Chap 1

Hihi lấy được raw Trung rùi🥳

_______________

Jonggun say rồi.

Ngày tuyết rơi dày đặc, gã lái xe trở về nơi mình và Joongoo từng chung sống. Sự im lặng ngự trị trong căn hộ áp mái. Jonggun đứng trước lối vào, gần như không thể đứng vững vì cơn đau đầu ập đến. Gã với tay nơi giá để giày ở cạnh cửa, một lớp bụi mỏng bám vào đầu ngón tay. Màu xám làm lộ rõ sự thật rằng đã không còn bất kỳ ai sống ở đây một thời gian dài rất dài. Jonggun vẫn sống trong ngôi trường bỏ hoang và người chủ hợp pháp còn lại hiện đang trú tạm tại nhà người bạn bí mật. Jonggun đóng sầm cửa lại, tiếng kêu lách cách vang lớn, vang vọng như tiếng đá rơi xuống khe sâu.

Gã không thích rượu. Rượu chỉ là phương tiện để gã trút bỏ những lo toan của thế gian đang đè nặng lên vai, những chuyện đã qua mà gã không buồn nhớ đến. Đôi mắt Jonggun trở nên mơ hồ, tối sầm khi ngã gục trên ghế sofa, gã vẫn nhớ khuôn mặt mà gã không nên nhớ. Mùi rượu nồng nặc bốc lên, cơn gắt từ bụi mịn nhanh chóng xộc vào phổi. Phòng khách ảm đạm không một tia sáng khiến gã nhớ về cái đêm tương tự.

Cái đêm mà họ trở về sau cuộc chiến đẫm máu, lúc họ vẫn gọi nơi này là nhà.

Kính của Joongoo vỡ thành hai, hắn tiện tay ném xuống đất, khóe miệng trễ xuống, mái tóc vàng hoe dính bết trên trán nhuộm màu máu khô. Đúng lúc Jonggun đóng cửa, giọt máu rơi từ cổ tay áo nhỏ xuống tấm thảm ở tiền sảnh, nhanh chóng hòa vào từng sợi lông xơ. Nó mất hút trong tầm mắt với một giây ngắn ngủi nhưng đủ để châm ngòi cho cuộc chiến thứ hai giữa họ.

Joongoo đi ngang qua gã không chớp mắt, giọng nói xa xăm vô cảm, như thể không có giọt máu nóng nào bắn vào hắn ngay sau cuộc chiến gấp gáp đó. Hắn bảo Jonggun giặt tấm thảm để phòng trường hợp nó bốc mùi vào sáng hôm sau. Jonggun không trả lời lập tức, gã dùng đầu ngón tay chậm rãi quệt đi giọt máu lại sắp sửa rơi xuống. Hình bóng người con trai tóc vàng thu gọn trong mắt gã. Joongoo đang cởi cúc áo khoác, để lộ chiếc áo sơ mi đẫm máu dưới ánh đèn mờ. Màu đỏ thẫm loang lổ như bông hoa héo úa lan rộng, màu sắc quyến rũ bất kỳ ai khi hắn cử động bả vai.

Jonggun là một con quái vật. Một con quái vật luôn bị hấp dẫn bởi mùi máu.

Joongoo không bao giờ phòng bị cho mình một thanh kiếm. Thay vào đó, hắn chỉ đơn giản tóm lấy bất cứ thứ gì trong tầm với của bàn tay để làm vũ khí nếu cần. Đôi lúc, nó lại quá ngắn để làm máu bắn tung tóe khi hắn xé toạc lòng ngực đối thủ. Những kẻ đó không thể né tránh nếu hắn thật sự muốn giáng một đòn chí mạng, vết máu cũng bắn lên để lại trên má hắn thành hai màu tái nhợt và đỏ tươi. Joongoo trông quá nhẫn tâm khi mặt hắn đanh lại, đôi mắt uể oải nheo đến mức khiến tên tóc vàng trông giống như một con cáo ranh mãnh. Máu nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt gã. Chỉ những lúc như vậy, Jonggun mới hướng tới hắn với ánh mắt ngưỡng mộ.

Dồn dập. Vô cảm. Chán nản. Loạt biểu cảm đó xé toạc nụ cười giả tạo vào ban ngày trên mặt hắn. Jonggun có thể cương cứng bất cứ khi nào tên tóc vàng đưa mắt khinh thường nhìn qua phía gã.

