Chap 4

- Daniel

Daniel thức dậy vào khoảng giữa trưa, cả người chếnh choáng và gối đầy nước dãi. Theo thói quen, cậu nằm sấp để rút điện thoại ra khỏi bộ sạc, đôi mắt bị ánh sáng màn hình làm chói cho cậu lý do nhắm mắt nướng thêm ba phút.

Cậu chỉ tỉnh dậy khi cảm nhận chiếc điện thoại rung trên tay. Đoạn tin nhắn được gửi tới. Thở dài một tiếng, Daniel ngồi dậy xoa mặt, dành chút thời gian để nhớ lại ngày hôm qua.

Cậu không có ý định đi chơi khuya như vậy. Thực ra, cậu định dùng cả đêm ôn bài để cứu lấy số điểm sa sút của mình, nhưng bị đám bạn lôi đi khi chuông ra về vừa vang lên. Zoe, Jay và Joy đưa cậu đến trung tâm mua sắm check in lễ khai trương cửa hàng trang sức mới mở, rồi Zack và Mira nhập hội ăn tối, tiếp đến Vasco và chục người Burn Knuckles thách họ tham gia trận đấu tại sân chơi bowling. Ngay cả Duke cũng ghé qua hát karaoke.

Daniel sửa lại mái tóc rối bù rồi mỉm cười. Mấy chuyện bạn bè kiểu vậy cậu thích lắm. Chỉ sợ thứ diệu kì này dần phai mờ.

Kiểm tra tin nhắn, cậu thấy nó đến từ một số lạ. Nhưng không khó để nhận ra đó là ai sau khi đọc.

“Này Daniel Park, gặp chúng tôi ở quán cà phê gần đài phun nước lớn có chim bồ câu, tôi không nhớ tên nhưng cậu biết chỗ này. 1 giờ chiều, tầm khoảng đó, Gun sắp bị cơn nôn nao giết chết rồi lol.”

Chết tiệt. Ôi chết thật! Đáng lẽ Daniel phải nhắn tin cho Gun sau giờ học, nhưng cậu hoàn toàn quên mất trong lịch trình bận rộn mà bạn bè đã chuẩn bị.

Nhưng không sao đâu nhỉ? Gun muốn gặp cậu đi uống cà phê. Việc Goo là người nhắn tin thay vì Gun có chút đáng lo ngại, nhưng có lẽ liên quan đến cơn say. Hơn nữa, nếu tối qua Gun bận tiệc tùng, có lẽ anh ấy không bận tâm đến vấn đề Daniel quên liên lạc với mình.

Ý tưởng tổ chức tiệc tùng của Gun không phù hợp với thị hiếu của Daniel. Nhưng một lần nữa, họ không biết rõ về nhau. Gã thích va vào nhiều loại tình huống thông qua công việc và có những sở thích kỳ lạ.

Sau khi kiểm tra giờ, Daniel vội vàng đi đánh răng và chọn một bộ đồ đẹp từ đống quần áo mà Jay tặng từ lâu. Tạ ơn Jay.

Trời hôm nay vẫn tươi sáng như hôm qua. Daniel sẽ phải hối hận vì đã không mang theo kính râm khi nhìn hai người đàn ông đang ngồi trong bóng mát, nếu không vì trái tim cậu đập rộn ràng khi thấy Gun. Gã ngồi ở sân ngoài trời cầm ly nước có thể là nước dừa trên tay, còn Goo đứng lên vẫy nhiệt tình, miệng như nói lời chào với ly soda.

Daniel đến gần, thọc tay vào đáy túi, mắt đặt lên người Gun, buồn làm sao khi Gun là người cuối cùng trong hai người chú ý đến cậu.

“Daniel! Thật tốt khi cậu xuất hiện, ngồi xuống, ngồi xuống mau! Tôi sẽ lấy đồ uống cho cậu. Sinh tố? Trông cậu giống một chàng trai thích sinh tố vậy.” Goo trò chuyện, vô tư và không hề bận tâm, không giống lần trước. Hắn vỗ vai Daniel khi đi ngang qua cậu để vào quán lấy đồ uống.

Gun có vẻ không ổn lắm. Gã gật đầu với Daniel.

“Chào.” Daniel nói, ngồi xuống chiếc ghế đối diện gã.

