Một năm đã trôi qua kể từ lần đầu tiên Goo tìm mọi cách gặp Gun và giờ đây hắn đang đứng ngoài cổng, tim đập thình thịch mong đợi. Cuối cùng hắn cũng có cho mình một buổi thăm tù, và ý nghĩ được đối mặt với người con trai đã chiếm hết mọi suy nghĩ trong suốt bấy lâu khiến hắn bất chợt rùng mình.
Bên trong phòng thăm, Goo cố gắng hết sức giữ bình tĩnh nhất có thể. Goo muốn bản thân không quá thảm hại. Nhất là trước mặt Gun, trước tất cả mọi người.
Khi Gun cuối cùng bước vào phòng, lồng ngực Goo như bị bóp nghẹn. Tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài và hai tay đổ đầy mồ hôi.
'Bình tĩnh nào Kim Joongoo... mày có thể làm được mà.', hắn tự nhủ đi tự nhủ lại.
Gun ngồi xuống, cả hai nhìn nhìn nhau vài cái trước khi Gun quyết định lên tiếng trước.
"Dạo này cậu thế nào?"
Như cức. Đó là những gì Goo muốn nói nhưng hắn quyết định nói dối.
"Tôi ư? Cậu thấy đấy, tôi hoàn toàn ổn, chắc chắn là ổn hơn cậu. Ít nhất cũng không bị nhốt." Nụ cười đặc trưng lại hiện lên trên khuôn mặt.
"Nói dối." Gun nói
"Tôi không nói dối đâu."
"Cậu đang nói dối." Gun khăng khăng, "Cậu nghĩ đám lính canh không nói với tôi về tình hình của cậu sao?"
Đến lúc này, không còn lý do gì để nói dối nữa.
Một tiếng động lớn vang lớn, Goo đập mạnh tay xuống bàn hét lên “ Cậu nghĩ đó là lỗi của ai? Tôi đã tốn cả gia tài để được gặp cậu dù chỉ năm phút, tôi đã vứt bỏ lòng tự trọng của mình chỉ vì cậu… Tôi nhớ cậu phát điên lên được nhưng cậu luôn từ chối gặp mặt. Cậu nghĩ tôi sẽ vui vẻ và giả vờ như mọi thứ vẫn ổn hả? Tôi không thể ngừng nghĩ về cậu, chết tiệt. Này, giờ cậu nghĩ giờ tôi sẽ cảm ơn sau một năm mới chịu đồng ý hay gì? Không. Park Jonggun, cậu là thằng khốn nạn nhất trần đời.” Goo cảm thấy gánh nặng như đã được trút khỏi vai mình. Cảm giác thật tuyệt, hắn phải thừa nhận điều đó.
Mắt Gun mở to vì sốc trong giây lát trước khi nhìn đi chỗ khác, xấu hổ về bản thân mình.
“Tôi không thể…”
“Vì cái gì?”
“Tôi không thể đối mặt với cậu.” gã khẽ thừa nhận, gần như không thể nghe rõ. “Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi thấy xấu hổ. Tôi cứ nghĩ về đêm đó… về thanh kiếm. Tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cậu như vậy, tôi biết đó là lỗi của tôi.”
Trái tim Goo quặn thắt trước lời nói của Gun. Hắn nhớ lại cơn đau, máu me, sự hỗn loạn đêm đó. “Nhưng cậu thậm chí còn không cho tôi cơ hội giúp cậu vượt qua,” Goo thúc giục, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn. “Cậu không mở lòng với tôi.”
“Tôi gặp ác mộng.” Gun tiếp tục, ánh mắt vẫn dán chặt vào bàn. “Mỗi đêm, tôi đều mơ thấy mình giết cậu. Sợ rằng bản thân làm ra thứ không thể cứu vãn. Nỗi sợ đó nhấn chìm tôi. Tôi nghĩ rằng tốt hơn là nên tránh xa cậu, để bảo vệ cậu khỏi tôi.”
