13
Vài ngày sau khi làm lành, không ai nói gì về chuyện cãi vã nữa. Tụi nó không hỏi, cũng không nhắc, chỉ tự nhiên quay lại với thói quen cũ, một kiểu bình thường mới, sau bão giông.
Goo vẫn hay nấu ăn, Gun vẫn hay lười rửa chén. Mỗi sáng thức dậy, Goo không còn giật mình giữa đêm để kiểm tra điện thoại Gun có nhắn gì không, còn Gun thì cũng thôi thói quen nhìn vào cốc cà phê trên bàn rồi thở dài. Tất cả cứ thế mà tiếp diễn, yên ả, đơn giản. Nhưng cả hai đều hiểu, thứ gọi là "làm lành" thật ra không phải một khoảnh khắc, mà là một quá trình. Và quá trình đó, tụi nó đang chậm rãi cùng nhau đi qua.
Một chiều cuối tuần, Jay rủ đi trung tâm thương mại mới mở để ăn buffet, Dan đòi theo. Cuối cùng thì thành một nhóm bốn người.
Trung tâm đông nghịt. Lúc băng qua đường, Jay với Dan tung tăng đi trước. Gun và Goo đi sau. Cả hai đều im lặng.
Goo thò tay vào túi quần, lặng lẽ nhìn về phía trước. Gun thì nhét hai tay vào áo khoác, mặt tỉnh bơ, nhưng mắt thì thỉnh thoảng liếc qua Goo. Hắn vẫn giữ khoảng cách chừng một cánh tay. Không xa, nhưng cũng chẳng gần.
Goo không dám bước lại gần hơn. Hắn không chắc nhỏ Gun có đang còn giận hay không. Nhỏ vốn kiểu mà—giận ít, nhưng dai. Đôi khi im lặng của Gun không dễ gì đọc được.
Hắn vừa dợm bước sang phải thì nghe Gun lên tiếng:
"Mày chừa đường cho xe chạy hả?"
Giọng tỉnh bơ, như thể đang hỏi chuyện thời tiết. Goo chưa kịp phản ứng thì cổ tay bị kéo lại. Gun thản nhiên nắm tay hắn, đan cả mười ngón.
Goo nhìn bàn tay hai đứa đang nắm. Một tay Gun lạnh lạnh, còn lòng bàn tay hắn thì ấm. Khóe môi hắn khẽ cong.
Dan ngoái đầu lại, định réo tụi nó đi nhanh, nhưng thấy cảnh đó thì lập tức quay ngoắt đi.
Vào trung tâm, tụi nó chọn một quán buffet nướng. Dan giành việc nướng, Jay giành việc ăn, còn Gun thì chọn món, Goo lo gắp cho từng người. Tất cả đều như thể không có gì thay đổi.
Có một thứ gì đó dịu lại trong cách Goo nhìn Gun. Một chút biết ơn, một chút áy náy. Cũng có thứ gì đó kiên định hơn trong ánh mắt Gun khi nhìn Goo. Như thể vừa tha thứ, vừa bảo vệ.
...
Hôm đó trời mưa lâm râm suốt từ sáng. Căn nhà nhỏ như ngập trong tiếng mưa rơi tí tách ngoài ban công, còn bên trong thì yên ắng đến lạ. Goo đang lau sàn thì nghe tiếng động lạ trong phòng ngủ, một tiếng động nhỏ, rồi tiếng cào cào vào thảm.
Hắn quăng cây lau nhà, chạy vô, thấy con mèo vàng nằm co ro cạnh chân giường, thở dốc, trên thảm là một vũng nôn nhỏ.
“Em ơi!!” – Goo gọi to
Gun vừa từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, tay cầm khăn, chạy vội lại.
“Sao?”
“Vàng hình như bị bệnh”
Gun ngồi xuống, ôm con mèo vào lòng, mặt lo lắng. Goo đứng kế bên, tay không biết để đâu, bối rối y như ngày đầu nuôi nó.
“Mày lấy điện thoại đặt lịch bác sĩ đi”
“Ờ, ờ. Có cần lấy khăn không?”
“Lấy luôn cái lồng nhỏ”
Goo làm y chang, hấp tấp đến mức xém té cầu thang, còn Gun thì vừa dỗ mèo vừa mặc áo khoác cho nó, giọng dỗ dành nhỏ nhẹ không tưởng:
“Không sao đâu. Có ba má ở đây rồi”
Lúc đến phòng khám, bác sĩ bảo con mèo bị cảm nhẹ, có thể do hôm qua chạy lung tung ngoài sân lúc trời vừa đổ mưa. Goo ngồi kế Gun, mặt còn xanh hơn mèo. Tay hắn đặt trên đùi mà cứ bóp chặt, móng tay in hằn lên da.
Gun thấy vậy, quay sang đặt tay mình lên tay hắn.
“Bình tĩnh. Nó có chết đâu”
“Tại anh không để ý, hôm qua để nó ra ngoài chơi...”
“Chứ không lẽ nhốt nó mãi?”
Goo bật cười khẽ. Gun vẫn đùa giỡn, nhưng vừa lúc nãy, mắt cậu cũng đỏ hoe vì lo. Còn hắn, chỉ biết cúi xuống, nhìn bàn tay cậu khẽ siết lấy tay mình.
“Từ giờ anh sẽ để ý kỹ hơn. Cả em, cả mèo”
Gun nhìn hắn, chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Gió ngoài phòng khám lùa vào lạnh lạnh, nhưng tay của Goo thì ấm, và không buông ra suốt đường về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top