"Chào." Khóe miệng Gun cong lên, nhưng không thực sự nở nụ cười. Gã trông mệt mỏi, giống như bất kỳ chàng trai nào trải qua một buổi sáng tồi tệ.

Một cảnh tượng kỳ lạ. Khoảng khắc không thể con người hơn từ Gun khiến cậu ngạc nhiên… có chút đáng sợ. Cậu cảm thấy vinh dự khi được phép diện kiến những gì Goo đã trải qua rất nhiều lần. Một người đàn ông còn hơn cả sự tàn nhẫn, không thương sót bất kì ai trong mọi trận đấu. Gun vẫn quá nguy hiểm. Nhưng cũng là con người.

“Em xin lỗi vì không liên lạc với anh ngày hôm qua mặc dù em đã bảo là sẽ làm vậy. Em có việc bận đột xuất.” Daniel loay hoay với cọng băng quấn tưởng tượng trên tay, không chắc liệu có vết thương nào hay không.

“Ồ, tôi không quan tâm. Cũng quên hết rồi.”

Vậy là không có vết thương nào cả. Daniel thấy dễ chịu hơn chút khi cậu có thể đổ lỗi cho cơn say là nguyên nhân khiến Gun có vẻ xa cách như giờ.

“Tối qua anh có tiệc hả?”

"Ừ. Cậu cũng vậy sao?"

“À không, không hẳn là tiệc. Chỉ đi chơi với bạn bè thôi, em thậm chí chưa đủ tuổi uống rượu.”

“Lựa chọn sáng suốt.” Gun càu nhàu, nhấp một ngụm nước.

Daniel chớp mắt, cảm thấy kỳ quái. Nhưng cậu không đủ có thời gian để hỏi thêm hay thậm chí chạm vào chân Gun như cậu định làm bởi Goo từ đâu xuất hiện thả ly sinh tố vào tay cậu. Nó có mùi giống… lê. Không hợp khẩu vị.

“Cậu thế nào rồi Daniel? Chúng tôi nghĩ uống chút rượu sẽ có thể vực dậy tinh thần và hôm nay phải nói là tuyệt cmn vời. Sao tôi lại không mời cậu tới kia chứ!” Goo tựa khuỷu tay lên bàn tròn, mỉm cười thật tươi với Daniel ở phía bên kia Gun.

“Tôi ổn.” Daniel lạnh lùng trả lời. “Và hôm qua tôi vẫn rất vui.”

“Này anh bạn, bữa tiệc hôm qua đúng đỉnh luôn ấy, như quả bom bùng nổ. Tôi cũng đề nghị mời cậu đi cùng, nhưng Gun nói như kiểu cậu bận lắm thì phải? Chắc hẳn đã phải làm công việc của một cậu học sinh cả ngày, đi chơi với bạn bè bình thường các thứ. Thứ Sáu cuối tuần nên cần đặt lịch trước nhỉ?”

Daniel cảm thấy như có vật mắc ở cuống họng. Cậu đột nhiên xấu hổ vì sai lầm của mình, nên liền cúi đầu nhấm nháp ly sinh tố qua ống hút. Khi liếc nhìn hai người thêm lần nữa, cậu thấy Gun quay mặt qua Goo ra hiệu cái gì đó, nhưng hắn chỉ xua tay. Gun nắm lấy cổ áo Goo, hắn trừng mắt nhìn gã cho đến khi mất kiên nhẫn mà đưa mắt ra chỗ khác và Gun quay lại với cốc nước dừa của mình.

Mối quan hệ kì lạ giữa hai người khiến Daniel bất mãn. Cậu dùng răng cắn nhẹ bên trong môi khi Goo nhấc kính râm nhìn thứ ở xa và kêu lên:

“Eo ui, thấy gì không? Con chim bồ câu đó vừa ăn cứt của chính mình! Lạy chúa, tởm vãi, blrhh gackk — ”

Tiếng kêu cao vút kịch tính của Goo khiến Gun đứng phắt dậy. Có vẻ gã đang cố gượng để kiềm sắc xanh trên mặt.

“Nhà vệ sinh.” gã làu bàu, đá mạnh vào chân ghế Goo ngồi khi bước đi. Vừa khuất người, Goo đến ngồi cạnh Daniel và lôi điện thoại của mình ra.