Chính tại nơi này - Jonggun nhìn về phía phòng khách và lối vào giao nhau, chính tại nơi này, gã chắn trước Joongoo, nghiêng người hôn hắn. Cơn khao khát và ham muốn dâng trào, adrenaline chưa kịp chuyển hóa sau cuộc chiến đang âm ỉ trong thân gã. Khi môi gã chạm vào đôi môi lạnh lẽo của hắn, gã phấn khích như thể lần đầu giết người trong đời. Gã đang hôn kẻ ngang hàng mình, một người có sức mạnh và may mắn để dễ dàng lấy mạng gã. Có lẽ họ sẽ lại quật nhau sau nụ hôn. Có lẽ gã sẽ được trải nghiệm cảm giác chết đi sống lại trong vô số trận chiến thêm lần nữa.

Nhưng bất ngờ thay, tên tóc vàng không đẩy gã ra. Joongoo không nhắm mắt. Sẽ khá ngượng ngùng khi nhìn vào mắt người khác trong khi hôn. Tuy nhiên, Jonggun không cảm thấy như vậy dù hắn đã nhìn vào mắt gã rất lâu. Cặp lông mày thường cau có từ từ giãn ra, đôi vai căng cứng thả lỏng, tự nhiên hơn như thể nó đang cảm thấy dễ chịu. Cuối cùng hắn cũng chịu nhắm mắt, Jonggun rên khe khẽ trong nụ hôn. Bàn tay làm rối đuôi tóc đỏ sậm màu máu và mái tóc vàng xõa xuống trước lông mi Jonggun.

Joongoo quay lưng với phòng khách, bóp cằm Jonggun nghiêng về phía mình. Hắn lại mở mắt, thứ sáng nhất hắn có thể thấy lúc này là đóm sáng hung tợn như dã thú trong căn phòng không bật đèn. Joongoo đột nhiên cười lạnh. "Cậu làm sao đấy? Muốn ăn thịt tôi à?"

Jonggun im lặng một hai giây, gã không còn đủ nhận thức tìm ra sự khác biệt giữa hai câu hỏi, chỉ gật đầu đáp lại.

Joongoo lại nhếch mép cười, ấn vào khớp hàm để buộc gã đàn ông kia phải mở miệng. Ngón tay nhuốm máu trượt vào khuấy động đầu lưỡi, nước bọt bao phủ ngón tay dài rắn chắc. Hắn còn dùng răng nanh của Jonggun để làm công cụ cạo sạch máu khô bám trên đốt tay.

Một lúc lâu hắn đẩy Jonggun ngồi xuống sofa. Ngón tay chầm chậm di chuyển từ răng đến cổ, cuối cùng dừng lại ở ngực, để lại vệt nước bọt nhớt nhát. Rồi hắn lại nói, giọng nói như tuyết tan thành nước, chảy từ cổ áo xuống cổ.

"Xin lỗi nhé, bây giờ tôi lại muốn đụ cậu hơn."

...........

Đây là lần đầu tiên họ quan hệ và cơ thể họ đều dính đầy máu. Ham muốn hủy hoại của Joongoo còn tàn bạo hơn ham muốn tình dục của Jonggun. Thân thể săn chắc cường tráng của Jonggun rất thích hợp để chịu đựng mọi bạo lực từ Joongoo. Bây giờ nghĩ lại vẫn khiến Jonggun hưng phấn, nằm trên chiếc sofa bám bụi nhưng gã không quan tâm. Ý thức chủ quan buộc gã chối bỏ hoàn cảnh hiện tại, Jonggun tự hào vì bản thân luôn trọng lời hứa.

Jonggun chia tay Joongoo chưa được bao lâu và giờ gã đang thủ dâm ngay tại ngôi nhà mà cả hai từng chung sống, nghĩ đến Joongoo trong tuyệt vọng? Loại chuyện gì đây?

Nhưng thời điểm ánh trăng len lỏi chiếu xuyên qua khung cửa kính, hắt lên khuôn mặt gã, gã chỉ nhớ tiếng rên rỉ mà Joongoo tạo ra khi hắn siết chặt cổ gã, khi hắn vùi sâu dương vật và xuất tinh vào trong gã.