Một luồng cảm xúc mâu thuẫn dâng trào. Goo hiểu nỗi đau của Gun, nhưng nó chỉ làm tăng thêm sự thất vọng trong hắn. “Nhưng nó chỉ khiến mọi thứ tệ hơn! Cậu nghĩ đẩy tôi ra sẽ giúp ích, nhưng đéo phải. Tôi cần cậu và vẫn mãi là thế.”
Gun từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm mắt Goo, gã có thể hiểu ý muốn của hắn trong từng câu chữ.
"Dù sao thì bây giờ tôi đã tận mắt chứng kiến cậu an toàn rồi, vậy nên chúng ta tạm dừng tại đây nhé. Tạm biệt Kim Joongoo. Hãy sống một cuộc sống hạnh phúc."
Trái tim Goo hẫng đi một nhịp khi nghe những lời đó. Cơ thể hắn bắt đầu run rẩy dữ dội. Gun sẽ không gặp mình nữa sao? Không, hắn không được phép để nó xảy ra. Hắn thà chết còn hơn.
Không lãng phí thêm một giây nào nữa, Goo túm lấy cổ áo Gun đập mạnh vào tường.
"Cậu không nghe những gì tôi vừa nói hả?" Giọng Goo gần như vỡ ra. "Tôi đã nói tôi cần cậu trong cuộc đời tôi và tất cả những gì cậu làm là đẩy tôi ra xa sao? Một lần nữa?"
Gun không trả lời. Gã cố gắng thoát ra nhưng lại bị đè chặt hơn ban đầu.
"Nói cái gì đó đi chứ?"
“Cậu sẽ chỉ nhận lại tổn thương thôi. Quá đủ rồi.” Gun cuối cùng cũng trả lời nhưng tất nhiên Goo không nhúc nhích.
“Tôi không để cậu đi đâu cả. Không bao giờ. Ngày mai tôi sẽ quay lại.” Goo tuyên bố trước khi rời đi.
“Tên ngốc bướng bỉnh.” Gun thì thầm.
Ngày hôm sau nhanh chóng đến và Goo lại đứng ở đây, một lần nữa bên ngoài cổng nhà tù. Gun đã cho phép hắn vào thăm, không đời nào Goo để gã ta đẩy hắn ra, không đời nào.
Họ gặp nhau nhưng Gun không nói nhiều, hiển nhiên mà. Goo biết gã đang đối xử lạnh nhạt với mình nhưng hắn từ chối đầu hàng mà không chiến đấu. Vì vậy, Goo sẽ tự mình nói hết. Goo kể cho gã nghe về những gì hắn và những người bạn bí mật sẽ làm mỗi khi buồn chán, điều mà Gun không hề quan tâm. Sau đó, Goo đề cập đến việc mình đã thi GED và đậu với số điểm cao và nó dường như đã thu hút sự chú ý của Gun khi một nụ cười nhỏ hiện lên ở khóe môi.
Sau đó, Goo gặp người cai ngục mà hắn đã ném phong bì tiền vào một năm trước.
"Nói cho tôi biết khi nào Park Jonggun được thả."
"Tôi e là không thể nói điều đó thưa ngài."
Goo thở dài, sự kiên nhẫn của hắn cạn kiệt, "Tài khoản ngân hàng của anh sẽ đầy vào ngày mai nên nhanh chóng nói với tôi nếu không muốn đầu đập vào tường."
Tiền bạc hay lời đe dọa luôn hiệu quả.
“Hắn ta sẽ được thả sau hai tháng.”
“Tốt, có khó khăn gì đâu nhỉ? Nhớ kiểm tra tài khoản ngân hàng vào ngày mai nhé.” Goo vỗ vai người lính canh rồi rời đi.
Những ngày và tuần còn lại cũng vậy. Goo sẽ đến thăm Gun rồi rời đi. Hắn cũng đếm ngược từng ngày vì hắn đã cảm thấy phát ốm và mệt mỏi với nơi tồi tàn này rồi.
Khi cuối cùng chỉ còn ba ngày nữa là Gun được thả, Goo đã quyết định đề nghị Gun đến sống cùng.