“Đừng lo lắng cho cậu ta, sẽ ổn thôi. Đêm qua quẩy hơi sung nên cần phải xả chút hàng. Hiểu ý tôi chứ, hử?”

“Tôi biết anh ấy say rượu.” Daniel hút miếng sinh tố với tâm trạng ủ rũ.

“Oh, này! Muốn xem mấy tấm ảnh tiệc không? Đây." Thư viện trên điện thoại đã mở nên Daniel có thể xem được loạt hình ảnh đầy màu sắc từ bữa tiệc trước khi Goo phóng to một trong số đó.

Đấy là một bữa tiệc trên sân thượng cao chót vót ở Seoul, rực rỡ ánh đèn hồng bao quanh, một hồ bơi có màu nước trong và đẹp đến mức không chỗ nào tốt lành để mà xuống bơi. (Tuy nhiên, mọi người bơi trong đó. Rất nhiều. Tất cả họ đều đẹp. ) Hầu hết những bức ảnh mang tính thẩm mỹ như đài phun nước đầy màu sắc, bàn chất đống đồ uống có ga hay đám đông mà Daniel chưa từng gặp trước đây đều được chụp cẩn thận, khiến Daniel phải miễn cưỡng thừa nhận rằng Goo có thể xử lý tốt các cài đặt nâng cao của máy ảnh. Chúng đủ chung chung để có thể dễ dàng xem mà bỏ qua Goo đang thuật lại từng câu chuyện, cho đến khi cậu bắt đầu nhìn thấy Gun trong các bức ảnh.

Daniel phấn chấn trở lại.

“Giờ cậu mới chịu quan tâm.” Goo chế nhạo, nghe có vẻ thân thiện, nhưng Daniel hiểu rõ hơn hết.

Có tấm kém chuyên nghiệp về Gun được chụp trong đám đông, đang nói chuyện với số chàng trai mặc đồ đen vàng.

Tiếp theo là cảnh gã bị Goo khoác dưới cánh tay để chụp tự sướng.

Ảnh kế tiếp mờ câm.

Rồi có ba chiếc kính vỡ dưới đôi giày đắt tiền của họ.

Daniel khịt mũi, nhưng bụng cậu thắt lại.

“Đết phải lỗi của tôi, đừng có tỏ thái độ kiểu đó, ok?”

Rồi một người đàn ông với mái tóc hồng được chụp vội, ánh mắt hướng về máy ảnh, trông như đang lo ngại về thứ mình nhìn thấy, như thể sắp tiến về phía bên này.

“Có phải là—” Daniel mở lời.

“Nhân vật chính của buổi tiệc, Đúng vậy. Anh ta là chủ sở hữu nơi này. Có một sân bay trực thăng kỳ lạ đâu đó bên trái, thật điên rồ! Rich kid chính hiệu, tôi nói đúng không?”

“P-phải…”

Nhiều bức ảnh hiện lên, bố cục ngày càng kém, những tấm ảnh chụp liên tiếp khung cảnh say xỉn trong màn đêm kéo dài. Khi Daniel nhìn thấy Gun một lần nữa, trái tim cậu như muốn nhảy lên. Không phải theo hướng tốt lành.

“À đây, tới rồi. Xem Gun của cậu quậy tung… ờm bất cứ khi nào có cơ hội.” Goo cười khúc khích, tóm lấy Daniel dưới cánh tay để cậu không thể trốn thoát, dí màn hình lại gần hơn để không bỏ sót chi tiết nào.

Ảnh chụp bị nghiêng, chụp các phòng vệ sinh được chiếu sáng bởi màu xanh lam mờ. Gun tựa lưng vào bồn và anh chàng mặc đồ đen vàng ban nãy cũng ở ngay chỗ gã đứng.

Tấm tiếp theo được chụp gần hơn từ khoảng thắt lưng. Gun đang nói chuyện với Goo phía trên điện thoại. Có vẻ như gã không để ý tới camera.

Daniel nuốt khan. Khóe miệng Gun cong lên một cách kỳ lạ.

Rồi đến cái kế — Daniel cắn ống hút sinh tố của mình.

Chàng trai ban nãy hôn vào cổ Gun. Mắt Gun nheo lại, có lẽ là chớp mắt.

