1.

Tiệm xỏ nằm gọn trong con hẻm ẩm thấp, ánh đèn neon hắt lên tường loang lổ một màu đỏ tím nửa tình nửa tội. Gun bước vào, chẳng nói gì, chỉ chỉ vào tấm hình nhỏ gắn trên bảng: tongue piercing. Gã không cần hỏi, không cần giải thích, càng không nghĩ đến việc gọi cho Goo. Quyết định này, như bao lần khác, đến trong một thoáng thích thú. Vô thức, đơn giản, bất cần.

Bởi gã nghĩ, có một thanh kim loại cắm xuyên lưỡi, để mỗi lần nói chuyện đều phải nuốt lấy một chút đau, nghe cũng thú vị. Hoặc có thể, trong một khoảnh khắc nhớ lại lần Goo cắn vào môi gã đến bật máu, cái đau hôm đó nhói mà ngọt. Mùi tanh tanh hòa cùng tiếng thở. 

Gã cười nhẹ. Khi thợ xỏ bê khay dụng cụ tới gần, gã há miệng, thả lưỡi ra, không chớp mắt. Tay gã thợ run một chút vì hiếm ai có đôi mắt kì lạ như vậy.

Kim được đẩy xuyên qua. Không cảm giác gì. Gã nghe được tiếng máu trồi ra, ấm và nhờn nhờn trong khoang miệng, nhưng lại không thấy đau. Cũng không hẳn là tê. Gã chỉ ngồi yên, cảm nhận lớp kim loại lạnh lạnh cọ vào thịt mềm, mới đầu có chút lạ, nhưng cũng đủ khiến gã hứng thú. Cảm giác máu chảy vào cổ họng, lưỡi như bị khóa chặt. Một điểm vướng nhỏ, nhưng rõ ràng.

Chốt khuyên được vặn lại. Cạch một cái, như tiếng mở đầu cho một thói quen sắp thành nghiện.

“Xong rồi, đợi 30’ cho ổn định đã.” Gã thợ nói rồi đặt một cốc nước muối xuống bên cạnh.

Gun không đáp. Gã ngồi lùi lại ghế, một tay kéo khẩu trang xuống cằm, mắt liếc nhìn chính mình trong gương. Có gì thay đổi không? Không rõ. Nhưng có thứ gì đó kích thích. Gã khẽ đưa đầu lưỡi đẩy nhẹ khuyên từ bên trong, chạm vào mép răng hàm dưới. Không đau.

Nhưng rồi gã lấy nước muối trong ly nhỏ kế bên, súc miệng. Cơn đau đầu tiên trồi lên. Nhẹ thôi, không buốt, không sắc. Mà là một thứ đau râm ran, rát như bỏng, tê nhẹ, rồi dần lan. Từ chỗ vết thương, cơn đau chảy thành sợi mảnh, luồn ra đầu lưỡi, lan lên nướu, xuyên qua cổ họng. Một thứ đau đủ để nhíu mày, và đủ để khiến môi gã nhếch nhẹ lên. Cái nhếch môi khốn kiếp mà Goo luôn chửi là “nhìn như sắp đấm ai”.

Gã liếm môi. Máu lại trào ra, chậm rãi, ấm nóng. Gun thích cái cảm giác đau âm ỉ ấy, không cần la hét, không cần phản ứng. Chỉ ngồi yên, để cái đau thấm vào mình, thành một phần của thói quen.

Vướng víu. Lưỡi gã chưa sưng, nhưng gã đã thấy nó cử động không còn theo ý mình. Cái khuyên lưỡi trở thành kẻ làm chủ, nhắc gã nhớ mỗi lần mở miệng là một lần tê cứng. Đã lâu rồi gã không thấy bản thân có phản ứng gì với nỗi đau nữa. Cơn đau quá thường xuyên sẽ không còn cảm giác. Nhưng hôm nay, nó lại sống lại. Bằng một thứ nhỏ bé như thế.

Gun dựa đầu vào tường, tay cầm ly nước muối, mắt nheo lại nhìn đèn trần mờ nhòe. Đợi 30 phút. Vẫn chưa về.

Gã nghĩ tới Goo. Nếu Goo thấy chắc sẽ cười toe, rồi gọi gã là “tên điên”.

Mà chắc Goo sẽ cắn thử.

Gã thấy mình hơi run khi nghĩ đến điều đó. Cái cảm giác Goo cắn vào, rồi chạm phải khuyên, rồi lưỡi cả hai quấn nhau quanh thứ kim loại đó. Gun mím môi.

Máu lại rỉ.

Gã không liếm nó lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top