“Nè Jonggun, đến sống với tôi sau khi ra khỏi đây nha.” Giọng hắn kiên quyết.
“Không”
“Tại sao? Cậu sợ cái nhà đó không đúng gu cậu à? Đừng lo, tôi mua một trong những căn penthouse tốt nhất ở Seoul rồi. Tôi đủ khả năng chu cấp cho cuộc sống hai ta mà.”
Gun không thể không bật ra một tiếng khúc khích nhỏ mà Goo không hề để ý. Cuối cùng gã cũng mỉm cười.
“Chúng ta kết hôn hay gì đó sao?”
“Cậu muốn không?” Goo hỏi, chiều theo ý gã trai kia.
“Về được rồi. Cậu làm tôi đau đầu quá.” Gun nói, né tránh câu hỏi của Goo.
“Nghĩ kĩ đi. Tôi nói thật đấy. Cậu không cần trốn tránh hay sợ hãi gì cả.” Lần này Goo nói với giọng nghiêm túc. “Lão già đó đã chết rồi, Hostel, Big Deal, God Dog, ngay cả Workers cũng đã tìm được con đường riêng của họ và đang sống thoải mái, vậy tại sao cậu lại không làm như vậy? Mọi người đều đã bước tiếp vậy cậu còn vấn đề gì chứ?”
Gun không trả lời và rời đi. Nhưng đêm đó gã suy nghĩ rất nhiều. Gã có thực sự xứng đáng được hạnh phúc giống như những người khác không? Hay sẽ lại bị quá khứ chế giễu và mắc phải những sai lầm tương tự? Và gã thật sự có thể sống hạnh phúc với người mà mình yêu mến, với Goo? Gã thực sự muốn lắm. Gã thực sự muốn có cơ hội để bắt đầu lại từ đầu.
Ngày hôm sau, Goo đến nhà tù với tâm trạng vừa hy vọng vừa lo lắng. Hắn biết Gun đang đấu tranh với những suy nghĩ của mình, và gánh nặng của cuộc trò chuyện hôm qua lơ lửng trong không trung. Khi hắn bước vào phòng thăm, Gun đã ngồi đợi sẵn, trông có vẻ đang chìm đắm trong suy tư.
"Này," Goo chào, cố gắng làm tâm trạng Gun vui vẻ hơn. "Cậu ổn chứ?"
Gun ngước lên, vẻ mặt không thể đọc được. "Ừ. Tôi đã suy nghĩ."
Tim Goo đập nhanh. "Về những gì tôi nói hả?"
"Về việc sống chung với cậu." Gun do dự, mắt gã hơi nheo lại. "Không đơn giản như vậy."
Goo gật đầu, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh. "Tôi biết. Nhưng đó có thể là một khởi đầu mới cho cả hai chúng ta."
Gun hoàn toàn đồng ý với điều đó.
"Lần này cậu sẽ không cô đơn đâu." Goo nói, ánh mắt đầy sự tha thiết.
Sự im lặng của Gun nói lên rất nhiều điều. Goo có thể thấy cuộc chiến nội tâm đang diễn ra bên trong gã. "Cậu muốn tôi sống chung sao?" Gun hỏi, gần như thể đang thử thách quyết tâm của Goo lần cuối.
“Cậu nghĩ tôi đùa chắc. Tất nhiên là muốn rồi.” Goo trả lời, giọng đều đều. “Cậu xứng đáng để tôi đấu tranh. Tôi chỉ muốn cậu được hạnh phúc.”
Biểu cảm của Gun thay đổi, sự không chắc chắn vẫn còn làm mờ mắt gã, nhưng đâu đó là tia sáng lóe lên hy vọng. “Được thôi.” cuối cùng Gun nói, âm thanh chỉ hơn tiếng thì thầm một chút. “Tôi sẽ thử. Tôi sẽ đến sống với cậu.”
Một làn sóng nhẹ nhõm tràn ngập trong hắn, hòa lẫn với sự phấn khích. “Thật sao? Cậu nói thật chứ?”
“Đừng bắt tôi phải nhắc lại lần nữa, Goo.”
