2.

Cửa mở cái cạch, tiếng bản lề kêu khẽ như xin phép, nhưng chẳng ai trả lời. Goo vẫn cắm mắt vào màn hình lớn, tay liên tục bấm nút điều khiển. Nhân vật trong game vừa chém một đòn chí mạng, máu văng tung tóe. Goo cười nhếch, không quay đầu lại, nhưng giọng vang lên từ sofa.

“Ơ kìa, tưởng bận làm chó cho Choi đại đế? Mày đến đây làm cái đéo gì?”

Gun không đáp. Gã cởi áo khoác ném thẳng lên lưng ghế, tiếng vải chạm da nghe cái phụp trơ trẽn như thể sự im lặng cũng bị giật tung ra. Gã ngồi xuống cạnh Goo. Không sát, nhưng đủ gần để Goo thấy da thịt gã dưới lớp áo phông đen bó sát, vải mỏng làm nổi bật từng thớ cơ, từng đường gân cổ như đang thách thức thứ gọi là kiểm soát.

Goo liếc mắt qua một chút, giở giọng quen thuộc kiểu “mày lại lên cơn gì nữa đây”. Nhưng chưa kịp nói thêm gì thì Gun đã thò tay, nắm lấy cằm hắn, nghiêng mặt hắn sang phía mình.

“Ê mày-” Câu nói bị cắt đứt bằng môi.

Gun hôn. Không nhẹ, không do dự, không xin phép. Gã nghiêng đầu, nghiến lấy môi Goo như trút hết thứ gì đó chưa biết gọi tên. Tay vẫn giữ cằm hắn, ngón cái miết nhẹ dưới quai hàm như trêu chọc, như đe dọa. Goo hơi khựng lại. Tên khốn này, dù có đôi lúc đùa giỡn, nhưng hiếm khi chủ động kiểu này. Nhất là hôn. Nụ hôn ấy không ướt át, không dài, mà là kiểu vội vã như muốn khoe khoang điều gì. Lưỡi gã tách răng Goo ra, xâm nhập, rồi...

Cạch.

Goo cảm thấy có thứ gì đó cạ nhẹ vào răng dưới của mình. Kim loại? Một cái khuyên.

Rồi đến vị. Vị máu. Rất mảnh, rất nhạt, nhưng vẫn tanh mặn.

Mùi máu loãng tan ra giữa lưỡi và hơi thở, hòa với thứ kim loại lạnh lạnh gõ vào răng hắn như đang gõ cửa. Goo rên khẽ trong miệng gã, cảm giác lưỡi mình như bị dụ dỗ mà dính vào trò chơi nhơ nhớp ấy. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, chiếc khuyên trở thành điểm neo, kéo tất cả lại gần đến mức không còn khoảng cách nào.

Một cái liếm nhẹ. Một cú đẩy sâu. Và rồi Goo cắn vào môi Gun, nhẹ thôi, đủ để máu lần nữa trào ra. Gun không tránh. Gã thích. Gã chờ.

Goo đẩy gã ra, thở hổn hển, môi dưới hơi sưng đỏ.

“Cái địt? Mày xỏ cái đéo gì vào lưỡi đấy?” Giọng hắn khàn khàn, đầy dục tính lẫn giễu cợt. Gun chẳng trả lời, chỉ nhếch môi cười, một nụ cười nửa miệng, nửa quái đản, nửa điên. Rồi từ từ lè lưỡi ra.

Khuyên tròn bạc, khá nhỏ, nằm giữa đầu lưỡi, dính chút máu sẫm còn sót lại sau nụ hôn. Mẹ kiếp.

Goo thở ra, một tay bóp mạnh vào đùi Gun. “Mày biết mày trông như thế nào không?” Gun vẫn cười, không đáp.

“Mày nhìn như kiểu vừa bước ra khỏi mớ phim 18+ BDSM nào đó. Mà là dạng lạnh lùng, ít nói, đéo ai dám lại gần, nhưng lại thích bị đau và máu me ấy.”

Goo liếm môi.  “Bây giờ mỗi lần thấy mày, tao sẽ nhớ tới cái khuyên đó. Và tao sẽ nghĩ đến cảm giác kim loại đụng vào chỗ đéo nên đụng.”

Gun nhướn mày. “Tao thích đau mà.”

“Tao biết. Càng tốt.” Goo rít lên, tay luồn vào lớp áo phông của gã, vuốt lên bụng săn chắc. “Đm, mà cái này, là mày xỏ vì nghĩ đến tao đúng không?”

Gun không phủ nhận. Nhưng ánh mắt gã nhìn hắn, đen đặc, âm ấm, như rên lên.

“Biến thái.” Goo gằn, rồi kéo gã vào thêm một nụ hôn nữa. Nụ hôn lần này dính máu. Đậm hơn. Goo không nhả. Chỉ để cảm nhận chiếc khuyên lạnh lạnh lại cạ vào lưỡi hắn, mỗi lần quấn, mỗi lần đảo.

Cảm giác đúng là tuyệt con mẹ nó vời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top