Chương 1

Chiếc điện thoại hàng hiệu đời mới nhất của Goo bỗng xuất hiện một ứng dụng kì lạ, dù anh có cố gỡ cài đặt tới cỡ nào thì nó vẫn hiện diện lại trong điện thoại chỉ sau một đêm.

"Mẹ kiếp, cái app lồn gì đây trời, điện thoại mới mua mà bị gì vậyyyy." Goo rít gào.

Anh vẫn chưa ấn vào cái app kia, vì sợ chiếc điện thoại mới của mình bị dính virus mà hưởng dương chỉ sau một tuần bóc seal. Nếu là chiếc điện thoại cũ kia thì chắc anh đã nhấn thử để xem rồi.

Goo chán nản, thử gỡ cái ứng dụng đó thêm một lần nữa, nếu nó vẫn xuất hiện lại thì anh sẽ bấm thử xem rồi chuẩn bị sẵn tinh thần mua một chiếc máy mới.

Ai biết được, tò mò giết chết Kim Joon Goo mà.

======

"Đệt, hiện lại rồi này." Goo cảm thán, không còn sự bất ngờ hay khó chịu như lần đầu nữa.

Chắc là trời ban tín hiệu kêu anh phải ấn vào rồi nhỉ?

Ting

"Chúc mừng bạn đã khởi động thành công ứng dụng thôi miên."

Màn hình màu tím với logo hình cái đồng hồ trắng làm chủ đạo, chiếc app ấy hiện lên với một giao diện khá đơn giản. Nhưng nội dung dòng chữ trên đó thì lại không.

Thôi miên? Uầy, nghe hay thế.

"Xin chào, bạn là một trong những người may mắn cài đặt được app. Nếu bạn có hứng thú tìm hiểu thêm, hãy nhấn nút phải, và nếu bạn muốn xóa cài đặt, hãy nhấn nút trái."

Nếu là hôm qua thì có lẽ anh sẽ nhấn nút trái ngay và luôn, nhưng cái ứng dụng kì lạ này lại thành công gợi lên sự tò mò của Kim Joon Goo.

Cái ứng dụng này thật sự an toàn thì không sao, nhưng nếu xui thì cái điện thoại mới toanh của anh sẽ hưởng dương ngay chỉ sau 1 tuần sử dụng.

Goo mím môi, cắn răng nhấn nút phải.

'Kệ mẹ đấy, hư thì mua cái khác vậy.'

App như hiểu được anh nghĩ gì, nó hiện ra dòng chữ "xin cảm ơn vì bạn đã tin tưởng chúng tôi."

Quái thật đấy.

Tiếp đó chính là hướng dẫn sử dụng app thôi miên. Bình thường thì anh chẳng thèm đọc tí nào đâu, nhưng đây lại là một cái app kì lạ, Goo nghĩ rằng bản thân nên dành tí thời gian ra để đọc.

Cách sử dụng thì khá đơn giản, đầu tiên thì điền tên và ảnh chụp của người cần thôi miên, sau đó thì chọn chế độ, có 2 chế độ chính để người dùng lựa chọn. Chế độ 1 là thôi miên thường, người bị thôi miên sẽ như một con rối, không cảm xúc, không thể tự ý hành động, phải tuân theo người thôi miên. Chế độ 2 thì cao cấp hơn và...biến thái hơn, người bị thôi miên vẫn có thể diễn đạt được những cảm xúc của mình, có ý thức hơn là một con rối, nhưng tâm trí, suy nghĩ lẫn thế giới quan đều nằm trong lòng bàn tay người thôi miên, "nạn nhân" sẽ nghĩ rằng kẻ điều khiển là chủ nhân, là cuộc sống, là chúa cứu thế, là tất cả của họ. Nói ngắn gọn hơn, chế độ thứ 2 như là một cơ chế để tẩy não con người.

Goo đọc xong hướng dẫn mà run rẩy khẽ cười.

Đệt mẹ, cái ứng dụng này thật sự có hợp pháp không đấy.

"Uầy cái gì đây" Anh bất ngờ khi lướt tới cuối cùng còn thấy một mục đặc biệt, được in đậm gạch dưới đàng hoàng, sợ như không ai thấy được vậy.

"Khi sử dụng ứng dụng đối với một đối tượng trên 1 năm thì người dùng sẽ unlock được chế độ đặc biệt - cải tạo thân thể người bị thôi miên."