Gun vẫn còn do dự, nhưng Goo có thể thấy tia quyết tâm yếu ớt nhất đang bắt đầu hình thành.
Ngày Gun được thả tự do đã đến. Tất nhiên là Goo đang sốt ruột chờ gã ở bên ngoài. Vừa bắt được bóng dáng gã, cảm xúc chất chứa bấy lâu liền dâng trào mãnh liệt, hắn nắm siết lấy cánh tay Gun kéo gã ôm vào lòng.
"Làm cái quái gì thế?" Gun đánh nhẹ vào cánh tay hắn.
"Nào, cho tôi ôm coi. Tôi chờ để làm thế này lâu lắm rồi có biết không hả."
.
Như mong đợi, Goo đã bỏ rất nhiều công sức để đảm bảo Gun thực sự cảm thấy như ở nhà. Hắn đã thuê vài người đến trang trí toàn bộ penthouse, khiến nó mang lại bầu không khí ấm áp, thoải mái và thân mật. Hắn muốn nó chính xác dành cho các cặp đôi và thành quả không làm hắn thất vọng.
Gun thở phào nhẹ nhõm, đặt hành lý và ba lô sang một bên khi ngồi trên chiếc sofa dài thoải mái và mềm mại. Gã thực sự nhớ cuộc sống như thế này.
“Đi tắm thôi, tụi mình hôi kinh khủng.” Goo nói, đưa tay về phía Gun và ngạc nhiên là gã chấp nhận đáp lời.
Cả hai cởi toàn bộ quần áo và bước vào làn nước ấm, Goo nhẹ nhàng giữ Gun và đặt gã vào giữa hai chân. Gun không phản đối hay gì cả, chỉ dựa vào vòng tay quanh người mình, nhắm mắt lại và để nước làm dịu cơ thể căng cứng.
“Nhớ cậu chết mất.” Goo nói, trong khi vòng tay qua eo Gun và bắt đầu hôn sau gáy. Gun không trả lời, thay vào đó gã hưởng thụ trong từng cái chạm.
Chậm rãi nhưng chắc chắn, nụ hôn chuyển thành những vết cắn mút và Gun cảm nhận được thứ gì đó sau lưng mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, Goo cương luôn rồi.
Không muốn chờ đợi thêm, Goo bế gã lên đi về phía phòng ngủ. Hai thân thể đẫm nước nằm trọn trên giường. Bàn tay Goo lướt xuống cơ ngực hoàn hảo, sự đụng chạm truyền những tia lửa khoái cảm khắp cơ thể Gun. Đã lâu rồi Gun mới có lại cảm giác này, mặc dù chắc chắn gã không mới với nó, nhưng nó làm anh phấn khích như lần đầu tiên.
Gun nín thở khi Goo đi xuống thân dưới, ánh mắt hắn hướng về dương vật cũng đã dựng thẳng chẳng khác mình. Hắn ngậm đầu khắc của Gun vào miệng, một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra khỏi bờ môi vốn hồng hào nay đã nức nẻ. Goo đảo lưỡi liếm ướt quanh đầu, trêu chọc lổ tiểu trước khi ôm trọn cả thân trụ. Tay Gun tìm đường luồn vào tóc Goo, nắm chặt đẩy đầu Goo xuống như cầu xin hắn thêm nữa.
"Mẹ kiếp." Gun rên rỉ trong từng hơi thở, hông gã không tự chủ mà di chuyển lên xuống, cho đến khi cuối cùng gã xuất đống tinh vào trong miệng Goo, và hắn nuốt hết mà không do dự.
"Tởm quá đấy thằng điên...” Gun ngượng ngùng nói.
“Ơ kìa, sao tự nhiên ngại thế,” Goo trêu gã “làm như cậu chưa nuốt của tôi lần nào vậy.”
“Im đi.”
Tuy nhiên, Gun nhận thấy Goo vẫn cứng. “Có cần giúp không?” Gã hỏi, chỉ vào dương vật hắn. “Không, tôi ổn mà.” Goo trả lời
“Ừ phải,” Gun chế giễu “để tôi giúp.”
