4 - H
Tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi lộp độp. Căn phòng nhỏ chỉ le lói ánh đèn vàng, phản chiếu trên nền tường loang lổ vết ẩm. Goo đang cởi áo thì có tiếng gõ cửa nhẹ.
Cộc. Cộc.
Goo nhướng mày. Đồng hồ chỉ gần 11 giờ đêm. Ai lại gõ cửa giờ này?
Hắn hé cửa. Đứng bên ngoài là Gun, mái tóc hơi ướt, mặt đỏ bừng, đôi mắt nhìn đi chỗ khác.
"Em lạc à?" - Goo nhếch nhẹ khóe môi, nói đùa.
Gun không đáp. Cậu bước vào, không xin phép, không nhìn Goo. Chỉ đứng giữa phòng, tay vẫn đút trong túi áo hoodie, vai khẽ run như có gì muốn nói mà không nói được.
"Gun?" - Goo gọi lại.
Cậu hít một hơi. Rồi nói:
"Làm đi"
"Cái gì?"
"Tao nói là mày muốn làm gì thì cứ làm đi"
Căn phòng im phăng phắc. Goo đứng im, nhìn cậu vài giây. Sau đó lắc đầu:
"Không"
Gun ngẩng lên "Tại sao?"
"Em đang không tỉnh táo"
Gun siết tay. Một cái gì đó trong mắt cậu loé lên. Cậu bước nhanh tới, nắm cổ áo Goo, kéo hắn sát lại... rồi hôn.
Không phải nụ hôn nhẹ. Là hôn sâu. Lưỡi lướt qua môi Goo, rồi chạm vào. Gun nhắm mắt, tay giữ chặt cổ hắn, hôn như đang trút giận. Như muốn cắn, muốn chiếm, muốn nuốt trọn mọi từ chối.
Goo mở lớn mắt. Một giây sau, hắn giữ lấy eo Gun theo phản xạ. Nhưng hắn chưa đáp trả. Chỉ đứng đó, để mặc cậu hôn đến hết cả hơi.
Gun buông ra, trán tựa lên vai Goo. Giọng run:
"Đừng nói nữa, làm đi. Trước khi tao hối hận"
Goo siết nhẹ eo cậu. Hắn cúi xuống, môi chạm vào tai Gun, hôn nhẹ.
Goo nhấc cậu lên, đặt xuống giường, cởi từng cúc áo
Goo đè lên người Gun, tay vuốt dọc từ cổ xuống bụng dưới. Gun rùng mình, mắt mờ nước. Goo cúi sát xuống, liếm lên cổ cậu, giọng thì thầm:
"Em muốn anh làm gì, vợ?"
Gun quay mặt đi, không nói. Nhưng đôi chân cậu siết lấy Goo, kéo sát hơn. Goo bật cười khẽ:
"Em không nói, vậy anh đoán..."
Tay hắn trượt xuống, tìm đến nơi đang nóng bừng giữa hai chân Gun. Cậu rít lên khe khẽ, tay nắm chặt drap giường.
"Ưm... Joon Goo..."
"Anh đây"
Hắn bắt đầu cử động, chậm rãi và đều đặn, để Gun cảm nhận rõ từng nhịp chuyển động sâu hun hút. Gun cắn môi, nước mắt trào ra lúc nào không hay.
Goo siết chặt eo cậu, từng cú nhấp mạnh mẽ khiến Gun cong người lên, gần như nghẹn thở. Goo vẫn không ngừng thì thầm, mỗi câu như xé toạc ý chí của Gun:
"Từng đêm anh đều nghĩ đến em, nhớ đến em, đến cả trong mơ cũng thấy em vừa ngậm lấy thứ của anh vừa rên rỉ..."
"Ha... mẹ nó... thằng biến thái"
"Em có thấy biến thái nào đẹp trai như anh không?"
Gun bật khóc. Cậu không biết là do đau, hay do rối trí, hay vì cảm xúc bị ép đến ngưỡng. Goo khẽ gạt nước mắt trên má cậu:
"Sao lại khóc nữa rồi? Vợ nhạy cảm vậy?"
Gun cắn môi, run rẩy:
"Joon Goo... tao sắp... không chịu được nữa..."
Goo cười khẽ:
"Em chịu được"
Cậu rên thành tiếng khi Goo đột ngột đẩy sâu hơn. Cả người co giật, cổ họng bật ra những tiếng khàn đặc.
"Vợ, anh thật muốn biết... lúc em tự mình làm, có nghĩ đến anh hay không?"
Gun rên rỉ trong tiếng đẩy mạnh liên hồi. Hai tay cậu quấn chặt quanh cổ Goo, má ửng đỏ vì ngại:
"Đm... đừng có đọc mấy lời thoại trong phim khiêu dâm nữa!"
Hắn lại siết eo Gun chặt hơn nữa
Cậu bật lên cao rồi bị đẩy xuống, từng cú va chạm dồn dập khiến cậu co rút liên tục. Đầu óc quay cuồng, mọi thứ chỉ còn là tiếng thân thể đập vào nhau, tiếng rên rỉ đứt quãng và nhịp tim tăng nhanh.
Goo giữ lấy mặt cậu, hôn lên môi, lên mắt, lên cổ, thì thầm bên tai:
"Anh yêu em, Gun à..."
Gun không còn đủ sức để đáp lại. Cậu chỉ biết bấu chặt lấy Goo, run rẩy trong khoái cảm bị dồn ép.
"ahh... hức..."
Khi Goo bật ra một tiếng rên trầm, dòng tinh dịch ấm nóng đổ vào bên trong, Gun chỉ có thể cong người lên, miệng hé ra, ánh mắt mờ mịt.
Goo vẫn ôm cậu, không rút ra.
Gun thở hổn hển, nước mắt vẫn lăn dài, nhưng cậu lại cười khẽ.
Goo ôm lấy cậu, siết chặt, như muốn nhập hai cơ thể thành một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top