Chap 2

6 giờ sáng, Jonggun tỉnh giấc, những tia nắng rơi trên mắt gã, bụi bẩn trôi nổi trong vầng hào quang vàng. Hiếm khi gã cảm thấy choáng váng lâu thế này sau khi tỉnh dậy từ cơn say. Gã rời sofa, bụng cồn cào vì đói, theo phản xạ đi đến tủ lạnh, mở ra thì lại chẳng thấy gì. Có lẽ hắn chưa thật sự tỉnh, phản ứng còn chậm, quên mất ở đây đã lâu không có người ở, trong tủ lạnh làm sao có thể có đồ ăn. Jonggun đóng tủ lại, dựa vào quầy bar ở ngã ba phòng khách và bếp. Có một máy pha cà phê, một bộ ly và một bồn rửa ở đầu kia quầy bar. Gã từng chuẩn bị nguyên liệu đồ ăn ở đó.

Họ không có nhiều thời gian để nấu nướng vì bận rộn với công việc và hằng ngày phải đi thu tiền. Khi công việc kinh doanh của lão Choi đã vững chắc, họ mới có được chút thời gian rảnh. Chính Joongoo là người đề cập rằng muốn vào bếp làm mấy món ăn. Có rất nhiều đồ dùng trong nhà bếp chưa từng được động đến. Lúc đó Jonggun không cần suy nghĩ liền đáp hắn.

“Cậu làm gì biết nấu ăn.”

Tất cả những gì gã nhận được chỉ là lời chế nhạo khinh thường từ Joongoo, hắn đã yêu cầu quay lại trung tâm.

“Tới siêu thị đi. Tôi sẽ thể hiện kỹ năng nấu nướng siêu phàm của mình cho cậu xem.”

Hai người đàn ông cao lớn mặc vest cùng nhau đi siêu thị cũng đủ khiến mọi người phải ngoái nhìn, đặc biệt là khi họ luôn cãi vã trước các kệ hàng với xe đẩy đầy thức ăn. Chẳng qua là ăn cay hay không cay. Làm nabe hay bít tết. Không một chút nghiêm chỉnh. Tới khi thanh toán, mới nhận ra đã mua đủ cho cả hai.

Joongoo không đồng ý nấu ăn khi Jonggun chỉ đứng ngoài xem, thay vào đó bắt gã chuẩn bị nguyên liệu. Jonggun từ nhỏ sinh ra trong một gia đình khá giả, chưa bao giờ nấu nướng chứ đừng nói đến việc biết cách xử lý các nguyên liệu thô. Gã nhìn chằm chằm vào rau và nấm để trong rổ lúc lâu, quyết định làm theo trực giác, vứt bỏ những đoạn lá héo. Joongoo định làm món lẩu, đang xem xét lại các bước cùng công thức, quay lại thì thấy Jonggun đang cầm cây nấm ngắm nghía.

"Cắt ở giữa là được."

Jonggun cầm lấy con dao, do dự một lát rồi hỏi.

“Cắt thế nào?”

Joongoo trợn mắt chê bai việc đơn giản cũng không biết làm. Hắn đưa tay cầm con dao và cây nấm, dùng mũi dao tạo thành hình chữ thập ở giữa, sau đó ném nó vào rổ.

“Đây, thế thôi.”

Jonggun cảm thấy mình đã hiểu, nhặt một cây nấm khác, có chút dùng lực khiến đầu nấm không được đẹp.

Joongoo cười nhạo gã “Cậu thật sự không hợp dùng dao!”. Sau đó hắn cầm cây nấm bị chia năm xẻ bảy, quan sát rồi ngạc nhiên nói “Trông nó hơi giống vết sẹo trên mắt cậu, haha, đẹp lắm.”

Hắn quay lại, thả nó vào nồi nước dùng đang sôi.

Thành phẩm khá ngon, ít nhất Joongoo đã ăn ngon lành. Hắn luôn hào phóng khen ngợi bản thân, không quan tâm sự im lặng của Jonggun. Hương vị tất nhiên là của Hàn Quốc, nóng chua, rất khác với lẩu Nhật. Để làm giảm đi cái tính tự mãn của Joongoo, Jonggun bảo hắn.