Ảnh ngay sau cũng tựa như vậy nhưng Daniel có thể thấy lưỡi của người đàn ông đó và một bàn tay chạm vào má Gun. Trên cổ tay là chiếc đồng hồ mà Goo đang đeo.

Ngón tay cái từ bàn tay đó tách đôi môi đang cười toe toét của Gun. Gã trông say lắm. Gã trông có vẻ hưởng thụ.

Daniel không thể rời mắt. Trái tim cậu dần lạnh đi. Chân nhất lên liền bị Goo dùng sức đè nặng trên vai.

“Đừng lo lắng quá, Danny. Cậu ta như thế với tất cả mọi người.” Goo an ủi, vuốt những bức ảnh kinh dị nhanh hơn. Những bức ảnh rất xấu nhưng chúng đủ khiến Daniel ghét cay ghét đắng. Cậu đột nhiên tức giận. Cậu không nên làm vậy! Nhưng nó đã xảy ra.

Daniel cố gắng rời khỏi ghế nhưng Goo ngay lập tức kéo lại. Daniel trừng mắt nhìn hắn, quai hàm nghiến chặt.

"Thư giãn đi! Còn mỗi cái thôi, chúng tôi đã gặp chú mèo trên đường về, tôi chụp nó cho riêng cậu. Nó gợi nhớ cho tôi về cậu!"

Tấm ảnh con mèo đi lạc. Nó màu trắng, đầu và đuôi đen, lông dính đầy bụi bẩn nhưng trông rất thân thiện. Bức ảnh được chụp dưới ánh đèn đường đâu đó trong thành phố.

Goo lỡ tay trượt qua phân nửa ảnh kế, trước khi Daniel bất giác nhìn chằm chằm vào tấm lưng đầy sẹo lấm tấm mồ hôi trong căn phòng tối, chiếc cà vạt vẫn quấn quanh cổ, khung hình mờ ảo không rõ ràng, vài thứ giống đồ vật Gun để trong phòng ngủ. Bàn tay ấn xuống cột sống. Và trên cổ tay đó lại là chiếc đồng hồ của Goo.

“Ui chết, hơi lố. Xin lũi nhe. Nhưng con mèo dễ thương nhỉ? Cậu nghĩ nó muốn sống với tụi tôi không?”

Goo nói huyên thuyên, hạ điện thoại xuống và bỏ tay ra khỏi vai Daniel khi cuộc tra tấn kết thúc khiến Daniel bật dậy như món đồ chơi ếch đầy màu sắc mà nhấn vào để làm chúng nhảy lên.

Daniel không làm Goo hài lòng với câu trả lời ngay cả sau chữ “Này!” mà hắn ném sau lưng cậu, thay vào đó cậu siết chặt đốt ngón tay thành nắm đấm khi bước vào quán cà phê để hỏi phòng vệ sinh.

Cậu bước vào, bên trong không có ai ngoại trừ Gun, gã đang lau mặt ở bồn rửa. Gun bớt mệt mỏi hơn một chút, nhưng phần tối tăm nào đó trong Daniel muốn gã bị hủy hoại.

“Này” Gun nói với giọng thắc mắc sau khi nhìn thấy khuôn mặt Daniel.

"Tối qua anh vui chứ?" Daniel hỏi, nút thắt trong bụng căng lên.

“Ừm, có?” Gun nói thẳng. “Goo chọc tức cậu à?”

“Không.” Daniel phòng thủ, cảm thấy mình thật trẻ con nhưng lại quá tức giận nên không thể làm gì khác ngoài hành động trẻ con này.

"Được thôi. Vậy đi vệ sinh vui vẻ.”

Daniel ngăn Gun bước về phía cửa. Người đàn ông nhướng mày lười biếng ngạc nhiên, và điều đó khiến Daniel bực mình đến mức dồn gã vào tường.

“Anh là kẻ bất khả chiến bại nhưng lại để mình dễ dàng bị đẩy như thế này.” Daniel rì rầm, không dám nhìn vào mắt Gun. Cậu xoáy cặp mắt vào cổ gã nhưng không tìm thấy dấu vết nào của tên kia. Chắc lúc đó hôn nhẹ.