Nghĩ lại, Gun quyết định trêu hắn một chút, sẽ vui hơn nhiều. Gã từ từ giơ chân lên nhấn vào cậu em của Goo.
“Park Jonggun….” Goo thở dài, ngửa đầu ra sau, tay nắm lấy chân của người kia, giữ chặt. “Con mẹ nó…”
Gun dường như thích thú với trò vui, gã tăng tốc độ và Goo cũng lên đỉnh cùng tiếng rên rỉ lớn.
“Cậu...” Goo cố gắng hết sức để lấy lại hơi thở và không thể chờ thêm giấy phút nào để đập tan nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt đối phương.
Goo dùng một tay nắm lấy cầm Gun, nghiêng đầu khóa môi người bên dưới. Đó là một nụ hôn dịu dàng nhưng nhanh chóng trở nên nóng bỏng và hỗn loạn. Đôi môi Gun làm Goo say đắm không lối thoát khiến hắn không cưỡng lại được. Goo luôn muốn đánh dấu người con trai này, làm cho những dấu ấn đó không bao giờ phai. Hắn biết Gun hấp dẫn đến mức nào, hắn biết có rất nhiều đàn ông lẫn phụ nữ sẽ làm mọi cách trong khả năng của họ để có được gã nhưng hắn sẽ không bao giờ cho phép xảy ra, hắn sẽ bảo vệ gã. Gã trai đây là của hắn và chỉ của riêng mình hắn.
Hơi thở Gun nghẹn lại - lần này không thể nhầm lẫn được - đó là tất cả những gì Goo cần.
Màn đêm buông xuống, cả hai không buông tay nhau, điều duy nhất có thể nghe thấy là âm thanh của da thịt va chạm và tiếng rên rỉ khàn khàn.
.
Ánh nắng sáng tràn vào phòng, làm ấm không gian nơi Gun vừa trở về. Không khí tràn ngập sự khởi đầu và Goo không thể kiềm chế được sự phấn khích của mình.
"Cậu chắc là mình không sao chứ?" Goo hỏi, mắt hắn lấp lánh khi nhìn Gun dỡ đồ đạc ra.
"Ừ... nếu bỏ qua việc đau khắp người ra thì đúng là không sao." Gun quay lại, trừng mắt nhìn Goo.
Không suy nghĩ, Goo lao tới và ôm chặt lấy eo Gun, tựa đầu vào vai gã trong khi chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật do mình tạo. Có những vết đỏ, một vài tím xanh khắp cổ và cơ thể Gun. Sẽ là nói dối nếu hắn nói rằng bản thân không tự hào về nó.
Hắn đột nhiên quay Gun lại đối mặt "Cậu hôn tôi cái được không?" Goo hỏi, giọng nói vừa háo hức vừa trìu mến.
"Được thôi…."
Goo nghiêng người, môi họ chạm nhau, nhẹ nhàng, kéo dài. Sự kết nối truyền một làn sóng yên bình, nó cho hắn cảm giác như đã trở về nhà. Khi họ tách ra, Goo không thể không mỉm cười, má hắn ửng hồng vì hạnh phúc.
"Tôi có thể làm điều này cả ngày.", Goo nói, cười tươi rói.
"Vậy thì làm đi.", Gun đáp lại, nụ cười của gã nở rộng hơn.
Nói xong, Goo dịch người, nhẹ nhàng kéo Gun ngồi lên đùi mình, cùng chìm xuống sofa. Gun vừa vặn hoàn hảo với hắn, và Goo vòng tay ôm lấy gã, một cảm giác an toàn tràn ngập cả hai.
Họ dành cả buổi chiều để trao nhau những nụ hôn, tiếng cười cả hai vang vọng khắp căn hộ khi hồi tưởng về khoảng thời gian xa cách.
Sự trọn vẹn hiện hữu trong Goo, hắn siết chặt Gun, sẵn sàng trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau—mỗi nụ hôn, mỗi lời nhắc nhở rằng gã luôn ở bên hắn và không ai được phép dám cướp Gun khỏi Goo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top