Địt mẹ, cái app này điên mẹ rồi.

Nó thật sự được phát minh bởi con người à. Ảo ma vãi lìn thật.

Goo cười một cách điên cuồng. Có lẽ đây là món quà mà một thế lực nào đó ban tặng cho anh chăng?

"Xem nào~ nên thử với ai trước đây taaa!" Anh ngân dài, tò mò tự hỏi bản thân nên để ai làm con chuột bạch đầu tiên đây ta.

Đáng thương cho kẻ nào xấu số khi trở thành "nạn nhân" đầu tiên của Kim Joon Goo.

Và kẻ đó chính là... Charles Choi.

Đéo vì gì cả, anh ghét thằng già này, vậy thôi.

"Coi nào.... điền tên vào mục này - "choi dong soo", ảnh thì lên mạnh tải về được he... sau đó thì chọn chế độ 1." Goo lần mò theo hướng dẫn mà bắt đầu tiến hành thôi miên.

"Thôi miên thành công. Chúc bạn có một trải nghiệm vui vẻ."

Vậy là xong rồi, đơn giản vậy thôi?

Liệu nó có thôi miên thật không vậy?

Joon Goo nhìn lại màn hình điện thoại, phát hiện giao diện đã xuất hiện thêm 2 mục mới. Đó là mục mệnh lệnh và mục thay đổi.

Mệnh lệnh là nơi mà người dùng nhập vào những yêu cầu hay mệnh lệnh cần người bị thôi miên thực hiện.

Còn thay đổi thì gồm hai phần, thay đổi tâm trí và thay đổi cơ thể. Chắc là có liên quan đến cái mục đặc biệt ở hướng dẫn sử dụng đây mà, cái mục biến thái ở chế độ 2. Và chắc là do anh chọn chế độ 1 đối với Charles Choi nên mục thay đổi không thể nhập lệnh được.

'Charles choi mau đến chỗ của tôi.'

Goo mang tâm lí thử chơi chơi mà nhập vào một dòng lệnh, anh vẫn chưa tin chắc rắng con hàng này thật sự thôi miên được gì đâu.

Anh ngồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa, chờ xem nó có mở ra hay không và người đứng sau nó sẽ là ai.

5 phút

10 phút

Đã 15 phút trôi qua vẫn không thấy cánh cửa nhúc nhích tí nào. Goo trề môi "điên rồi mới đi tin ba đồ quỷ yêu này, tốn thời gian v-"

Rầm

Cái đéo gì vậy?

À, là thằng già Choi Dong Soo. Vậy là cái app nó hoạt động thiệt rồi.

"Ông nhìn cái gì mà nhìn." Goo nhíu mày nhìn con người trước mặt. Choi chỉ đứng yên không nói gì, vô cảm như một con rối.

Đây là... công năng của chế độ 1 này...

Anh bật điện thoại lên, nhanh chóng nhập thêm 1 dòng lệnh.

"Choi Dong Soo đưa cho Kim Joon Goo 100 triệu won."

Ting ting, thông báo từ tài khoản ngân hàng hiện lên.

Địt mẹ chuyến này giàu to.

Goo giữ nguyên chế độ thôi miên như vậy với Choi Dong Soo suốt 1 buổi sáng, cho tới khi tài khoản của anh căng đầy, dư sức mua một căn penthouse thì anh mới dừng.

Sau khi nhập lệnh cho Choi Dong Soo đi về lại, anh vào giao diện hủy chế độ thôi miên.

"Đã dừng thôi miên với đối tượng Choi Dong Soo. Người dùng có muốn xóa ký ức của Choi Dong Soo trong thời gian thôi miên không. Đồng ý/ Từ chối."

Xóa, phải xóa. Nếu để ông già này biết được anh cắn sâu tới cỡ này chắc phái Gun giết anh mất.

Số tiền mà anh ăn được có giá trị rất lớn, tuy chẳng là cái đinh gì đối với Choi Dong Soo, nhưng nó đủ để đem lại phiền phức cho anh trong thời gian dài đấy.

"Đánh giá đối tượng 8/10, 7 điểm do nhiều tiền ~" Goo ngân nga một điệu hát rồi nhấp vào mục xếp hạng trên app.

"Ai là người tiếp theo đây." Nụ cười xảo trá hiện ra trên khuôn mặt tinh ranh của con cáo Kim Joon Goo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top