Gun phát ra tiếng vo ve không mấy dễ chịu và không trả lời bất cứ điều gì. Nó chỉ làm Daniel thêm tức giận mà phải ngước đầu lên đối mắt với gã. Xét kĩ thì đó chính là điều Gun mong muốn.

“Cậu đang nói về cái gì, Daniel?”

“Em đang nói anh - đi khắp nơi và… ý em là, em, em không biết rốt cuộc chúng ta đang ở đâu… Em cứ nghĩ… tsk, đủ rồi.” Daniel cảm thấy sự quyết tâm của mình sụp đổ dưới cái nhìn chằm chằm của Gun. Cằm cậu hạ xuống nhưng một ngón tay đã giữ nó lại.

“Cậu nghĩ tôi sẽ chỉ làm với cậu thôi sao?” Gun nhẹ nhàng hỏi không có ý xúc phạm, nhưng sự thật là vậy. Gun là một bí ẩn và Daniel chưa bao giờ giải ra.

"EM…"

Cậu không chắc chắn. Họ chưa bao giờ thực sự nói bất kì điều gì về nó. Họ chưa từng đặt tên cho thứ họ đã bắt đầu và ngay từ đầu Daniel khá rõ việc Gun và Goo không chỉ làm việc và sống cùng nhau. Nhưng chính xác họ quan hệ trong xe vào buổi sáng cùng ngày mà Gun để một tên đàn ông khác liếm từ cổ đến xương quai xanh rồi đưa Goo lên giường. Gun chưa xong với Daniel, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy ổn! Đáng lẽ nó phải ổn!

"Cậu ghen hử?" Tiếng Gun gừ gừ như mèo kêu. Không gì dễ nổi điên hơn với cái âm điệu mà gã dùng, Daniel nắm lấy cổ áo Gun đưa mũi cả hai chạm nhau.

“Anh nghiện lắm hay gì?” Cậu hỏi, tuyệt vọng tìm lý do. Gun cười lớn.

“Tôi nghiêm túc đấy! Đó có phải là lý do tại sao cậu lại nhạy cảm với mọi người đến thế không?”

“Cậu chính là dễ thương như vậy. Cẩn thận chút nếu không tôi sẽ cứ làm cậu tức giận mãi về sau.”

Một lần nữa Gun lại né tránh các câu hỏi khiến Daniel nóng máu cả người. Toàn bộ hệ thống thần kinh báo động, trước khi nhận ra, Daniel đã úp mặt vào cần cổ Gun để cắn vào chỗ mà người đàn ông trong ảnh chạm vào. Gun không phát ra âm thanh dù Daniel biết mình đang cắn mạnh. Cậu lại điên tiết lên.

Cậu đẩy đùi mình vào giữa hai chân Gun và chỉ nhận được chút dao động trong hơi thở. Mảnh vụn nhỏ ấy đủ làm bùng khoảnh khắc nóng nảy đáng xấu hổ, Daniel nghiến chặt háng mình lên Gun để sớm nhận ra bản thân mình cũng đang cương. Daniel nghẹn ngào rên rỉ và nghiến răng, lần này cậu đặt nhẹ tay trên lưng gã.

“Gun…”

“Đứa bé tội nghiệp.” Gun ngân nga đưa đùi mình cho Daniel đụ. Cậu đang kích động, điên thật. Lẽ ra cậu phải giận Gun! Gã đúng những gì Goo kể, một cơ thể dễ dãi, nhưng chúa ơi, bỏ qua mọi thứ thì anh ta quá… mức…

Đầu Daniel trống rỗng không còn chút con chữ hay lý trí nào, đắm mình vào chiếc đùi săn chắc. Cậu rên rỉ trên cổ Gun, đầu được giữ bởi bàn tay dịu dàng đang vuốt ve những sợi tóc sau gáy.

“Chúng ta đang ở nhà vệ sinh công cộng, Daniel.” Gun thấy cần phải thông báo, nhưng Daniel có thể nghe thấy tiếng thở dài trong giọng gã. Gã cũng đang tận hưởng. Gã thích điều này, gã thích nó, gã thích Daniel—

Cậu tới dễ dàng, một lần nữa. Quá dễ dàng và ồn ào, bên trong quần, đầu gối khuỵu xuống nhưng không ngã nhờ Gun đỡ lấy và kéo cậu dựa vào mình để hồi phục. Daniel thở sâu, mắt nhắm nghiền và tim đập mạnh. Cậu không nhận ra Gun đang chăm sóc chạm vào má mình bí mật. Nó ấm áp.