Jonggun đã sống cuộc đời như một vị thánh kể từ đó. Thật lòng có những lúc gã hết mình với bạn tình nhưng rồi không một người đàn ông hay phụ nữ nào có thể khơi dậy ham muốn của gã thêm lần nữa. Gã không thể nhớ tên hay khuôn mặt họ, cả thân thể và giọng nói yếu ớt như chim non, họ chỉ toàn rên la trong vòng tay gã. Chúng quá yếu đuối, vừa nắm lấy liền vỡ tan. Gã xem đám người thơm tho ấm áp kia như gối ôm mỗi khi cần giải quyết nhu cầu. Và tâm trí gã trôi dạt về căn nhà nhỏ, cuối cùng chỉ có sự tàn bạo của Joongoo mới có thể khơi dậy ham muốn trong gã.

Tới mức độ này, Jonggun cảm thấy có lẽ sở dĩ gã hiện tại không thể quên được hắn, cũng phải chăng bởi vì gã không thể buông tay được người bạn tình tuyệt vời này? Không phải là gã chưa từng gặp được người có thể mang đến cho gã sự phấn khích như thế trong vài năm làm việc cho Charles, Eli hay Daniel đều khiến gã rùng mình vì cơn kích động chạy xuyên thần kinh như thể gã đang chiến đấu với Joongoo.

Bên cạnh đó, vấn đề quan trọng hơn là việc gã phải một mình đối mặt với ham muốn tình dục tăng vọt sau các cuộc chiến. Joongoo từ chối làm nơi để xả, tuyên bố rằng nếu gã cảm thấy nứng khi chiến đấu với người khác thì cứ cùng họ lên giường. Hắn không bận tâm.

Jonggun cũng muốn nói gã không quan tâm. Nhưng gã khác với kẻ giả vờ thanh cao tự lập như Joongoo, thì gã không né tránh chuyện tình dục, cũng không cảm thấy mình đạt được gì từ loại việc này. Nhưng thật không may, Joongoo lại là người duy nhất khiến gã cảm nhận được bản thân tiến gần đến cái chết. Eli đã để lại một vết sẹo dài và đáng sợ trên ngực gã. Nhưng cậu ta dành trọn trái tim mình cho cô gái khác, một con sói vẫn chưa trưởng thành. Daniel làm gãy tay trái gã, trong khoảnh khắc, nó cho gã quay lại thời điểm tuổi mười lăm, khoảng thời gian gã cùng Joongoo liều mạng sống chết. Đó cũng là lúc gã nhận ra mọi chuyện từ lâu đều liên quan đến Joongoo.

Daniel trở lại từ trạng thái vô thức, đôi mắt trong vắt như mặt hồ sau cơn mưa. Jonggun như kẻ lữ hành trên sa mạc bước lạc vào ảo ảnh. Khi tỉnh dậy, gã vẫn chỉ nhớ ly nước cuối cùng mình uống trước khi khời hành. Gã không thể quên. Gã không thể buông bỏ. Nhưng gã còn có thể làm gì khác ngoài việc để cái ký ức đó ám ảnh. Jonggun không bó bột cánh tay. Gã thậm chí còn không đến bệnh viên để điều trị.

Gã chậm rãi tiếp cận thu hẹp khoảng cách giữa mình và tên tóc vàng, cưỡi lên người Joongoo, đánh hơi mọi góc như một con thú bị điều khiển bởi bản năng. Trong trí nhớ của gã, Joongoo bày ra vẻ mặt ủ rũ, sau đó lộ ra nụ cười giận dữ nhưng vẫn để Jonggun dùng bàn tay lành lặn còn lại cởi thắt lưng cho mình.

Joongoo đã gọi gã là con súc vật sống dựa vào bản năng, không đạo đức hay biết xấu hổ.

Jonggun vừa cúi đầu vừa nhìn hắn, mái tóc đen lòa xòa trước mặt. Gã nhìn bằng đôi mắt đen láy vào bàn tay của tên tóc vàng cứ đưa ra rồi rụt về. Sau đó hắn siết chặt thành nắm đấm và đặt ngay eo, tránh bàn tay bị gãy đang có dấu hiệu sưng phù của gã.

Gã chỉ có thể nhớ cách trái tim gã đập vào lúc đó, chứ không phải cơn cực khoái chạy dọc sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top