“Tôi vẫn là thấy lẩu Nhật ngon hơn lẩu Hàn.”

Joongoo lông mày giật giật, hắn không tin, liền phản bác: “Vậy cậu thử nấu cho tôi xem.”

Jonggun im lặng thêm một lúc.

Joongoo tận dụng bản thân trên cơ “Cậu thậm chí không thể nấu ăn, có tư cách gì đánh giá?”

Bàn tay cầm đũa của Jonggun nổi lên gân xanh “Ai nói tôi không làm được?”

Joongoo giả vờ ngạc nhiên hét lên, vỗ tay “Tốt, vậy ngày mai cậu sẽ nấu, trong tủ lạnh vẫn còn nguyên liệu, đừng làm tôi thất vọng nhé?”

Jonggun không trả lời nữa, tiếp tục ăn phần của mình. Người trẻ tuổi rất có tính cạnh tranh, Jonggun căn bản không biết nấu ăn. Nhưng Jonggun có năng lực học tập rất tốt, sau khi kết thúc công việc vào buổi tối, gã mở trang web trên điện thoại di động để tìm kiếm các bước cần thiết cho món lẩu Nhật Bản, duyệt qua một số bài đăng trên blog và note lại những nội dung chính.

Gã không biết cách làm nước dùng nhưng có khứu giác nhạy bén nên liên tục nếm thử để điều chỉnh. Nhớ tới Jonggun hôm qua giúp mình chuẩn bị đồ ăn, Joongoo cũng bước ra khỏi phòng và bắt đầu lựa nguyên liệu ở bồn rửa. Hắn xắn tay áo định bắt đầu thì quay lại nhìn thấy rổ nấm, mỗi chiếc đều nhỏ giọt nước cùng vết cắt chéo ở trên đầu. Lần này không bị hỏng cái nào.

Joongoo nhìn chốc lác rồi quay về, ngâm nga vài giai điệu và bắt đầu nhặt lá rau.

Khi thành phẩm được bưng lên, Joongoo đứng sang bên khoanh tay nhìn. Những thứ như món lẩu khá giống nhau, Joongoo không biết khác chỗ nào, nhưng hắn phát hiện Jonggun có chút lo lắng hiếm thấy. Hắn cầm thìa múc một thìa nước dùng trước ánh mắt Jonggun, lông mày nhíu lại.

Jonggun nghi hoặc nhìn hắn “Sao đấy?”

Joongoo ném chiếc thìa trở lại bát và bảo gã tự mình nếm thử. Jonggun cầm thìa lên nếm một muỗng. Gã rất cẩn thận về nguyên liệu sử dụng, sợ rằng vô tình làm hỏng cả nồi nước nhưng mùi vị khá ngon, sao Joongoo lại trông như vậy?

Gã ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt Joongoo trở lại như cũ, cười nói “Lừa cậu thôi.”

Jonggun bẻ gãy chiếc thìa trong tay.

.

——Ký ức lan tràn như thủy triều, Jonggun nhắm chặt đôi mắt khô khốc.

Ngay cả ở đây...

Điều đáng thất vọng là không có chút ký ức tình dục nào xuất hiện. Hơn nữa, gã cùng Joongoo đích thân nấu ăn ở đây, hai người đã trò chuyện, cãi vã. Ở đây họ thấy bình minh vào buổi sáng, cái nắng thiêu đốt vào buổi trưa và hoàng hôn vào buổi chiều, nhưng bây giờ chỉ có Jonggun đứng nơi đây, lạnh lẽo đến rợn người.

Thoáng suy nghĩ hiện lên, gã không nên ở lại đây nữa.

Gã đứng thẳng và rời đi, nhặt chiếc áo khoác trên ghế sofa, xỏ giày và dừng lại khi mở cửa, nghiêng đầu ngắm toàn bộ lần cuối.

Căn nhà này, Joongoo vẫn giữ chìa khóa, chưa có ai đến thăm ngoại trừ gã trong khoảng thời gian qua.

.

