10

Trước khi đi, Gun quỳ xuống nói chuyện với hai con mèo như thể tụi nó hiểu tiếng người.

"Hai đứa ở nhà phải ngoan nghe chưa, phải nghe lời, không được leo trèo, không được bỏ bữa,..."

Goo đứng sau lưng, xách vali, khoanh tay nhìn cảnh tượng ấy bằng ánh mắt khó tả. anh chưa từng thấy ai nói chuyện với mèo mà mặt nghiêm túc như thể đang bàn chiến lược quân sự. nhưng anh cũng không chen vào. Jay và Dan vừa dắt nhau tới, còn lôi theo túi catnip và bịch hạt như đem quà cáp cho trẻ con.

Jay vỗ vai Gun:

"Đừng lo, tụi em sẽ chăm sóc tốt cho con của hai người mà"

Gun liếc Jay rồi lại liếc sang Goo:

"Mày đừng có mà học theo cái thói ăn nói nham nhở của nó"

Goo không nói gì, chỉ nắm tay Gun kéo đi.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Kansai giữa một buổi sáng mùa đông xám xịt. Gun kéo khẩu trang lên cao, lưng áo trùm kín gáy, còn Goo vẫn nguyên áo đen, mắt kiếng, tay đút túi quần, bước ngang cậu như mấy idol xách túi đi ra từ phim truyền hình.

Ở kyoto, tụi nó thuê một căn nhà nhỏ kiểu truyền thống gần bờ sông. sàn gỗ, cửa kéo giấy, giường futon. trời mỗi sáng đều có sương, thi thoảng tuyết rơi mỏng phủ hiên nhà. sáng đầu tiên, Gun ngồi gọt táo bằng dao nhỏ, Goo thì nấu nước đổ cà phê. căn bếp nhỏ chỉ vừa hai người, tay chạm tay cũng không muốn rút lại.

Cả tuần đầu, tụi nó đi dạo phố, chụp hình dưới tán hồng mùa đông còn sót lại, ghé mấy tiệm nhỏ ăn bánh mochi nướng. Gun mê nhất là mấy quán trà đạo trong hẻm, còn Goo thì chỉ mê mỗi việc: ngắm Gun trong ánh sáng dịu, tóc rối nhẹ vì gió, tay ôm ly trà nóng mà mắt nhìn xa xăm. Có bữa, Gun bị người ta tưởng là diễn viên, xin chụp hình. Goo đứng kế bên, cười khùng khục.

Nửa tháng sau, Gun cảm lạnh nhẹ. Goo nấu cháo, đắp khăn ấm, còn pha trà gừng. nhưng vẫn giở giọng trêu chọc:

"Vợ đừng có chết nha, mình vẫn còn hai đứa nhỏ ở nhà đó"

"Câm mồm"

Gun nghẹt mũi, húp cháo, thỉnh thoảng lại đánh hắn một cái. Nhưng buổi tối hôm đó, cậu kéo Goo vào lòng, thì thầm nhỏ xíu:

"Cảm ơn mày"

"Em không đóng cửa cẩn thận gì hết, anh vừa nghe thấy tiếng muỗi đó"

"Tao ngủ"

Goo mỉm cười, im lặng ôm cậu suốt đêm.

nửa tháng cuối, trời Kyoto lạnh hơn. tụi nó cùng đi ngắm rừng tre, có hôm hai đứa đi lạc, đi bộ cả tiếng trong con hẻm chằng chịt, lạnh cóng, về tới nhà là Gun ôm Goo từ sau lưng, dụi mặt vào gáy hắn:

"Tao lạnh"

Goo xoay người lại, hôn chóp mũi cậu:

"Em khoan hãy nhõng nhẽo, mau vào ngâm mình cho ấm đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top