Say đắm trước mùi hương đắt tiền, Daniel chỉ muốn ở lại đây và hít lấy mãi mãi dù có là mùi thuốc lá hay không.

Nhưng họ đang trong nhà vệ sinh công cộng.

Thực tế lại đập vào mặt Daniel nên cậu đứng thẳng dậy, mắt mở to nhìn Gun, khuôn mặt quay về vẻ lạnh lùng như quả dưa chuột. Hoang mang, Daniel nhìn xuống và sờ cặc gã qua quần. Nó vẫn còn cứng.

Gun càu nhàu và hất tay ra.

“Không phải bây giờ.” Mắt gã nhìn về phía cánh cửa trước khi nó mở ra. Daniel quay lại nhìn Goo, người trông như vừa ngạc nhiên vừa không ngạc nhiên.

“Vãi cức, thiệt luôn? Tôi cô đơn ngồi ngoài kia còn hai người ở đây vuốt ve nhau sau cơn nôn nao!”

“Chúng tôi không hôn nhau.” Gun tự mãn nói, chỉnh lại quần. Daniel cảm thấy lạc lõng, như thể có điều gì đó nguy hiểm vẫn đang diễn ra nhưng tạm dừng trong giây lát khi cậu theo Gun rời khỏi, còn Goo than vãn về việc làm của họ trên đường ra ngoài.

“Gun, em cảm thấy chúng ta cần nói chuyện…” Daniel nói nhỏ khi bắt kịp gã ở đài phun nước gần bãi đậu xe.

Gun quay sang, trông có vẻ trầm tư dù đã đeo kính râm vào. “Tôi sẽ đón cậu sau vài ngày. Cuối tuần này tôi có việc phải làm.”

Daniel mím miệng thành một đường thẳng. "Vài ngày? Tại sao không phải bây giờ khi chúng ta đang ở đây?”

“Bởi vì tôi vẫn còn say và quần cậu dính đống tinh trùng. Cậu đang bào mòn tôi đấy.”

Daniel cảm thấy mặt mình lại nóng bừng. Cậu chà sát chân muốn thoát khỏi cảm giác không thoải mái.

“Sẽ có đền bù tổn thất.” Gun nói, hiện tại mới giống người mà cậu quen, nụ cười nhếch mép như mèo và đôi tay đưa ra để sửa lại cổ áo đã bị nhào của Daniel trong phòng vệ sinh. Daniel nhìn gã chằm chằm, đột nhiên mỉm cười, cảm thấy tim mình đập thình thịch trước sự gần gũi và lời hứa mà Gun hứa. Nghe có vẻ tuyệt. Nghe có vẻ khá hấp dẫn. Daniel thực sự muốn hôn gã nhưng Gun đã ngăn lại bằng cách ấn ngón tay lên môi cậu.

“Tôi vừa nôn.” Gun nhắc nhở.

“Em không quan tâm.” Daniel cố gắng di dời ngón tay để thử lại.

Thích thú, Gun đưa cằm ra khỏi tầm với. "Tôi quan tâm."

Daniel rên rỉ.

“Má nó, chúng ta đi được chưa?” Giọng Goo ghiền nát dây thần kinh. Được khuyến khích bởi những cử chỉ trìu mến của Gun, Daniel quay lại lao thẳng về phía Goo, người dưới dáng đi lười biếng dường như cũng có thái độ thù địch.

“Muốn đi nhờ xe về nhà không?” Gun hỏi, đầu Daniel quay lại, mọi cơn thịnh nộ biến mất khỏi khuôn mặt cậu ngay lập tức.

“Nếu không phiền anh.” Cậu cười tươi và ấm áp. Gun nhếch mép cười đáp lại.

"Đấy. Nhưng dù sao thỉnh thoảng thú cưng cũng có thể ngồi ở ghế sau miễn là chủ của chúng dọn dẹp sau đó.” Goo bình luận khi dẫn đầu đoàn vào bãi đậu xe, đảm bảo rằng mình đã được trang bị đủ súng săn.
______________
Má ơi, 3.7k chữ
Chết mất😓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top