Jonggun xuống lầu mua một tách cà phê gần đó. Gã không có cảm giác thèm ăn và chỉ có thói quen uống cà phê vào buổi sáng. Còn Joongoo thích mocha và americano. Trước khi mua máy pha cà phê, mỗi khi trên đường đi làm họ sẽ mua hai cốc cà phê tại quán này. Sau đó, Joongoo nói rằng mình không muốn xếp hàng dài vào sáng sớm nên đã mua máy pha cà phê, để ở nhà vào buổi sáng hắn cùng Jonggun cùng nhau pha cà phê, không cần phải xếp hàng đợi chờ.

Lúc này Jonggun mới nhận ra mình lại đang nghĩ tới Joongoo.

Cứ muốn quên ai là lại nhớ đến, chẳng trách Crystal khi trước đã bật khóc mỗi lần xem những bộ phim truyền hình tình cảm. Nam chính và nữ chính phải chia tay vì nhiều lý do khác nhau, càng muốn quên đi thì càng nhớ nhung, tình tiết này khiến Crystal đau lòng đến mức khóc sướt mướt. Lúc đó gã không hiểu, cứ đưa khăn giấy khi cô khóc, và Joongoo đã cười cợt cô mà nói rằng "Sao lại đi tin vào mấy cảnh phim truyền hình giả trân này chứ?”

Crystal nức nở hỏi hắn “Anh nói thế là sao?”

Joongoo bắt đầu lên tiếng, hắn nói “Những người trong phim truyền hình này không có dũng khí đấu tranh cho chính mình chút nào, sau khi rời đi thì nhớ nhau, chẳng phải tự làm khổ bản thân à? Đã quyết định buông bỏ nhưng không thể quên được thì khác gì bọn ăn hại”

Crystal choáng váng vài phút, rồi khóc to hơn. Jonggun người được giao nhiệm vụ chăm sóc Crystal, chỉ cảm thấy đau đầu. Gã ngăn Joongoo không cho nói nữa, đồng thời tiếp tục đưa khăn giấy để cô lau nước mắt.

Gã không muốn so sánh mối quan hệ giữa mình và Joongoo với mối quan hệ nam nữ chính trong phim truyền hình, và cuộc chia ly của họ không lãng mạn như trong phim. Joongoo cuối cùng chỉ nở một nụ cười không chút ác ý hay mỉa mai, rồi rời đi như thế. Đó là lần đầu tiên trong hai mươi năm Jonggun có cảm giác ngàn lời muốn nói nhưng lại không thể nói thành lời. Có thể nó phức tạp, hoặc có thể đơn giản; nhưng đã quá muộn để nói ra khi hắn đã quyết tâm rời đi.

Và Jonggun vừa trở về đây vào ngày đông ấm áp, ngồi xuống chiếc ghế ngoài trời của quán cà phê mà họ thường lui tới.

Gã xem đây là kỳ nghỉ cho riêng mình. Trong những ngày không có lệnh từ Choi hay công việc gì khác cần giải quyết, nơi gã muốn quay về không phải là ngôi trường đổ nát hay căn trọ cũ Choi đã thuê, mà là nơi gã cùng tên khốn tóc vàng sống cùng nhau.

Dường như cơn tê liệt trong lòng gã lúc này đang quét qua toàn cơ thể. Mặt trời chiếu vào mu bàn tay khiến gã ảo giác mùi thịt cháy quanh quẩn.

Tách cà phê khiến Jonggun lãng phí cả buổi sáng. Khi gã rời đi, trên bàn vẫn còn ly americano đã tan chảy toàn bộ đá. Người phục vụ đến dọn dẹp rất ngạc nhiên. Khách hàng không hề chạm vào một miếng nào.

.

Jonggun lang thang không mục đích như một bóng ma cho đến khi tình cờ gặp Daniel và những người bạn đi cùng.

Người mà gã dạy là Daniel Park nhỏ. Đôi mắt giấu sau cặp kính râm, nhìn cô gái đang nắm tay Daniel, rồi nhìn tên chơi boxing kế thừa chiếc áo của Ji Gongseop bên cạnh, gã đột ngột gọi cậu.

Gã gọi Daniel tìm chỗ nói chuyện.

Tên boxing và một tên tóc vàng khác tiến lên phía trước và bảo vệ Daniel phía sau họ,  Jonggun không có tâm trạng tức giận, nhìn chằm chằm người tóc vàng một lúc rồi quay đi.

