng chịu ngước lên. Anh nhìn hắn uống rượu, dường như chứng kiến ​​điều gì đó kỳ lạ. Đôi môi mỏng mím lại, hắn nhăn mặt.

"Đến lượt quay thứ hai!"

Chai rượu dường như đang chống lại Joongoo, lần thứ hai nó chỉ vào cô gái ngồi đối diện với cậu bạn của hắn.

"Ui, là Sujoon, Sự thật hay Thử thách?"

"Thử thách!" Cô gái trả lời nhanh chóng.

"Đợt trước cậu ta ăn gian nên giờ cậu làm lại đi, uống rượu với một người khác giới ở đây.”

Cô gái nghe vậy quay lại hỏi: “Oppa, có được không?”

Jonggun thoáng chốc bất ngờ, máy móc gật đầu: "À, được."

Rắc, lực mạnh đến mức tưởng chừng bóp nát cái chai. Cái quái gì thế, một kịch bản phim kì lạ và đẫm máu, buông Jonggun ra và để hắn làm thay này.

—Bỏ qua quá trình —

"Tạm~biệt Jonggun oppa, Joongoo oppa, hẹn gặp lại ở trường đại học Hàn Quốc~~." Park Jihye vốn đã say khướt, xua tay về phía hồn ma và không quên nôn mửa khắp người bạn thân.

"Cậu đậu nổi đại học không đây Jie của chúng ta ơi."

Đừng nói thế Jinyeon, tớ có thể ki-kiếm tiền~"

"Sujun đâu?" Cô gái tên Juyun hỏi người bên cạnh.

"Nhà vệ sinh, cậu ấy nôn nhiều đến mức không phân biệt nổi phương hướng."

"Ngay từ đầu cậu ấy đã không phân biệt được rồi..."

Khác với tiếng ồn ào cách đó không xa, thế giới giữa hai người rất yên tĩnh, Jonggun châm một điếu thuốc, thả người trên lan can hướng mặt ra sông, tận hưởng làn gió đêm. Vào một giờ sáng, cuộc sống về đêm ở Seoul mới bắt đầu, thời điểm tiệc tùng hoàn hảo vậy mà lúc này lại quá yên tĩnh.

Joongoo tiến gần hơn: "Tôi thích cậu Jonggun."

"..." Jonggun quay đầu lại và cau mày, như thể đang do dự về cuộc nói chuyện này.

"Th-thật sao?" Không biết là vì say rượu hay ngại ngùng, mặt và tai anh chuyển sang màu đỏ kỳ lạ.

"Đúng vậy... Là nối dối đó! Cậu chắc không tin đâu nhỉ?" Joongoo đeo kính lên, trở lại với vẻ mặt vui vẻ sau khi nhận ra rằng mình đã lừa thành công người đối diện, hắn cười đắc thắng. "Đó là Sự thật hay Thử thách còn dang dỡ ban nãy hahaha."

"Nhàm chán, ngu ngốc - khụ khụ khụ khụ khụ khụ!" trút cơn giận xuống, anh rít một hơi thật sâu và bị sặc khói.

"Úi, tôi thấy cậu tận hưởng buổi tiệc lắm phải không?" Joongoo nhẹ nhàng vỗ lưng, giọng điệu lúc này đầy ghen tị.

"Biến đi Joongoo." Jonggun lấy lại nhịp thở, gạt bỏ bàn tay giúp đỡ của hắn, anh cau mày để giữ thể diện.

“…Cậu thực sự không định hỏi nhiệm vụ thử thách của tôi là gì à?”

Nghe được câu này, thanh niên cầm điếu thuốc dừng một nhịp, tia sáng lóe lên trong mắt anh và anh quay đầu lại nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ mặt ngốc nghếch, mong đợi. Đây là điều mà Jonggun ghét ở bản thân mình - nhưng “Mong đợi tình yêu được đáp lại” là một bản năng cơ bản khác mà anh không thể thoát khỏi.

"Ahahaaa, đừng nhìn tôi như thế." Joongoo cười muốn hụt hơi, cậu bạn của mình càng bị lừa, hắn càng thấy niềm hạnh phúc tràn ngập "Không đùa nữa, nhiệm vụ là -- nói dối kẻ thù không đội trời chung hahahaa "Tôi rất ghét cậu Park Jonggun" hahaha."

"Kim Joon Goo!!!"

Jonggun nhanh chóng dập điếu thuốc,  đôi mắt ánh lên sát khí, anh chạy điên trên đường rượt thằng chó đó.

Trước mặt anh, Joongoo vừa chạy vừa cười đùa, nhưng không biết lúc nào anh lại cúi đầu xuống dưới tròng kính, con mắt dưới cặp kính chứa đầy những cảm xúc không rõ, muốn nói với hắn ta:

Kim Joongoo, cậu đúng là đồ hèn nhát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top