“Tôi không ăn thịt cậu đâu.” Gã nói, “Hôm nay tôi được nghỉ và sẽ không làm khó dễ cậu.”

Daniel do dự rồi thoát khỏi hàng rào bảo vệ căng thẳng và đồng ý lời mời của Jonggun. Hai nam một nữ còn lại cũng không chịu đi xa, đang tán gẫu cái gì đó, những cái tên lần lượt vang lên nhưng Jonggun không quan tâm. Gã không muốn lãng phí thời gian vào những người không liên quan.

Ngay cả khi hai người đã ngồi xuống, ba người kia cũng tìm một bàn khác để đợi. Jonggun cười và khen họ rất trung thành, nhưng Daniel đính chính và nói rằng đây không phải là lòng trung thành mà là tình bạn.

Jonggun không để trong lòng, lười biếng nói “Ừ, được thôi.”

Gã không hề mời Daniel ngồi trò chuyện mà không có lý do. Vốn dĩ gã chỉ định chào rồi rời đi nhưng ngay lúc đó gã và những người bạn của Daniel chạm mắt nhau, không sợ hãi hay hoảng loạn, chỉ có sự kiên định và quyết tâm. Nó không giống với sự lãnh đạo tuyệt đối của Jake Kim. Jake có nhiều cấp dưới trung thành nhưng lại không có bạn bè. Trước kia có Samuel nhưng khó tính là một.

Jonggun hỏi thẳng vào vấn đề “Cậu có bao giờ xa rời bạn bè không?”

Daniel nghẹn ngào không biết tại sao lại hỏi câu như thế. Với vẻ ngoài của cậu trước đây, không ai muốn làm bạn cả. Còn bây giờ...

Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, cậu trịnh trọng trả lời “Tôi có.”

Trong thời gian Daniel bị đẩy ngã xuống lầu, cậu bị tách khỏi bạn bè khoảng thời gian dài. Nhưng rồi cậu rơi vào bí ẩn về danh tính và cuộc tìm kiếm chính mình. Nỗi nhớ bạn bè đến ngay sau đó vì thế bây giờ cậu rất trân trọng những người bạn.

Jonggun lại hỏi “Cậu có cảm giác muốn quên mà không thể quên không?”

Daniel sửng sốt “Hả? Cái này… ý anh là gì...À…” Cậu thận trọng hỏi “Có phải là anh Joongoo không?”

Jonggun không trả lời, chỉ nói “Tôi không rõ. Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc đó. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chia tay vì tôi mong đợi nó đến. Tôi rời Tokyo, nghĩ lần này cũng giống như lần ở Tokyo. Nhưng bây giờ có điều gì đó đang xảy ra và tôi không thể hiểu được, Daniel…”

Gã gọi tên cậu nhưng lại nhìn bạn bè phía sau “Cậu rất giỏi kết bạn. Khi phải xa bạn bè, có bao giờ cậu cảm thấy muốn quên họ không?”

Daniel không nói nên lời, rõ ràng là không lường trước được tình huống này. Trong sự hiểu biết của cậu, Jonggun và Joongoo là hai người đàn ông mạnh mẽ, làm việc cùng nhau, cho dù không thích nhau, họ vẫn có sự hiểu biết ngầm. Nhưng điều này không có nghĩa là Daniel có thể hiểu được vẻ mặt hiện tại của Jonggun, ánh mắt ôn hòa, điềm tĩnh và điều đáng sợ là không còn vẻ đáng sợ trên đó.

Cậu gạt bỏ mọi định kiến và nói với vẻ xúc động “Hóa ra anh Joongoo rất quan trọng với anh. Đó là do anh vẫn chưa thể làm quen được với tình trạng này, sự hiện diện của người kia đã ăn sâu vào đời sống của anh, vào một vùng riêng. Nhưng một ngày nào đó, anh chia tay; anh không những phải chịu đựng cuộc sống không có họ mà còn phải chịu đựng việc nhìn họ cười đùa vui vẻ cùng người khác. Bởi vì quan trọng nên muốn độc chiếm? Đây là cách tôi hiểu …”

Độc chiếm?

Mảnh ký ức vào đêm khác lại ùa về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top